Đêm tình yêu nghe lại “Dư âm”
Dư âm
Nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý
DƯ ÂM - NGUYỄN VĂN TÝ - QUANG DŨNG - YouTube
Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời.
Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ
Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến...
Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ.
Hẹn em từ muôn kiếp trước
Nhớ em mấy thuở bạc đầu
Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
Em để cung đàn đưa anh về đâu?
Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé run
Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời.
Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ
Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến...
Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ.
Hẹn em từ muôn kiếp trước
Nhớ em mấy thuở bạc đầu
Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
Em để cung đàn đưa anh về đâu?
Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé run
Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.
Câu chuyện khởi nguồn từ giấc mơ nửa hư nửa thực của người khách đa tình.
Đó là giấc mơ về người con gái ôm đàn:
Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Đúng là một giấc mơ đẹp. Giấc mơ này ngày trước ta vẫn thường gặp ở các anh học
trò, thấy mình lạc vào một chốn tiên cảnh nào đó. Rồi chàng ta vô tình bắt gặp
nàng tiên nữ đang gãy đàn, hát những lời ca du dương. Chàng tìm đến, nhưng nàng
e sợ, đã biến đi và không trở lại nữa. Chàng học trò tỉnh giấc, tiếc ngẩn ngơ.
Chàng lãng tử trong thi phẩm của Nguyễn Văn Tý không giống như vậy. Anh nghe từng
cung đàn trong không gian trầm lắng như ru và thả hồn mình chìm đắm trong cung
đàn của nàng tiên nữ. Giữa khung cảnh êm đềm, chàng say sưa ngắm nhìn người ngọc
và họa theo điệu đàn của nàng:
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời.
Ta chưa hề thấy ai nói với ai lời nào. Có chăng, đó là lời của tiếng đàn dìu dặt, của đôi mắt xa xăm mà họ gửi đến nhau mà thôi. Rồi nàng cũng cất tiếng. Nhưng không, đó là tiếng hát của nàng, tiếng hát êm vang như lời nguyền, đẹp như ý thơ. Tiếng hát du dương cất lên giữa một đêm thanh vắng làm ta có cảm tưởng như vạn vật đều ngưng đọng lại để lắng nghe được trọn vẹn thanh âm. Chàng lữ khách cũng vậy. Chàng say sưa nghe trọn vẹn khúc nhạc từ nàng, đến nỗi chẳng dám hé môi. Ngay cả những lời yêu thương mà mình muốn nói, cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra. Rồi chàng tự hỏi chính mình và chắc cũng muốn để nàng nghe thấy:
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời.
Ta chưa hề thấy ai nói với ai lời nào. Có chăng, đó là lời của tiếng đàn dìu dặt, của đôi mắt xa xăm mà họ gửi đến nhau mà thôi. Rồi nàng cũng cất tiếng. Nhưng không, đó là tiếng hát của nàng, tiếng hát êm vang như lời nguyền, đẹp như ý thơ. Tiếng hát du dương cất lên giữa một đêm thanh vắng làm ta có cảm tưởng như vạn vật đều ngưng đọng lại để lắng nghe được trọn vẹn thanh âm. Chàng lữ khách cũng vậy. Chàng say sưa nghe trọn vẹn khúc nhạc từ nàng, đến nỗi chẳng dám hé môi. Ngay cả những lời yêu thương mà mình muốn nói, cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra. Rồi chàng tự hỏi chính mình và chắc cũng muốn để nàng nghe thấy:
Hẹn em từ muôn kiếp trước
Nhớ em mấy thuở bạc đầu
Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
Em để cung đàn đưa anh về đâu
Nhớ em mấy thuở bạc đầu
Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
Em để cung đàn đưa anh về đâu
Hóa ra, lần đầu tiên gặp mặt nhưng đã có cảm giác từ mấy thuở quen nhau.
Đó là dấu hiệu dễ nhận thấy của tình yêu. Người ta thường cảm thấy “nợ nần”
nhau từ muôn kiếp trước để bây giờ phả trả. Vừa mới gặp nhau nhưng đã thấy nhớ
nhau đến “mấy thuở bạc đầu”. Rồi người lữ khách buông lời hờn dỗi như “bắt đền”
người mình yêu: tiếng tơ của nàng làm anh âu sầu vương vấn, nàng để cung đàn
đưa anh về đâu? Rồi giấc mộng của chàng lãng du cũng hết. Chàng choàng tỉnh
và ngẩn ngơ tiếc nuối. Dư âm của khúc nhạc đêm qua như vẫn còn vương vấn đâu
đây. Chàng nhớ người yêu trong mộng của mình! Hỡi ơi giấc mơ mới đẹp và quý giá
làm sao! Làm sao để gặp lại tình nhân trong mơ của mình? Đã đành, chỉ ước muốn
sao mình trở thành làn mây, nhập vào một chốn mơ hồ nào đó để được muôn kiếp
bên nàng.
An Đình




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét