Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Đêm nghe “Cỏ xót xa đưa” - Trịnh Công Sơn

Đêm nghe “Cỏ xót xa đưa”
Trịnh Công Sơn
Sau một ngày vật vã với những xô bồ của cuộc sống thì đêm chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để ta trải lòng với những nỗi niềm của bản thân. Đêm! Ta lại trở về đúng nghĩa của riêng ta! Nguyên vẹn và tròn đầy. Chỉ khi trở về với đêm, ta mới tìm được lại chính mình. Không cười cười nói nói như một lập trình được cài sẵn mà chỉ cần nhấn enter là chạy suôn sẻ từ đầu chí cuối nữa, mà thay vào đó là ta với những khoảng lặng… Những khoảng lặng mênh mông đến bất tận…!.
Đêm…!.Chông chênh…đến yếu mềm!… Đêm…!. Cô đơn… trong từng hơi thở!… Và trong cái không gian đặc quánh và tĩnh mịch ấy, Tôi ngồi một mình, nhâm nhi tách trà ấm, bật DVD player hát USB lên, vặn nhỏ Ampli, và… nghe. Bài hát: “Cỏ xót xa đưa” làm cho tôi thấy mình chạm đến được nơi tận cùng của một kiếp người. Suy cho cùng trong một kiếp người, cái gì có sự bắt đầu thì đương nhiên phải có sự kết thúc. Con người cũng như hạt bụi hóa kiếp, sinh ra, lớn lên rồi cũng sẽ trở về với đất. Và cái quan điểm ấy của Trịnh Công sơn mặc nhiên rất rõ ràng và đó là sự thật không thể chối cãi.
Nó như xuyên thấu tim gan của con người một cách bản năng, bản năng trong vô thức. Bằng những sự trải nghiệm và vốn tri thức của cuộc đời mình ông đã dồn hết và gửi gắm vào những câu hát chất chứa tâm sự.
Những ngôn từ rất mới lạ, lạ đến thú vị trong các tác phẩm của ông mà ta gặp không ít. Những mưa hồng, những cánh vạc bay, những níu tay nghìn trùng… cho đến cỏ xót xa đưa làm ta ngạc nhiên đến sững lòng. Có người yêu nhạc của ông vì điều đó. Có người lại yêu nhạc của ông bởi ca từ trong các tác phẩm của ông đầy chất thơ, đầy sự tinh tế và tài hoa. Có người yêu nhạc của ông bởi chất thiền và tính nhân văn trong ấy. Lại cũng có người yêu nhạc ông bởi những giai điệu da diết nhưng lại rất ngọt ngào và sâu lắng ấy. Tôi thấy tất cả đều đúng. Những tác phẩm của ông là kết quả của sự thai nghén lâu dài về con người, về cuộc đời, về tình yêu.
Phải yêu đời, yêu người lắm mới viết lên những giai điệu tuyệt vời ấy. Và để cảm nhận, hiểu đúng và sâu sắc những điều mà ông muốn gửi gắm thông qua những đứa con tinh thần của mình không phải là điều dễ dàng. Giống như tôi cũng từng vật lộn với ý nghĩa của bài hát này. Sau một thời gian dài, nghe và cảm nhận tôi mới thực sự hiểu hết những điều mà ông muốn nói. Để tiếp nhận âm nhạc của ông đòi hỏi người nghe phải cảm thụ, thưởng thức và suy ngẫm bằng cả tâm hồn mình. Rồi từ đó mới ngộ ra được nhiều điều sâu sắc. Và cũng từ đó làm cho tâm hồn mình được bồi bổ, bớt khô cằn, sống nhân ái hơn và tốt đẹp hơn. Nhạc ông với tôi là một món ăn rất đậm đà, thấm thía và nhiều dư vị. Người ta từng cáo buộc nhạc của ông là những lượng bạch phiến không thừa… cũng đủ độ làm tê liệt sức đề kháng hay khả năng miễn nhiễm tiềm tàng trong cơ thể.Người ta cũng từng cáo buộc nhạc của ông là những khối chất nổ không dư…cũng đủ làm sụp đổ một thể chế.
Và rốt cuộc, mọi cáo buộc cũng chỉ chứng minh một điều duy nhất: nhạc của Trịnh Công Sơn là những hạt kim cương sáng mãi cùng cuộc đời.Cỏ xót xa đưa” xét ở một phương diện nào đấy có thể xem là một bản tuyên ngôn về một kiếp người đầy sự băn khoăn, trăn trở của một nghệ sĩ. Trịnh Công Sơn đã từng đi qua, đã là một chứng nhân của cuộc đời vậy mà có lúc ông vẫn không thể nào biết được chặng đường trước mắt mình phải làm những gì và điều gì đang đợi mình ở phía trước.
Cuộc đời con người có nhiều giai đoạn thăng trầm, nhiều khi phải lao đao, khổ tâm, lúc lên voi lúc xuống chó, hỉ-nộ-ái-ố đều phải trải qua. Lời nói rồi cũng như gió bay, sẽ trôi vào quên lãng. Và lúc đấy chỉ còn ta với những cảm xúc thật với đời: cười, khóc. Sự dằn vặt, trăn trở ấy thấm đượm và hiện hữu rất rõ trong mỗi ca từ, nhịp điệu của bài hát. Ta có thể cảm nhận điều này rõ ràng nhất là khi nghe đến một khúc nhạc đệm giữa bài hát. Bao nhiêu dồn nén với những băn khoăn không có câu trả lời vỡ òa trong ấy. Khó có thể nói hết được những cảm giác, những cung bậc cảm xúc trong tâm hồn tôi lúc đó…Và cứ mỗi lần nghe xong, tôi như bước ra một thế giới khác với những sự trăn trở, trầm luân của một kiếp người cứ ám ảnh và lay thức tâm hồn ta mãi không thôi…!.
Và những điều băn khoăn, trăn trở của Trịnh Công Sơn mãi mãi là một ẩn số không ai giải đáp được…và có lẽ ta phải mất một đời người để tìm đáp án mà đáp án đó…vẫn chỉ là một ẩn số…!.
Cỏ xót xa đưa 
Trịnh Công Sơn - Ngọc Lan
Lê Trung Ngân
 Theo https://bacsiletrungngan.wordpress.com/

1 nhận xét:

Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng 2

Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng 2 MƯỜI SÁU Trên mênh mông vùng đồi xứ Ai Len Tôi được Ban lãnh đạo khu sáng tác mang tên nh...