Những khái niệm sơ lược
về
nguồn gốc của âm nhạc
Trước hết, hãy thử tách
riêng hai từ “Âm” và “Nhạc”, có thể thấy rằng: “Âm” là âm thanh có trong thiên
nhiên; còn “Nhạc” là loại âm mang tính nhạc bởi có tần số rung mà vật lý học
đã xác định. Tần số rung của âm càng nhanh thì mức độ âm thanh mang tính nhạc
càng cao; tần số rung của âm càng chậm thì mức độ âm thanh mang tính nhạc càng
trầm. Điều đó dẫn tới sự khác biệt giữa âm thanh mang tính nhạc và tiếng động.Từ trước tới nay, đã không
ít lần khi được hỏi tới “Âm nhạc (Â.N.) là gì?” thì nhiều người trong chúng ta
thường tỏ ra lúng túng, hay chỉ trả lời một cách rập khuôn theo sách vở: “Â.N.
là một môn nghệ thật của âm thanh...” hoặc nghĩ đơn giản hơn “Â.N. là đàn ca
hát xướng”... Thiết nghĩ, để có thể hiểu tường tận “Â.N. là gì?”, chúng ta nên
tìm hiểu những khái niệm sơ lược về nguồn gốc Â.N.
“Â.N. học” là một
trong những bộ môn nghệ thuật lâu đời nhất. Cơ sở của nó được bắt nguồn từ
phương Đông cổ đại. Các vấn đề lý luận và thẩm mỹ Â.N. được nghiên cứu trong mối
liên hệ chặt chẽ giữa các môn toán học, vật lý, thiên văn học và triết học...
So với các bộ môn nghệ thuật
khác, việc tìm ra nguồn gốc của Â.N. gặp nhiều khó khăn nhất. Chúng ta chỉ có
thể căn cứ vào các di tích khảo cổ để chứng minh cho một nền văn minh hay một
trung tâm văn hóa nào đó. Thí dụ, nhiều nhà nghiên cứu về mỹ thuật đã tìm
những bức tranh được khắc trong hang đá để tìm hiểu về các thế hệ tiền bối
của mình; những nét chữ trên các bia đá cho ta biết được tư tưởng của người
xưa; cũng như nhờ vào chữ viết mà người đời nay được thưởng thức những kiệt tác
thi ca và nhiều tác phẩm bất hủ của các nhà thơ, nhà văn của hàng ngàn năm về
trước.
Còn lối viết nhạc thì chỉ mới
xuất hiện cách đây gần một ngàn năm, sau bao lần cải tiến. Lối viết nhạc của
người xưa mới có thể giúp ta biết được những ký hiệu về độ cao và độ dài của âm
thanh. Chính vì lối viết nhạc cổ xưa đã xuất hiện và được phổ biến khoảng một
nghìn năm trở lại đây còn phương tiện “máy ghi âm” thì chỉ mới xuất hiện cách
nay vài chục năm mà chúng ta có quá ít tư liệu để có thể tìm hiểu sâu về sinh
hoạt âm nhạc của tổ tiên. Tuy nhiên, cũng nhờ vào những di vật khảo cổ về điêu
khắc, hội họa... ta có thể biết được hình dáng của các nhạc cụ thô sơ thời xa
xưa và từ đó, có thể phỏng đoán ra cách diễn tấu của chúng: qua các tác phẩm
thơ văn cổ, ta có thể biết lời các bài ca, lề lối sinh hoạt và vai trò của Â.N.
trong xã hội thời bấy giờ. Đó cũng là một trong những phương pháp tìm hiểu về
nguồn gốc của nghệ thuật Â.N. mà nhiều nhà nghiên cứu đã làm.
Sau khi tham khảo và chọn lọc
các luận điểm của nhiều nhà nghiên cứu-lý luận thuộc các ngành nghệ thuật khác
nhau, ta có thể hiểu sơ lược về nguồn gốc của Â.N. như sau:
1- Từ
thời xa xưa, người cổ sơ hay tụ tập với nhau để nghe những câu chuyện về đời sống,
kinh nghiệm lao động... Ai có nhiều câu chuyện và biết cách kể chuyện hấp dẫn
thì sẽ thu hút được nhiều người nghe. Người kể chuyện phải nói to, nói vang và
biết dùng âm điệu trầm bổng để câu chuyện hấp dẫn, đây cũng là yếu tố tạo
nên mối liên quan giữa âm điệu của tiếng nói và âm hưởng dân ca của một địa
phương về sau này.
2- Cùng
với âm điệu của tiếng nói, Â.N. còn bắt nguồn từ nhịp sống lao động của con người,
mà chủ yếu là lao động tập thể. Ban đầu chỉ là những tiếng “hò dô” để thống nhất
động tác làm việc của nhiều người; dần dần, thông qua nhịp điệu của tiếng “hò
dô” ấy, người ta hát lên những lời động viên hoặc than thở với nhau...
3- Nhịp
điệu sinh lý của con người: hơi thở, tiếng đập của nhịp tim, động tác đi và chạy...
cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến sự hình thành nghệ thuật Â.N., nhất là khi loại
nhịp sinh lý đó được biểu hiện qua các động tác nhảy múa. Hiện tượng này nói
lên sự liên quan mật thiết giữa hai bộ môn nghệ thuật Â.N. và Múa.
4- Trong
các nghi lễ tôn giáo, ma thuật cũng là những yếu tố quan trọng cho sự hình thành
nghệ thuật Â.N.
5- Ngoài
ra, trong lao động sản xuất, để thể hiện Â.N., con người không chỉ dùng giọng
hát mà còn biết chế ra nhiều loại nhạc cụ khác nhau:
Ban đầu chỉ là những nhạc cụ
bằng đá, bằng những khúc xương được gõ để giữ nhịp (có thể nói đây gần như là sự
khởi đầu của các loại nhạc cụ gõ). Sau đó, người ta bắt đầu biết dùng tới những
sợi dây căng ra theo độ chùng, căng, dài và ngắn khác nhau để tạo ra những âm
thanh cao thấp, từ đó dần dần hình thành các loại nhạc cụ dây gảy và dây kéo.
Sự phát hiện ra tiếng gió thổi
vào thân cây rỗng có kích thước khác nhau tạo ra những âm thanh vi vu, trầm bổng
đã giúp cho người ta chế ra các loại kèn hơi. Lúc đầu chỉ là những ống xương và
ống sừng của các loại động vật, lau sậy, sau đến tre nứa được khoét nhiều lỗ để
có thể tạo ra nhiều âm thanh cao thấp theo ý muốn.
Dựa trên sự phân tích của lịch
sử nói chung, quá trình phát triển của lịch sử Â.N. nói riêng thì Â.N. thời
nguyên thủy được coi là nguồn gốc của Â.N. hay còn gọi là “Â.N. sơ khai” hoặc
“Â.N. nguyên thủy”.
Â.N. nguyên thủy phục vụ cho
cuộc sống của xã hội và mọi sinh hoạt của cộng đồng thời bấy giờ. Lúc đó, chưa
thể có Â.N. chuyên nghiệp mà chỉ có Â.N. tự biên tự diễn, mang tính tự phát từ
các sinh hoạt của cộng đồng, gắn chặt với lao động sản xuất, nhảy múa tập thể
và ca hát còn gắn liền trong các hoạt động cúng tế thần linh... Â.N. thời kỳ
này chưa thể tách ra thành một loại hình nghệ thuật độc lập.
Để trở thành một môn nghệ
thuật độc lập với nhiều đặc tính và đặc thù riêng, Â.N. cũng phải tuân theo một
qui luật hình thành và phát triển của lịch sử phát triển
loài người. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về Â.N. ở những bài viết tiếp
theo...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét