Chủ nhật. Không dưng đang hơi nóng lại trở hơi lạnh. Mát lạnh đúng hơn. Trời
còn mầu xám. Check mail và nhận từ người bạn những "Dạ khúc".
Tôi xem và chọn nghe Trần Văn Trạch trước. Không phải vì "hoài cổ" mà tôi vẫn dành cho Trần văn Trạch những tình cảm nhất định cho giọng hát của ông. Tôi tìm lại được dĩ vãng của một Sài Gòn xưa khi nghe tiếng hát ông với Dạ Khúc.
Người thứ nhì tôi chọn là Trần Thái Hòa. Tôi vẫn yêu giọng Trần Thái Hòa. Trong
các ca sĩ nam và trẻ sau này thì với tôi, Trần Thái Hòa là giọng hát "đứng
đắn" nhất. "Đứng đắn" vì cái trầm của nó như của một người rất
trưởng thành, rất đàn ông. Đứng đắn vì sự nghiêm chỉnh trong việc chọn bài hát.
Đứng đắn cả trong cách thức hát.
Người thứ ba tôi chọn là Hiền Thục, nhạc Quốc Bảo. Đơn giản vì cái tên Quốc Bảo.
Nhưng tôi bị bất ngờ vì không phải "Dạ Khúc" mà chỉ là trùng tên. Tôi
tắt ngay vì Dạ Khúc này không phải không hay nhưng không phải là
giòng nhạc tôi đang chờ nghe.
Tôi xem và chọn nghe Trần Văn Trạch trước. Không phải vì "hoài cổ" mà tôi vẫn dành cho Trần văn Trạch những tình cảm nhất định cho giọng hát của ông. Tôi tìm lại được dĩ vãng của một Sài Gòn xưa khi nghe tiếng hát ông với Dạ Khúc.
Dạ Khúc (Nhạc Nguyễn Mỹ Ca,
lời Hoàng Mai Lưu) Trần Văn Trạch hát
Dạ Khúc (Nguyễn Văn Quỳ) Trần Thái Hòa hát
Dạ Khúc (Quốc Bảo) Hiền Thục hát
Chọn Nguyên Khang với Nguyễn Trung Cang cũng vì "yêu mến" cái tên Nguyễn
Trung Cang. Lại là trùng tên. Đành nghe một chút, một chút thôi vì giai điệu nhạc
không cùng một dòng như "Dạ Khúc". Nguyên Khang hát cũng hay.
Chuyển qua Dạ Khúc của Phạm Anh Dũng. Cái này thì là do "cảm
tình" với "muội Gia Long" Hiếu Tâm. Không phải là không có cảm
tình với Phạm Anh Dũng nhưng cái đó "xưa rồi Diễm". Ý nói rằng từ
2004, người mà tôi phỏng vấn đầu tiên có lẽ là Phạm Anh Dũng. Với bài này thì
tôi nghe hết. Có lẽ vì Dạ Khúc của Phạm Anh Dũng lướt thướt nhẹ nhàng
chứ không giai điệu vui tươi nhí nhảnh như của Quốc Bảo hay Nguyễn Trung Cang.
Giọng Hiếu Tâm vẫn quyến rũ tôi. Nhẹ nhàng tự nhiên và không điệu. Tôi vẫn
"ác cảm" với những giọng hát "quá điệu". Giọng Bắc
"chuẩn", lời được nhả rõ ràng, ngân vừa phải. Có một chút xíu mật ngọt
trong giọng Hiếu Tâm chứ không ướt đẫm như giọng Ngọc Lan. Có chút xíu sang cả
trong Hiếu Tâm chứ không lồng lộng như Lệ Thu thời xưa.
Dạ Khúc (Nguyễn Trung Cang) Nguyên Khang hát:
Dạ Khúc (Phạm Anh Dũng) Hiếu Tâm hát:
Nghe Dạ Khúc của Nguyễn Đình Toàn với giọng Khánh Ly. Cái này chọn nhạc
sĩ chứ không vì chọn ca sĩ. Nghe một phần ba là tôi lại tắt vì vẫn có cảm tưởng
"chõi" với "Dạ khúc" nguyên thủy.
Nghe thử Mỹ Linh với nhạc của Mai Lâm. Nghe được 5 câu là tắt. Cái kiểu cách
hát của ca sĩ trong nước vẫn làm tôi khó chịu. Nó vô hồn vô cảm. Họ hát đúng
"bài bản", đúng kiểu tròn môi rướn cổ. Nghe thật chói tai. Họ luôn
cho tôi cái cảm tưởng của một con két chứ không phải người hát.
Thôi đành ngưng không nghe tiếp. Dạ khúc chỉ thế mà thôi!.
Dạ Khúc của Nguyễn Đình Toàn - Khánh Ly ca
Dạ Khúc (Mai Lâm) Mỹ Linh hát:
Hoàng Chi Lan
Nguồn: hoangchilan.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét