Lắng nghe và cảm nhận
Phố dài và rộng bao nhiêu, mình đâu biết. Tám năm ở phố, qua
bao ngóc ngách. Vậy mà chưa khi nào hiểu được hết lời tự tình của phố. Cũng
như, chưa bao giờ, mình hiểu hết được lời của những thương yêu…
Phố, người con trai tóc dài, quần jeans bạc phếch, nụ cười
như nắng sau mưa, nghêu ngao hát bên cây đàn guitar cũ kỹ. Phố, ngày người con
trai thôi về, quẳng lại cho mình những bước chân quen…
Sài Gòn, chiều trở gió. Cái gió se se sau những ngày oi ả. Bỗng
lất phất mưa. Mình đút tay vào túi quần, đi chầm chậm trên vỉa hè, mưa phơn phớt
lạnh lông tay. Nghe Khánh Ly hát Chiều một mình qua phố mà buồn quá đỗi.
Mỗi lần vang lên, bản tình buồn của cố nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn lại réo rắt
Chiều một mình qua phố
âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng
khuya chưa lên
mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố
âm thầm nhớ nhớ
tên em
Gót chân đôi khi đã mềm
Hoa gió xoay xoay, chớp mắt mà đã ba năm, người con trai đi
lấy vợ. Ngày ấy, người con trai, nghe giọng mình qua đài, phút chốc vấn vương,
tìm gặp. Phố, ngày mình chạm mặt người con trai, còn có biết bao anh em, bạn
bè. Vài lời thăm hỏi xã giao, duy chỉ ánh mắt là lưu luyến. Những dòng tin nhắn
đến và đi. Rồi nhớ thương lúc nào không hay. Những chuyến xe bất kể nắng mưa,
người con trai vội vã đến, chậm rãi đi, mang cho mình, khi một bài thơ, khi vài
quyển sách, lúc chiếc đĩa mình thích.
Vòng xe luống cuống, quấn quít yêu thương, phố vang nụ cười.
Tình yêu như vạt hương, không cần hé mở cũng dậy mùi. Mình nhớ chiếc áo mướt mồ
hôi dán chặt lưng, người con trai đèo mình qua mấy lượt cầu tấp nập người. Mình
nhớ bước chân người con trai lặng lẽ theo mình tung tăng khắp phố. Mình nhớ điệu
bộ lúng túng khi mình theo người con trai đến nhà thờ… Lần đầu tiên, cũng là lần
duy nhất.
Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Ca khúc mang tâm sự của biết bao nhiêu con người có cùng tâm
trạng như thế
Ai yêu thương mà không muốn chỉ yêu thương một lần duy nhất.
Ai gặp nhau, nói câu luyến ái mà không muốn ngay lập tức nên duyên phối ngẫu.
Thế nhưng, đời sống như mình vẫn viết, vốn nhiều biến cố và thường chọn yêu
thương để vận vào. Ngày người con trai thôi về, chiều thứ 7 nào mình cũng ất ơ
đạp xe qua mấy lượt cầu, ngồi đợi ở bến xe. Mình không biết mình chờ đợi điều
gì nữa. Đợi đơn giản chỉ là đợi thôi. Nếu không đợi, mình biết làm gì cho hết
những tháng ngày mênh mông còn lại? Quẩn quanh buồn ghé môi sầu…
Mình rảo xe đi hết những con đường, ghé lại những nơi mình
và người con trai từng đến. Quán café quen, chỗ ngồi quen. Có gì buồn cho bằng
ngồi nhớ chỗ kế bên từng có người con trai ấy ngồi. Nhớ cái ấm mềm lần nắm tay
đầu tiên, nhớ hơi thở mạnh lần hôn đầu tiên, nhớ cơn run cái ôm đầu tiên… Nỗi
nhớ có quan tâm chuyện để khóc hay để cười đâu. Nhớ đơn giản chỉ là nhớ thôi…
Chiều một mình qua phố
âm thầm nhớ nhớ tên em
Gió ơi gió ơi
bay lên
để bụi đường cay lòng mắt
Tiếng hát Khánh Ly, du dương, tình ái mà thấm thía
Ngày người con trai đi lấy vợ, mình ngồi với bạn. Không buồn,
không vui. Chỉ thấy lòng trống rỗng. Mình nói với bạn, mình mừng cho người con
trai. Bạn cười cảm thông. Vì bạn biết, nỗi buồn thấm dần và dai dẳng hành hạ
mình. Bao nhiêu lần, mình đã soạn tin nhắn rồi xóa đi? Bao nhiêu lần mình đã
xóa số điện thoại rồi lưu lại? Làm sao mà nhớ hết. Muốn nhắn tin hỏi thăm thôi,
mà khó quá! Người ta, đôi khi, vì yêu nhau mà đến với nhau. Cũng đôi khi, vì
yêu mà xa nhau… Chợt nhớ câu hát cũ của Vũ Thành An:
Nếu chúng mình có thành
đôi lứa,
chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.
Như một thói quen được định hình, mình, vẫn một mình qua phố.
Như chiều nay, có biết bao người một mình qua phố để vun nỗi nhớ cho riêng
mình? Nhớ để thương, không phải để trách hờn. Mà phố thì, dài và rộng bao
nhiêu, mình làm sao biết được…
Còn một mình trên phố
âm thầm nhớ nhớ tên
em
Ngoài kia không còn nắng mềm
ngoài kia ai còn nhớ tên.
Chiều một mình qua phố qua tiếng hát Khánh Ly.
Chiều một mình qua phố
Trịnh Công Sơn - Khánh Ly
Nguồn 24h




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét