Dung Thị Vân viết lời cảm nhận
“Mưa Lòng”,
thơ Mai Hai
MƯA LÒNG
Thơ Mai Hai
Thơ Mai Hai
Kìa cơn gió lạc qua thềm
Như dòng hạ muộn ru mềm giấc trưa
Đâu đây tiếng của ngàn xưa
Quay về ngự giữa cơn mưa lòng này
Đâu đây tiếng của ngàn xưa
Quay về ngự giữa cơn mưa lòng này
Em qua trần thế một ngày
Áo hoa lộng lẫy rớt đầy cõi tôi
Ngày thơm như hương hoa môi
Đêm trôi đằm thắm xuống đồi khiết tâm
Áo hoa lộng lẫy rớt đầy cõi tôi
Ngày thơm như hương hoa môi
Đêm trôi đằm thắm xuống đồi khiết tâm
Em hay dáng mảnh trăng rằm
Áp làn hơi xuống vết bầm hoang liêu
Áp ngực xuống vũng tiêu điều
Cho tôi ấm lại tuổi chiều dậy hương.
Áp làn hơi xuống vết bầm hoang liêu
Áp ngực xuống vũng tiêu điều
Cho tôi ấm lại tuổi chiều dậy hương.
(Mai Hai)
Lời cảm nhận của Dung Thị Vân
Cứ mỗi lần nhìn mưa tôi lại
thấy lòng hoang vắng và buồn bã lạ lùng mà cho tới bây giờ tôi cũng chẳng hiểu
tại sao. Vậy mà hôm nay tôi lại đọc bài thơ của Mai Hai với cái tựa "Mưa
lòng". Ôi mưa đã buồn rồi vậy mà mưa lòng thì nó còn buồn như thế nào nữa
đây??? Tôi có cảm giác như khi viết bài thơ này lòng tác giả cũng nát tan ngàn
trăm mảnh. Như hai câu thơ quá tuyệt vời trong “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn
Du mà hẳn ai cũng đều thuộc.
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Một khi lòng buồn thì cuộc
đời hình như nó cũng trở thành vô nghĩa với tất cả. Cảnh vật trước mắt chỉ còn
là nỗi đau. Có lẽ lòng Mai Hai trong thơ cũng thế. Vậy thì điều gì đã khiến cho
nhà thơ đau khổ? ngoài tình yêu thì có gì làm cho thi nhân đau lòng đến vậy. Ta
hãy nghe tiếng lòng tác giả:
“Đâu đây tiếng của ngàn xưa
Quay về ngự giữa cơn mưa lòng này”
Tác giả đã trở lại một mùa
xưa để thổn thức nhớ về em. Nhớ từng tiếng nói của em từ một miền quá khứ. Để rồi
chỉ thấy lòng bão giông mà Mai Hai đã thảng thốt với hai từ "Mưa
lòng". Trời không mưa mà lòng tác giả thì mưa gió tơi bời. Ừ, mà nào có phải
em là tình yêu của một thời ray rứt? Thế mới biết tình yêu đâu chỉ là hai tâm hồn
hòa hợp. Mà chỉ cần một thoáng nhìn, một lần gặp gỡ, hoặc ảo tưởng một hình
bóng trong mơ. Vậy cũng đủ yêu, đủ nhớ nhung tơ tưởng và thần tượng em muôn đời
rồi. Ôi đã biết bao nhiêu thi nhân viết về tình yêu như những bài thơ
tình nổi tiếng của Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Bính, T.T.KH v…v…và v…v…Làm sao chúng
ta có thể qua mặt thơ tình của các nhà thơ tiền bối. Nhưng thi nhân vẫn cứ
viết, viết ở đây không để so tài mà viết là để giải tỏa nỗi lòng. Bởi có quy định
nào cấm chúng ta đi sau không được viết về đề tài tình yêu đâu nhỉ? Nói chung,
người viết và người cảm nhận thơ chỉ viết cho mình và cho người. Chẳng hơn thua
gì với ai mà chỉ có niềm vui là chính. "Đường ta ta cứ đi, miễn ta
chẳng làm phiền lòng đến ai”.
“Em qua trần thế một ngày
Áo hoa lộng lẫy rớt đầy cõi tôi”
Tình yêu của Mai Hai là vậy.
Trận "Mưa lòng" của Mai hai là vậy. Nó nhẹ nhàng nó thanh thản lắm.
Chỉ một ngày nhìn thấy em thôi mà cả một mùa tương tư thầm lặng. Những câu thơ
của Mai Hai vô cùng thánh thiện, nó nhẹ nhàng mà trong vắt. Cơn mưa lòng, cơn
mưa tình thật đẹp.
"Em qua trần thế một ngày".
Một ngày với thi nhân là cả
một cõi tương tư. Để rồi đêm về thổn thức với một tình yêu thật đẹp như câu
thơ:
"Ngày thơm như hương hoa môi
Đêm trôi đằm thắm xuống đồi khiết tâm"
Tình buồn nhưng đẹp như những
cơn mưa chiều giăng giăng chảy vào lòng tác giả suốt một đời và thẳm sâu suốt
kiếp.
Em hay dáng mảnh trăng rằm
Áp làn hơi xuống vết bầm hoang liêu
Áp ngực xuống vũng tiêu điều
Cho tôi ấm lại tuổi chiều dậy hương.
Tình yêu thanh thoát ấy đã
làm lòng tác giả ấm lại mỗi khi tưởng về. Đẹp lắm tác giả ạ. Cần chi phải có được
nhau mới tưởng được một mùi hương quyến rũ… phải không nhà thơ Mai Hai?.
23/5/2016
Dung Thị Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét