Cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, vậy nên cảm
xúc của con người cũng biến đổi muôn vàn. Ngoài tình yêu, tình bạn và tình thân
chúng ta vẫn còn một thứ tình cảm là kết tinh của cả ba tạo thành đó gọi là:
tri kỷ. Trong cuộc sống, tìm được người mình yêu thương, tâm đầu ý hợp đã khó,
tìm được một người bạn tri kỷ còn khó hơn gấp nghìn lần. Mất người yêu, mất
chồng hay mất vợ, ta buồn… buồn lắm, nhưng rồi sau này ta vẫn còn có thể có cơ
hội gặp gỡ và tìm được một người yêu mới, chồng mới hay vợ mới… còn bạn tri kỷ
một khi mất đi, ta sẽ đau hơn gấp nghìn lần và sẽ buồn… buồn cả một đời.
Bạn tri kỷ, đó là một thứ tình tâm giao vừa ấm
áp như tình yêu, lại vừa nâng giữ như tình thân. Ranh giới khiến người ta đôi
khi có thể ngộ nhận tri kỷ và người yêu thành ra mong manh tới mức không phải
người nào trong cuộc cũng có thể tỉnh táo mà tránh né. Quá một chút thôi có thể
là sẽ mất.
Bạn tri kỷ luôn là người hiểu ta nhất. Chỉ có
người ấy mới biết được ta nghĩ gì , buồn gì, vui gì, thích gì, ghét gì... dù ta
không cần nói gì hết.
Bạn tri kỷ là người ta mong tìm đến nhất mỗi khi gặp chuyện khó khăn, đau khổ,
bất hạnh… Và sau khi được tâm sự, được dựa vào vai bạn để khóc, những muộn
phiền ưu tư sẽ nguôi ngoai… ta bỗng thấy nhẹ lòng hơn.
Bạn tri kỷ là người ta có thể nói thật nhất mọi ý nghĩ của mình ngay cả những
chuyện thầm kín không bao giờ có thể chia sẻ cùng ai… kể cả vợ hoặc chồng.
Bạn tri kỷ là người dám phê bình những khuyết điểm của ta, những sai lầm của ta
mà chẳng sợ ta khó chịu hay giận dỗi…Và bao giờ sau đó cũng cho ta những lời
khuyên rất chân thành, có lợi nhất cho ta.
Bạn tri kỷ là người luôn kiên nhẫn lắng nghe
ta kể lể đủ điều, nhất là về những điều phiền muộn, khó chịu, những ước mơ hoài
bão tưởng chừng như viển vông, hão huyền của ta mà chẳng bao giờ chế giễu, nhạo
báng ta hay thấy sốt ruột vì mất thời gian của họ.
Bạn tri kỷ là người âm thầm lặng lẽ mang đến
cho ta những hạnh phúc giản dị nhưng chẳng bao giờ kể công.
Tất cả những người yêu ta đều có thể rời bỏ ta ra đi, chỉ có bạn tri kỷ vẫn
luôn ở bên ta, họ cho ta mượn một bờ vai ấm áp để tựa, lẳng lặng nghe ta tâm sự
cho vơi nỗi buồn, động viên, dỗ dành ta… Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn
tri kỷ cũng luôn ở bên ta, giúp ta vượt qua mọi khó khăn, sóng gió trong cuộc
sống.
Nhiều người cứ lầm tưởng rằng đã là bạn tri kỷ thì phải cùng đồng hành trên tất
cả những chặng đường đời, phải thường xuyên hẹn hò với nhau như hình với bóng,
hay phải buôn chuyện điện thoại với nhau mấy tiếng đồng hồ…Thực ra không phải
như vậy. Có khi cả năm chẳng có cơ hội gặp nhau lần nào, cả năm chẳng đi chơi riêng
với nhau bao giờ, thi thoảng có gọi điện thoại cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu.
Ấy nhưng mà mỗi lúc ở cạnh nhau, không cần ai phải nói nhiều, cả hai đều đọc
được suy nghĩ của người kia và hiểu hết mọi tính cách của nhau. Đôi khi chỉ là
bạn thấy có bài hát, bản nhạc không lời nào hay và gửi cho ta để cùng thưởng
thức. Khi nghe những bài hát ấy, bản nhạc ấy, ta cũng dường như cảm nhận được
tình cảm của bạn mình gửi gắm ở trong đó.Đôi khi, bạn đi chơi xa, chỉ mua về
tặng ta một chiếc vòng đeo tay rất bình thường, không có giá trị về kinh tế
nhưng ta lại luôn trân trọng, yêu quý món quà đó hơn cả những chiếc vòng vàng
đắt tiền, luôn đeo chiếc vòng đó bên tay cho đến khi chẳng may nó bị vỡ mới
thôi. Đôi khi, chỉ cần nghe bạn nói cần tìm mua một giỏ hoa Phong Lan rừng tặng
bạn thân, ta sẵn sàng lấy ngay giỏ hoa Phong Lan rừng mà mình yêu thích nhất để
mang cho bạn đi tặng người khác. Không phải là chỉ là giúp đỡ chính bạn tri kỷ
của mình mà ta còn sẵn sàng giúp đỡ hay làm vui lòng cả những người bạn thân
của họ, làm không vì mục đích gì hết, đơn giản là lòng ta cảm thấy vui. Đôi
khi, ta được bạn tri kỷ tặng cho một giỏ hoa Phong Lan rừng-Loài hoa mà ta yêu
thích nhất. Bạn thì cất công tìm bằng được đúng loài hoa ta yêu thích dù có khó
tìm đến mấy, còn ta sẽ cố gắng chăm sóc giỏ hoa đó hằng ngày để đền đáp tấm
lòng của bạn. Dường như tình cảm tốt đẹp giữa hai người bạn đều đã được gửi gắm
qua giỏ hoa ấy. Đôi khi, bạn đi công tác xa về, mua cho ta một ít hải
sản, một hộp bánh Bía, một chai mật ong, một ít khoai lang hay một túi long
nhãn… Những món quà đơn giản nhưng chứa chan tình cảm và cả tấm lòng của bạn
dành cho ta. Đôi khi, mấy tháng không gặp nhau, không điện thoại, không thư từ
liên lạc nhưng chỉ cần nhận được một tấm ảnh chụp chung giữa hai người nhân một
dịp nào đó do bạn gửi cho ta, ta cũng cảm thấy ấm áp vô cùng và cảm nhận rằng
bạn cũng đang nhớ đến ta chứ không hề lãng quên ta.
Đôi khi, ta có bài viết được đăng báo, chỉ đơn giản là gửi tặng bạn một tờ báo có đăng bài viết của ta, ta cũng muốn bạn đọc bài của ta, bạn cũng thích được đọc báo có bài của ta, trân trọng từng tờ báo của ta tặng. Một tờ báo không có gì quý giá nhưng đều thể hiện tình cảm quý mến giữa hai người. Đôi khi, ta có dịp lên vùng biên giới- nơi bạn sống và làm việc để đi công tác. Khi về, ta bị cơn đau dạ dầy hành hạ, bạn không yên tâm để ta đi xe khách một mình nên đã tự lái xe đi cả đoạn đường dài mấy trăm cây số trong đêm đông giá rét, đầy sương mù để đưa ta về Hà Nội. Trời mưa, không nhìn thấy kính, đi đêm buồn ngủ đến mức hai mắt cứ trùng xuống nhưng bạn vẫn phải cố gắng thức để lái xe. Trời gần sáng đưa ta về đến Hà Nội xong thì bạn lại vội vàng lái xe quay về cửa khẩu ngay. Dù sau này, có thể mãi mãi không còn có cơ hội gặp lại nhau nữa, không còn có kỷ niệm nào như thế nữa, một người ở tận biên giới xa xôi, một người ở mãi Hà Nội, nhưng hai người bạn vẫn luôn nhớ về nhau, tình cảm trong nhau vẫn luôn còn nguyên vẹn. Cả hai đều đã có gia đình, dù không thể cùng đồng hành trên mỗi chặng đường đời nhưng họ vẫn luôn nhớ về nhau. Có những ngày mưa, có một người ở tận biên giới, sương lạnh trắng xóa, không ai nhắn tin, gọi điện cho ai nhưng cả hai đều biết rằng người kia cũng đang ngồi ngắm mưa rơi và nhớ tới một người bạn ở phương xa giống như mình. Có lẽ, giữa những người có tình cảm thực sự với nhau thì dù ít có cơ hội gặp nhau, dù ít có thời gian gắn bó bên nhau, dù khoảng cách địa lý có xa xôi đến mấy nhưng trong lòng họ luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho nhau, luôn nhớ đến nhau với những điều thiêng liêng nhất, luôn đặt nhau ở vị trí trang trọng nhất trong trái tim mình.
Đôi khi, ta có bài viết được đăng báo, chỉ đơn giản là gửi tặng bạn một tờ báo có đăng bài viết của ta, ta cũng muốn bạn đọc bài của ta, bạn cũng thích được đọc báo có bài của ta, trân trọng từng tờ báo của ta tặng. Một tờ báo không có gì quý giá nhưng đều thể hiện tình cảm quý mến giữa hai người. Đôi khi, ta có dịp lên vùng biên giới- nơi bạn sống và làm việc để đi công tác. Khi về, ta bị cơn đau dạ dầy hành hạ, bạn không yên tâm để ta đi xe khách một mình nên đã tự lái xe đi cả đoạn đường dài mấy trăm cây số trong đêm đông giá rét, đầy sương mù để đưa ta về Hà Nội. Trời mưa, không nhìn thấy kính, đi đêm buồn ngủ đến mức hai mắt cứ trùng xuống nhưng bạn vẫn phải cố gắng thức để lái xe. Trời gần sáng đưa ta về đến Hà Nội xong thì bạn lại vội vàng lái xe quay về cửa khẩu ngay. Dù sau này, có thể mãi mãi không còn có cơ hội gặp lại nhau nữa, không còn có kỷ niệm nào như thế nữa, một người ở tận biên giới xa xôi, một người ở mãi Hà Nội, nhưng hai người bạn vẫn luôn nhớ về nhau, tình cảm trong nhau vẫn luôn còn nguyên vẹn. Cả hai đều đã có gia đình, dù không thể cùng đồng hành trên mỗi chặng đường đời nhưng họ vẫn luôn nhớ về nhau. Có những ngày mưa, có một người ở tận biên giới, sương lạnh trắng xóa, không ai nhắn tin, gọi điện cho ai nhưng cả hai đều biết rằng người kia cũng đang ngồi ngắm mưa rơi và nhớ tới một người bạn ở phương xa giống như mình. Có lẽ, giữa những người có tình cảm thực sự với nhau thì dù ít có cơ hội gặp nhau, dù ít có thời gian gắn bó bên nhau, dù khoảng cách địa lý có xa xôi đến mấy nhưng trong lòng họ luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho nhau, luôn nhớ đến nhau với những điều thiêng liêng nhất, luôn đặt nhau ở vị trí trang trọng nhất trong trái tim mình.
Theo lý thuyết, người hạnh phúc thì không cần có tình nhân nhưng con người muốn
hưởng hạnh phúc trọn vẹn thì vẫn cần có thêm một người bạn tri kỷ.
Vợ hoặc chồng có chung với ta nhiều thứ: chung nhà, chung giường, chung con,
chung cả đường đi lối về…Nhưng có khi ta vẫn cảm thấy mình cô đơn với trái tim
lạnh ngắt trong chính ngôi nhà của mình. Còn bạn tri kỷ chẳng có gì chung với
ta, ngoài kỷ niệm chung, sở thích chung. Nhưng ta luôn cảm thấy ấm áp khi nghĩ
về họ.
Ta thường tự tay nấu món ăn ngon chồng thích ăn, mất bao nhiêu công sức và tâm
huyết để nấu xong bữa cơm nhưng khi ăn, chồng chẳng bao giờ nói được một câu
khen nào dễ nghe, hoặc là không khen hoặc là chê hết cái này đến cái kia.Trong
khi, ta chẳng bao giờ nấu ăn cho bạn tri kỷ. Giỏi lắm mới hẹn đi ăn ngoài cùng
nhau được một bữa. Nhưng bạn luôn chủ động gọi đủ các món ta thích ăn nhất và
hỏi xem ta ăn món này có ngon không, có thích gọi thêm món khác nữa hay không?
Vợ hoặc chồng có thể bỏ ra nhiều tiền để mua những món quà có giá trị tặng ta
nhưng ngày lễ tình yêu, ngày quốc tế phụ nữ, ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày
cưới…có khi lại không nhớ. Còn bạn tri kỷ chẳng bao giờ mua tặng ta những món
quà đắt tiền. Nhưng đi đâu cũng nhớ mua một món quà nhỏ tặng ta làm kỷ niệm,
nhân dịp lễ nào cũng gửi tin nhắn hay gọi điện chúc mừng ta đầu tiên trong
ngày.
Rõ ràng là bạn tri kỷ luôn hiểu ta nhất, luôn ở bên cạnh ta, luôn giúp ta vượt
qua mọi khó khăn trong cuộc sống, luôn có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta
nhưng tại sao ta lại không chọn họ làm người yêu hay cùng họ nên duyên vợ
chồng?Có lẽ vì vợ chồng là nợ nhưng bạn tri kỷ là duyên. Vợ chồng là định mệnh
mà định mệnh thường mù quáng bởi định mệnh chọn người theo thời điểm. Bạn tri
kỷ là bí mật trong tim, dịu dàng và đẹp đẽ như ánh sáng có khả năng chữa lành
mọi vết thương.
Bạn tri kỷ là người mà chúng ta có thể làm đủ
trò với họ như một người bạn, có thể lãng mạn như một người yêu và lại là nơi
tìm về sau những vấp ngã như một người thân. Cái tình cảm ấy vô cùng thiêng
liêng khi vượt trên tình bạn và cũng không cần tính đến cái giới hạn của tình
yêu. Bởi giữa tri kỷ với nhau, một cái ôm chân thành, hai bàn tay siết chặt và
cùng làm những điều nhỏ nhặt cũng đã đủ thấy vui. Chẳng cần nói, cũng chẳng cần
cười, chỉ cần nhìn vào mắt nhau và cảm nhận cũng đủ để hiểu được suy nghĩ của
đối phương. Bạn tri kỷ là một người mà không phải ai cũng có thể tìm được, họ
ẩn rất sâu như chính bí mật của riêng mỗi người.
Vậy nên khi có một ai đó cầm được chìa khóa, mở được chiếc hộp bí ẩn kia để chạm sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn, thì hẳn đó là bạn tri kỷ. Bởi đôi khi giữa những người yêu nhau vẫn còn có sự riêng tư cần phải giữ, nhưng với bạn tri kỷ thì nắm rõ từng suy nghĩ dành cho nhau.
Vậy nên khi có một ai đó cầm được chìa khóa, mở được chiếc hộp bí ẩn kia để chạm sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn, thì hẳn đó là bạn tri kỷ. Bởi đôi khi giữa những người yêu nhau vẫn còn có sự riêng tư cần phải giữ, nhưng với bạn tri kỷ thì nắm rõ từng suy nghĩ dành cho nhau.
Nếu như bạn đang có một người tri kỷ như thế,
hẳn là bạn rất may mắn trong cuộc đời này. Bởi vì tri kỷ là thứ tình cảm vô
định hình... Cái mà ta gọi là trên tình bạn nhưng lại thi vị hơn cả tình yêu.
Ai từng nghe qua tích Bá Nha Tử Kì, hẳn sẽ
biết câu: “Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm”. Đối với một kiếp nhân
sinh, trong đời chỉ cần có được một người tri kỷ cũng là hạnh phúc lắm
rồi. Chúc tất cả mọi người sẽ tìm thấy cho riêng mình một người bạn tri kỷ và
sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trọn vẹn.
(Thân tặng bạn Hoàng Thu Phương - Giảng
viên Tiếng Anh, Khoa sau đại học, Viện Đại học Mở Hà Nội)
Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2015
Vũ Thị Minh Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét