Hoa nắng - Loài hoa của phương Nam
Hôm nọ tôi có viết 1 stt về giàn trầu, với những chiếc lá
như biết run rẩy vui sướng với những hạt mưa mùa hạ, liên tưởng tới bài thơ quá
hay thời thơ ấu của Trần Đăng Khoa về cậu bé nói chuyện thì thầm với giàn trầu
không khi đi hái mấy lá mang vào cho bà ăn trầu. Rồi sau đó có một nhà tâm linh
đã đọc stt của tôi, và nói lại với tôi rằng thực ra chim muông, tôm cá rồi đến
cỏ cây, hoa lá đều có hồn, có ngôn ngữ riêng của chúng, và nhiều loài có thể hiểu
được ngôn ngữ của loài khác, kể cả con người, trước kia đã từng hiểu hết ngôn
ngữ của thiên nhiên nhưng nay đã đánh mất khả năng quý báu đó rồi, nhưng còn rất
nhiều loài vẫn giữ được khả năng giao tiếp đặc biệt ấy-chúng hiểu lẫn nhau và
hiểu con người! Tuy vậy nếu ai thật sự tĩnh tâm, thường là những người theo đạo
Phật lâu năm, thì có thể cảm nhận, rồi sau đó nghe được tiếng nói của muôn
loài. Để cho tôi dễ hình dung, “cao nhân” này lấy ví dụ luôn là mấy con chim
đang trong lồng đấu hót với nhau về ông chủ chưa cho chúng ăn được dù chỉ một lần,
mà toàn anh bảo vệ làm thay; còn cây lộc vừng trước cửa biết được tâm trạng của
người chủ nhà, hôm nào vui nó cũng hân hoan, hôm nào lo âu nó cũng bất an thay
cho con người! Những người có khả năng xuất chúng thì còn có thể đọc được, nghe
được những thông điệp của trời đất, của thiên nhiên qua những trận mưa bất chợt,
những cơn gió thoảng hay tiếng sét ngang trời...
Rồi bỗng nhiên trong dòng thác thông tin FB hôm nay tôi chợt
lướt qua một status của một nữ họa sĩ, với ảnh một loài hoa chụp bằng điện thoại
thông thường và vài dòng ngắn ngủi, chỉ thế thôi mà tôi thấy lập tức cần liên hệ
với chị, để hỏi lại xem tôi hiểu có đúng ý của chị không. Hóa ra là đúng vậy,
và chị nhờ tôi viết lại stt của chị, muốn viết thế nào thì tùy, và tôi đang cố
gắng làm cái việc “tùy duyên” ấy đây...
Có một loài hoa ở cả ba miền nước ta đều có, một loài hoa
bình dân, đến cả các nhà thơ tự cổ chí kim hình như cũng chẳng ai đoái hoài gì
đến loài hoa không thoang thoảng như nhài, chẳng e ấp như quỳnh, đâu có mạnh bạo
như hoa lan, hoa sữa, lại càng chẳng giúp cho việc thổ lộ tình cảm như hoa hồng...Tất
nhiên dù có mặt khắp nơi, nhưng nào có ai chọn loài hoa này làm “quốc hoa” đâu,
mà phải là sen! Nhưng với chị, với con mắt họa sỹ và trái tim của một nhà thơ,
có một loài hoa đẹp rực rỡ như ánh nắng mặt trời, cháy sáng như muôn ngàn ngọn
đuốc trong không gian, thắp hình những ngọn lửa trái tim trên mọi nẻo đường, đặc
biệt là ở đất miền Nam. Phương Nam quanh năm nắng, nhưng cái nắng ở đây không
oi ả như miền Bắc, không khô rát và chói lóa như miền Trung, nắng miền Nam nóng
ấm, màu vàng nhạt lại pha chút màu hồng. Và loài hoa màu hồng nhạt này, cùng với
cành lá xanh của nó hòa quyện tuyệt vời với cái nắng, như muốn làm dịu đi ánh mặt
trời phương Nam! Chị họa sỹ này đã ngắm loài hoa dung dị này rất nhiều, và với
tâm hồn nhạy cảm của một nghệ sỹ, đối với chị nó cũng gần gũi, thân quen như một
người em! Người đời gọi Em là hoa Giấy, nhưng chị biết Em vẫn thường thì thầm với
chị: xin hãy gọi tên Em là HOA NẮNG!
Chị đã không thể không viết lên cái status “Hãy trả lại tên
cho em!” về HOA NẮNG, cảm giác bất an cứ thế kéo dài và đến hôm nay chị đã lấy
điện thoại chụp chúng và post lên đúng như cảm nhận của chị! Và khi tôi hỏi chị
cảm giác bây giờ có khác gì trước khi post không, thì chị bảo tự nhiên lòng thấy
thanh thản lạ kỳ, còn giàn hoa giấy, à sorry hoa nắng kia như cứ nhìn theo bước
chân chị mỗi khi chị đi qua...
Chắc là tôi không cần phải hỏi lại “cao nhân” xem chị họa sỹ
có nghe và hiểu đúng ngôn ngữ của loài hoa này không, vì chị đã nghe chúng bằng
cả tâm hồn nhạy cảm của mình. Chỉ tiếc cho tôi, cũng như nhiều người khác, lắm
khi vô cảm tới mức nghe nhau nói còn chả hiểu nhau, thậm chí những lời yêu
thương nhất của người này đối với người khác lại “nghe không thấu”, càng thêm
đau đớn trong lòng. Trịnh đã viết “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” là cao
thâm lắm đấy, thế mà hôm nay máy bay cứ rơi, đạn bom cứ nổ, nhà cứ cháy và em cứ
khóc...
P.S.: tôi cũng đã đoán đúng, người bạn lớn của HOA NẮNG này
cũng là một Phật tử tại gia...
Có một loài hoa đẹp rực rỡ như ánh nắng mặt trời, cháy sáng
như muôn ngàn ngọn đuốc trong không gian, thắp hình những ngọn lửa trái tim
trên mọi nẻo đường đất Phương Nam.
Người đời gọi em là Hoa giấy. Bạn có biết Em vẫn thường thì thầm với tôi: Xin hãy gọi tên Em là HOA NẮNG!.
Người đời gọi em là Hoa giấy. Bạn có biết Em vẫn thường thì thầm với tôi: Xin hãy gọi tên Em là HOA NẮNG!.
Theo http://nguoiviendong.net/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét