“Triệu người quen có mấy
người thân.
Đêm nay là một khoảng lặng.
Nằm lắng nghe những ca khúc
không tên của Vũ Thành An (chính xác là chùm bài hát không tên).
Nghe tới bài hát: Bài không
tên số 4 của Vũ Thành An dưới giọng ca trầm lắng của Vũ Khanh thể hiện được hết
cái hồn về bài hát. Và trong bài hát hát lên câu hát làm cho tôi phải nghe đi
nghe lại rất nhiều lần để cảm nhận: “Triệu người quen có mấy người thân. Khi
lìa trần có mấy người đưa”.
Bài Không Tên Số 4 - Vũ Khanh - YouTube
Một câu hát mang rất nhiều ý
nghĩa.
Chúng ta đang sống trong một
xã hội mà chứa trong nó rất nhiều phức tạp với các mối quan hệ chằng chịt với
nhau. Và từ các mối quan hệ chúng ta sẽ có xung quanh mình rất nhiều bạn bè, nhưng
thực chất trong những con người gọi là bạn đó được bao người sẽ đưa ta khi ta
“lìa trần” về với các bụi. Trong hàng triệu con người ta quen đó ai sẽ là người
ta tin tưởng, có thể nắm chặt tay khi hoạn nạn đến với ta. Cuộc sống
cứ tiến tới ta vẫn cứ đi, trái đất cứ quay, ta bị cuốn vào cái guồng máy vận động
không ngừng, không mệt mỏi để rồi nhìn lại quanh mình toàn là những cạm bẫy sập
bất cứ lúc nào, và đôi khi sẽ cảm nhận chả có một đôi tay nào chìa ra để ta có
thể dựa vào dẫn ta đi ra những cảm bẫy đó cả.
Một câu hát vỏn vẹn
hơn chục từ đã khái quát tất cả cuộc sống hiện tại, cuộc sống của tình bạn. Cuộc
sống hiện tại còn gọi là một cuộc sống để ta diễn (với đủ khuôn mặt khác nhau,
buồn với người này vui với người khác,.... muôn mặt vạn điều), có khi nào ta cảm
thấy mệt mỏi với những trò diễn kịch đó không ta???. Có bao giờ tự hỏi bạn bè
ta ai sẽ là người nắm chặt tay ta để cùng ta vượt qua hoạn nạn không???. Và có
khi nào ta cảm nhận điều trớ trêu rằng bạn quen thì nhiều nhưng chắc chỉ có bản
thân mình mới cứu mình vượt qua những hoạn nạn.
Bài Không Tên Số 4 Lệ Quyên - Nhaccuatui.com
Tuấn Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét