Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Nắng hè đổ bóng mẹ quê

Nắng hè đổ bóng mẹ quê…
Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió…
Những ngày đông đã đi qua trong lạnh lẽo… Xuân về trong không khí ẩm ướt, mịt mù mưa phùn giăng… Bầu trời u ám pha cái lạnh não nề còn rơi rớt của đông tàn… Hốt nhiên, ta chợt rùng mình vì cái sầu đông xâm chiếm để mơ theo những hoài niệm nắng xa xăm… Ta thèm cái nắng đổ lửa, chói chang của những hè đã qua, của những hè hằn in trong miền ký ức. Sắc nắng chói lòa chập chờn đi về trong cõi lòng nhiều sầu nhớ. Ta lại như được nếm cái vị nồng nàn, oi ả của bao mùa hè đã qua. Lòng lại nao lên, lại nhói buốt cái vị mặn mòi của mồ hôi áo mẹ, của những nhọc nhằn oằn lên chiếc đòn gánh tre trên vai áo sờn cũ kia. Và trong những hình ảnh nhập nhòe của nắng, của hè in hằn nơi miền nhớ kia là dáng mẹ đổ dài, tạo một đường nét thân thuộc, đầy yêu thương nhưng cũng mang cái lam lũ, vất vả ngàn đời của người mẹ quê thuần hậu, hy sinh hết mình cho con. Mới sớm tinh sương, mặt trời đã thiêu đốt vạn vật bằng cái sức nóng khủng khiếp của ngày tháng sáu. Vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ vùi đêm oi nồng, ta chợt nhận ra nắng tỏa rạng, bao trùm khắp không gian. Cái sắc chói lòa của nắng sớm mùa hè khiến mọi thứ như cùng bừng lên lung linh. Vài giọt sương sót lại trên nhành cây chẽ lá được soi rọi, hắt lên một ánh trong veo như ngọc, như pha lê nhìn được thấu suốt. Nắng làm sáng thêm những mảng rêu xanh trên tường xưa cũ một màu hoàng kim xanh, vàng xen hoen rỉ, khiến mắt ta bị chói ngợp. Cái khoảng sân bắt đầu ngập nắng và đang trở nên khô khốc lạ thường. Những dáng hình quen thuộc của cây cối vườn tược hằn in một nét bóng xuống khoảng không nhỏ hẹp, ngợp dần trong nắng. Và cái cường độ chói lọi của nắng sớm mùa hè khiến ta chớp mắt nhận ra màu nắng trong màu mắt, màu nắng trong màu sắc cỏ cây. Giọt nắng rơi xuống thềm nhà mang theo cả cái hồn xưa cũ của nhà ta, của quê ta đang tỏa lan lên bầu trời.
Nắng theo mẹ ra đồng từ tinh sương. Nắng nhuộm vàng thêm cánh đồng vàng mùa gặt. Bóng mẹ hòa trong nắng sớm, rồi nắng trưa, nắng chiều. Bao bóng người nông dân lam lũ quê ta hòa mình trong bóng nắng héo hắt ngày hè, hừng hực như đổ lửa. Ve cứ kêu. Phượng cứ cháy đỏ. Và mẹ ta cứ nhòa trong nắng. Dường như, cái lưng áo cũ sờn, nâu bạc kia mang theo cái màu nắng, cả cái màu dãi dầu của bao nhiêu nắng, bao nhiêu mùa tích tụ. Nó là cái màu đặc trưng, mang điệu hồn, nét tính và cả khối tình thương yêu, nhân hậu vô vàn của mẹ. Bao mùa nắng qua đi, ta chỉ nhận ra nắng vàng, nắng đẹp, nắng tươi roi rói một màu nguyên khôi của mùa, của đồng quê nội cỏ thân thuộc – nơi có mẹ, có cha, có ông bà, có anh chị, có bao bạn bè và bao người dân quê ta nhọc nhằn trong nắng để làm nên hạt lúa, củ khoai. Mỗi ngày nắng lên, mỗi mùa nắng tới mang theo nối vất vả, gieo neo của đời mẹ. Sắc nắng hè chói chang phải chăng cũng là hiện thân của đời mẹ, một đời nếm trải không biết bao nhiêu những điều ngang trái, éo le? Dáng mẹ đổ in theo bóng nắng hè như một nghịch cảnh về thân phận, về những kiếp đời lầm lũi quanh năm sau lũy tre làng.
Một thuở ngây thơ ta đâu biết điều đó. Ta cũng chưa thể nhìn thấy bóng mẹ hay bóng nắng hòa trộn với nhau trong những giọt mồ hôi mặn chát trưa hè. Ta chỉ biết mình được thỏa thích dầm mình trên con sông quê để thỏa thuê cảm giác mát lành nó đem đến. Con sông sống cuộc đời thanh xuân với tất cả nét thanh tú, xinh tươi nhất của nó trong trưa hè. Nắng gay gắt chiếu xuống làn nước xanh ve tạo thành một màu loang loáng. Những đám mây trắng trên nền trời xanh thẳm soi ngắm, tạo dáng yêu kiều trên mặt gương nước sông quê. Trời xanh, nước xanh hòa cùng một sắc. Còn lũ trẻ chúng tôi thì tha hồ vui vẻ, nô đùa trong làn nước trong veo, mát lành. Vị nắng trộn trong vị nước tạo nên cái vị quê ngọt ngào của ân tình, của sự thanh khiết và thuần hậu muôn đời. Nhưng ta đâu đủ suy tư để biết rằng, vị ngọt ngào của cuộc sống, của đời hoa niên ta đang tận hưởng được chắt chiu từ vị mặn chát, từ những cay đắng, cơ khổ mà mẹ ta phải trải.
Cho nên, ta cứ mặc nhiên sống vui vẻ, vô tư lự với dòng sông, với cánh đồng, với lũy tre xanh ngăn ngắt đã có lúc quắt queo lại trong cái nắng đổ lửa nung đốt. Và ta cùng lũ bạn, nhiều khi, đã trốn cả học để được ngâm mình lâu hơn trong dòng sống quê, để được thỏa thích chơi đùa những trò nghịch dại. Ta đâu biết, trong lúc ta vô tư đùa vui, trốn trường ấy, bóng mẹ đổ dài theo bóng nắng tròn buổi trưa trên mỗi thửa ruộng nước nóng không kém gì nước sôi. Đôi mắt nhìn thấu, bàn chân tìm đường, mẹ băng qua những thửa ruộng nóng bỏng để bắt cua, bắt tép, hay tranh thủ cấy xong mùa để làm cho vài nhà khác, để cải thiện cuộc sống cho con. Trở về từ cánh đồng bỏng rát trưa nắng nồng, mồ hôi túa ra trên gương mặt đỏ bừng vì nắng hè của mẹ. Lưng áo bạc sờn ướt đẫm không. Nhưng mẹ vẫn nở nụ cười thật tươi vì hôm nay những đứa con của mẹ được ăn canh cua nấu với rau đay, hoa mướp, được ăn một mẻ tép đồng tươi nguyên, thơm ngọt. Cái nụ cười ấy và ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn những đứa con mỗi ngày lờn khôn như hòa trong nắng hè, tỏa ra một vẻ đẹp lung linh, thuần khiết đến se lòng của hạnh phúc và tình yêu. Hình ảnh nụ cười đẫm mồ hôi và gương mặt đỏ nựng ấy mãi mãi đóng đinh vào lòng ta, hiện hữu rõ ràng mỗi khi nhìn sắc nắng hè chang chang đổ lửa.
Ngày dần đi. Chân mẹ vẫn ngập trong bùn nóng của nắng hè. Bóng của lưng cong đổ xuống mỗi hàng lúa mẹ cấy thật nhanh, thật thẳng. Cơn gió nhẹ hiếm hoi của ngày nắng nóng khiến mẹ nhẹ lòng. Những cây mạ xanh non mẹ gieo trồng trên thửa ruộng thật cẩn trọng, ngay ngay. Mẹ như đang gieo những mầm sống, mầm hy vọng ở ngay trong cái thời điểm khắc nghiệt nhất. Sự sống bao giờ cũng nảy sinh, phát triển trong cái tàn khốc, thử thách bạo liệt. Nắng chiều càng chói chang, hoe hoắt như muốn xấy khô, vắt kiệt sức người. Bầu trời không một gợn mây. Tất cả không gian của trời cao là một màu xanh thẳm trong veo đến não lòng. Những tia nắng như những tia lửa xuyên thấu thân thể, cuộc đời mẹ. Bây giờ, cánh đồng chỉ còn mênh mông nắng chiều khô khắt, chói lọi cùng mênh mang dáng mẹ trên ruộng nước loang loáng. 

Ánh hoàng hôn đỏ gắt soi mình trên dòng sông quê tạo nên một khung cảnh kỷ vĩ, mỹ lệ. Dãy tre làng đang cắt hình, in bóng im lìm một cách tạo hình trên bầu trời quê. Cái gay gắt, nồng nặc, khắc khổ của buổi chiều nắng đã nhường lại cho cái dịu dàng, man mát của không khí hoàng hôn. Mỗi khắc qua đi trời sẫm dần và đen lại. Bờ đê cũng dịu dàng, bình yên hơn sau một ngày oằn mình phơi trong nắng. Những đàn trâu thong thả dẫn diệu đi về trong chiều quê. Mỗi con trâu như in một nét vẽ cho bức tranh quê với những đường nét, mảng màu hài hòa, cân xứng. Điệu nhạc quê cất lên từ những cánh diều vi vút. Lũ trẻ chúng tôi cưỡi trâu trở về sau ngày vui bất tận của nắng hè, của mùa màng. Nhạc của sáo diều và nhạc lòng ta như hòa với nhau để thấm thía từng nét cảnh, từng điệu hồn quê thô dã. Làn gió nhè nhẹ thổi cái hơi mát mẻ, trong lành từ mặt sông sang lòng ta khiến ta phơi phơi. Sông đang sống đời sông, ta đang sống đời ta trong niềm hạnh phúc vô vàn của ngày hè quê hương.
Và… Trên con đường tranh sáng, tranh tối kia, những bóng người tất tả đi về sau một ngày làm việc cực nhọc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Dáng mẹ hằn một nét liêu xiêu, tất tưởi trong ráng chiều đã sẫm sờ thành màu huyết dụ. Bàn chân hớt hải, quần ống thấp ống cao như muốn bay ngay về nhà để lo bữa cơm chiều cho con. Cái dáng điệu kia, bây giờ hiện ra trong mường tượng, trong hoài nhớ khiến ta xót xa, ngậm ngùi. Đôi quang vẫn lủng lẳng và chiếc đòn gánh tre vẫn kẽo kẹt trên vai oằn lên bao lo lắng, vất vả cơ cầu. Tiếng đòn gánh mãi mãi vẫn làm ta thổn thức mênh mang một niềm tiếc nuối.
Để rồi, bóng nắng xa dần và dáng mẹ cũng nhạt nhòa dần. Ta ngồi trong cái ảm đạm rơi rớt mùa đông mà sầu nhớ. Bao giờ ta lại được trở về nhìn bóng nắng hè trong dáng mẹ quê? Câu hỏi nhói lên làm căn phòng quạnh hiu ngập đầy một màu nắng, một mùi nắng, một vị nắng của những u uẩn, đắng chát dư vị đời.

QUÊ NHÀ (TRẦN TIẾN) - TÙNG DƯƠNG - YouTube

Theo https://thanhhaingo1084.wordpress.com/


1 nhận xét:

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...