Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Lẽ đời

Lẽ đời
Như vậy, hắn cũng chẳng thoát được nơi này. Cái nơi mà những người nông dân quê mùa thường gọi nôm na là "nơi nghỉ mát", những kẻ có tí kiến thức ở chốn thị thành thì lại gọi "nhà đá", còn những người lương thiện, đứng đắn thì gọi đúng theo tên cúng cơm của nó "nhà tù".
Giám đốc Tư hoàng đi nghỉ mát ở nhà đá hoặc ngồi nhà tù đúng vào ngày 1 tháng 5, ngày mà những lao động tiến bộ trên toàn thế giới hân hoan vui mừng.
Phải chăng đây là một sự trùng lặp ngẫu nhiên, hoặc là sự cố tình xếp đặt của đấng vô hình nào đó? Lúc này đầu óc của Tư Hoàng quay cuồng, quay cuồng...
Tháng 5 ở miền Trung, ngoài trời, nhiệt độ có lúc lên đến 35 - 37 độ C. Mấy hôm rồi Tư Hoàng muốn phát điên lên được. Nhưng rồi, mọi việc đâu cũng vào đấy. Đến nước này, hắn cũng chẳng cần úp mở làm gì. Những thủ đoạn lãnh đạo lừa lọc, làm ăn gian trá, dối trên, lừa dưới. Những ô dù. Những tên cùng cánh, cùng ăn, cùng phá với hắn. Hắn đã phun ra hết rồi. Nhờ vậy, hôm nay hắn được thanh thản trong lòng. Đầu của hắn không còn đau nhức vì thần kinh căng thẳng như thời gian mới vào đây.
Tư Hoàng cảm thấy thật sự dễ chịu khi màn đêm buông xuống. Trong nhà giam, giữa bốn bề im lặng thỉnh thoảng Tư Hoàng nghe những tiếng thở dài não ruột, hoặc trông thấy đốm lửa lập loè giữa màu đen dày đặc. Những lúc như vậy, hắn nằm vắt tay lên trán, nhắm mắt lại và hồi tưởng những ngày đã qua trong cuộc đời mình.
Tư Hoàng xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo miền Trung. Quê của hắn là một vùng đất đồi đá sỏi. Quanh năm chỉ có hai mùa mưa, nắng. Mùa nắng, bầu trời như bốc cháy hừng hực, nóng như thiêu đốt. Còn mùa mưa nước xối xả đêm ngày, cuốn đi hết những lớp đất màu mỡ mà những người nông dân ở đây hằng ngày cố nai lưng, gò sức tạo nên. Cái thời Tư Hoàng còn ở lứa tuổi ăn học, có nghĩa là cách đây khoảng vài ba chục năm, người dân ở quê Tư Hoàng, chỉ biết vùi đầu lam lũ làm ăn, ít có ai để tâm đến việc nuôi dạy con cái, cho ăn học tới nơi tới chốn. Cả làng chỉ được mỗi một mình hắn là theo đuổi lên ngưỡng cửa của trường đại học. Đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Tư Hoàng đã xong năm thứ ba khoa điện, trường Đại học khoa học Sài Gòn.

Lý lịch gia đình mình hoàn toàn trong sạch, vậy thì tại sao mình không tranh thủ lúc nhá nhem này kiếm một mảnh bằng đại học để làm đà tiến thân sau này? Tư Hoàng nghĩ như vậy.
Thế là 3 tháng sau, hắn trở lại trường đại học để tìm thầy cũ. Ước vọng của Tư Hoàng đã thành hiện thực. Chỉ trong một tuần lễ, Tư Hoàng chạy chọt cầm được trong tay tấm bằng đại học với học lực trung bình. Hắn vội vã quay về địa phương. Có lẽ, đây là lần đầu trong đời hắn làm cái việc gian dối hay sao mà trong những ngày này hắn cứ phập phồng lo sợ. Nhiều đêm Tư Hoàng cố nhắm mắt, Nhưng không thể nào ngủ được. Hắn trằn trọc và mường tượng ra bao nhiêu là hình ảnh. Nào là Nhà nước cách mạng rồi đây sẽ phát hiện được việc làm gian dối của hắn. Nào là mấy đứa bạn học thế nào cũng tố giác hắn với cơ quan có chức năng. Rồi đây các thầy cô ở miền Bắc vào, thế nào cũng kiểm tra lại sinh viên của chế độ cũ, thế là hắn phải chường mặt ra v.v và v.v...
Tư Hoàng nhớ lại rất rõ, chưa có lúc nào hắn tích cực tham gia phong trào cách mạng ở địa phương như trong những ngày cuối năm 1975. Hắn đem hết khả năng nhiệt huyết của mình cống hiến cho các hoạt động của phong trào thanh niên như: văn nghệ, tuyên truyền cổ động, vệ sinh làm sạch đẹp thôn xóm, thu chiến lợi phẩm... Nói tóm lại, những công việc gì mà chính quyền địa phương lúc bấy giờ cần, là hắn sẵn sàng xung phong tham gia một cách tích cực. Với kiến thức văn hoá có sẵn, và tinh thần làm việc quên cả ngày đêm, Tư Hoàng trội hơn về nhiều mặt so với số thanh niên ở địa phương. Tư Hoàng được kết nạp Đoàn đúng vào dịp 26-3-1976. Chính lúc này, hắn mới khẳng định: "Mình sẽ tiến thân dễ dàng trong xã hội mới này. Nhưng trước hết mình phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự cái đã". Tư Hoàng vạch ra hướng đi ban đầu của mình như vậy.
Cuối năm 1976, Tư Hoàng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hắn thể hiện rõ vai trò đầu tàu gương mẫu của một Đoàn viên thanh niên. Cái ngày hắn tạm biệt gia đình, bạn bè mang khăn gói đến trường huấn luyện tân binh. Cả làng, từ ông Bí thư, Chủ tịch cho đến người già, trẻ con, ai nấy đều tấm tắc khen hắn có tấm lòng yêu nước nồng nàn, là thanh niên tiên tiến. Trừ một người con gái. Cô ta có gương mặt không đẹp nhưng lại có duyên nhờ má lúm đồng tiền và sống mũi dọc dừa. Nhìn kỹ cô gái, thì đây là một người có nghị lực, có kiến thức và đôn hậu.

Đó là cô giáo Loan. Lẽ ra trong ngày này, cô Loan phải có mặt trong buổi Tư Hoàng lên đường nhập ngũ, như bao cô gái khác đã làm, trước lúc người tình đi xa. Thế nhưng, đúng vào lúc nhiều cặp tình nhân khẳng định lần cuối lòng chung thủy của họ, thì cô Loan lại ở nhà, nằm úp mặt xuống gối, nước mắt trào ra. Cô nấc nghẹn, rồi thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, Loan nhớ lại những đêm sinh hoạt thanh niên hay những buổi tối, sau khi cô diễn xong một chương trình văn nghệ Tư Hoàng lại tìm đón cô về. Trên con đường mòn rậm rạp những lùm tre xanh. Giữa đêm khuya, chỉ có hai người. Tư Hoàng tuôn ra những lời nói mật ngọt của tình yêu. Hắn xuýt xoa mơn trớn. Rồi cô đê mê nhắm mắt, trao thân gửi phận cho hắn. Đến ngày cô đã ngừng kinh nguyệt hai tháng. Cô lo lắng báo tin này với Tư Hoàng, thì hắn ngoay ngoáy thoái thác bằng cách đùn đẩy cho hoàn cảnh của mình là phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Hắn buộc cô phải làm cái việc nhẫn tâm, giết đi chính giọt máu của mình.
Những việc Tư Hoàng đã gây ra, làm sao hắn không hiểu cặn kẽ. Chính vì thế giờ đây hắn tự hỏi: Chẳng lẽ chỉ có mỗi một việc này, mà mình phải trả cái giá đắt như thế này ư?
Tư Hoàng lại tiếp tục dòng hồi tưởng.
"Đấy, trong ba năm đời lính của mình, vốn dĩ là con nhà nông chịu khó đã quen, nên từ những ngày đầu vào trường huấn luyện, cho đến lúc về nhận công tác ở một đơn vị thông tin, mình giành được biết bao thành tích. Nào là học tập giỏi, thực hành khá, tham gia công tác đoàn thể tích cực, phẩm chất đạo đức tốt v.v... Mà có được thành tích như vậy, mình mới trở thành đảng viên chứ". Bỗng nhiên Tư Hoàng đưa tay vỗ cái đét vào bắp đùi của hắn. "Mà điều đó có gì đáng quan tâm". Tư Hoàng nghĩ.
Chỉ một tiếng động thôi, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, trong bốn bức tường gạch kiên cố này, cũng làm cho âm thanh chao đảo, cuồng quay. Tư Hoàng nhe răng ngẫm cười trong màn đêm dày đặc. Hắn nhớ lại cái ngày hắn ra quân.
Anh đại đội phó, cũng là Bí thư chi bộ, nơi hắn đang sinh hoạt Đảng, gọi hắn đến gặp vào lúc giữa trưa. Sau những lời động viên, nhắn nhủ của một cán bộ chính trị đối với một thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sắp trở về địa phương, anh ta trao cho Tư Hoàng toàn bộ hồ sơ xuất ngũ, rồi nói: "Đồng chí Hoàng, Đảng ủy đã nhất trí, để đồng chí có điều kiện cống hiến sức lực của mình nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng trong thời gian tới".
Tư Hoàng bật ngồi dậy. Hai bàn tay của hắn quờ quạng trong đêm tối. Hắn tìm điếu thuốc Sài Gòn đen, vợ của mình gửi vào từ những ngày đầu mới vào đây, để mình làm cái việc ngoại giao mấy anh công an đây. Gói thuốc đã bóc ra, nhưng trong ruột vẫn còn đầy ắp. Những điếu thuốc thơm vàng chóe. Tư hoàng định bụng, rút ra một điếu, kéo riết mấy hơi liền cho đã cơn ghiền lúc này. Điếu thuốc thơm trồi ra khỏi bao một đoạn. Tư Hoàng bỗng giật nẩy người như bàn tay của hắn vừa đụng phải dòng điện cao thế. Hắn vội vàng đẩy điếu thuốc vào bao. "Không. Không thể được. Đêm khuya cái mùi thơm quỷ quái này loang xa dữ lắm. Mình hút thuốc thơm, mọi người xung quanh phát hiện được sẽ đánh giá là mình cứng đầu không chịu sám hối. Mà mình có phải hạng như thế đâu chớ". Tư Hoàng cố nuốt nước bọt vào trong cổ họng, rồi nằm xuống giường. Cơn nghiện thuốc của Tư Hoàng càng lúc càng tăng. Hắn lăn qua, trở lại trên giường cá nhân ao ước : "Giá như mình có một điếu thuốc sâu kèn mà cha của mình lúc còn sống thường hay bập phà vào những buổi sáng lùa trâu ra đồng hè!".
Để cơn nghiện thuốc lá chóng qua. Tư Hoàng tiếp tục ôn lại cuộc đời của hắn. "Cái ngày mình học xong trung cấp chính trị, gương mặt của mình trông hốc hác làm sao!". Hắn ốm o gầy còm là phải. Vì mấy năm liền, Tư Hoàng vùi đầu nghiền ngẫm lý thuyết để cố giành cho được cái giấy chứng nhận tốt nghiệp loại giỏi. Trong thời gian này, Tư Hoàng làm sao quên được cái đám cưới đứa em trai của mình. Ông anh của nó đã phải bán đi một bộ quân phục còn mới, mà trong thời gian làm lính chắt chiu để dành được. Với số tiền nhỏ nhoi, chỉ có hai mươi đồng, Tư Hoàng có được bằng cách bán quần áo ở chợ trời thành phố. Một phần ba số tiền này, hắn giữ lại, còn hai phần ba thì đi đám cưới đứa em. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà trong ngày cưới đứa em, mọi người trong gia đình của Tư Hoàng mừng rỡ như vớ được vàng. "Sao mà gốc gác của mình lại nghèo kiết xác đến thế không biết?" Hắn tự hỏi mình.
Tiếp đến là những ngày Tư Hoàng thất thểu tìm việc làm trong các cơ quan Nhà nước. Đó là những năm 1981, 1982. Cả miền Nam tìm được một người có cái mác: Trình độ chính trị, trung cấp. Văn hóa, đại học. Tuổi đời dưới 35. Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, là quý hiếm lắm. Lý lịch của Tư Hoàng chẳng những đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, mà còn hơn thế nữa. Bởi lẽ, cả dòng họ của hắn chẳng có ai dính líu đến chế độ cũ cả. Vì vậy, hắn tìm nơi trú thân không khó khăn lắm. Hắn nhớ lại: "Ngày đầu tiên mình đến xí nghiệp X, liên hệ xin việc làm, gặp thằng Hân trưởng phòng tổ chức. Lúc đầu, nghe mình đặt vấn đề, hắn trả lời ỡm ờ, có lẽ định kiến của mình chút ít. Nhưng khi đọc kỹ lý lịch của mình nó ngán hay sao, chỉ một tuần lễ sau hắn trao ngay quyết định làm việc cho mình, chẳng tốn đồng xu, cắt bạc nào cả, lại còn tặng luôn cái chức đội trưởng đội công trình nữa chứ. Thằng Hân hiền thật. Làm tổ chức mà nó chẳng hiểu gì về tổ chức cả. Đúng là một con người chỉ biết "sai đâu, đánh đấy". Cái thằng nhát gan, nhà nghèo nhưng chẳng dám ăn to, chỉ rỉa rỉa bên ngoài. Vậy mà hóa ra lại được. Đến giờ này, hắn có hề hấn gì đâu. Không khéo, tới đây hắn lại bay lên thế mình không biết chừng. Thời buổi bây giờ, những đứa biết thích nghi thời đại, thì bị tiền và gái giết sạch cả rồi! Tư Hoàng thở dài chán nản.
Thời gian ở trong quân đội, Tư Hoàng học hỏi được ít nhiều kinh nghiệm quản lý một tập thể nhỏ, cộng với năng khiếu nhạy bén lắng nghe và khai thác kinh nghiệm thực tiễn của anh em công nhân dưới quyền, nên trong sáu tháng hắn phụ trách đội công trình điện của xí nghiệp X, thành tích của đội này nổi lên như cồn. Hắn nhớ rất rõ: "Mùa mưa năm ấy, thường xuyên có mưa to, gió lớn. Khắp nơi trong tỉnh, đường điện cao thế và hạ thế bị hư hỏng nặng do mưa bão gây ra. Một hôm đồng chí Giám đốc gọi mình lên phòng làm việc, ông nói: Anh Hoàng ạ! Vừa rồi, ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh điện khẩn chỉ đạo xí nghiệp ta phải nhanh chóng sửa chữa hệ thống dây điện bị hư để duy trì dòng điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Ban giám đốc giao nhiệm vụ này cho đội của anh, phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất anh Hoàng ạ. Đây là nhiệm vụ chính trị của Đảng. Anh là một đảng viên, tôi tin anh. Hoàng nói: "Báo cáo đồng chí giám đốc, tôi xin hứa là sẽ hoàn thnàh tốt nhiệm vụ được đồng chí tin tưởng giao cho ạ.
- Anh là kỹ sư trẻ, phải cố vươn lên. Anh Hoàng uống chén nước đã.
- Cảm ơn đồng chí Giám đốc, tôi xin phép về để triển khai ngay trong đội thực hiện nhiệm vụ này.
- Ừ! Anh về đi. Cố gắng hoàn thành cho tốt anh Hoàng nhé!
Sau khi nhận lệnh của thủ trưởng là mình về hò hét công nhân ra đường ngay. Ngoài trời mưa tầm tã, gió lại chưa ngừng. Thế mà mình cố gắng dãi gió, dầm mưa đến cả tuần lễ để cùng với đám công nhân túc trực đêm ngày, duy trì cho được dòng điện phục vụ nhà ở các vị trong thường vụ, thường trực, khổ thật. Còn thằng An, đội phó phụ trách ở khu vực nhà máy, xí nghiệp, nó chẳng chịu làm mẹ gì cả. Cái thằng lười lười như quỷ. Sửa điện mà cứ trong nhà người ta nó ở, đã không chịu làm, còn chẳng chịu nghĩ nữa, làm sao nó tiến thân cho được. Cho nên, nó cứ giữ cái chân đội phó hoài từ đó đến nay. Đúng là thành tích của đội công trình lúc đó, do mình nặng ra cả. Mà có như thế, mình mới được các cụ nhấc lên ghế trưởng phòng kế hoạch, chứ làm thế nào được đề bạt nhanh như thế, mới về chưa được một năm chớ mấy"!.
Tư Hoàng giữ ghế trưởng phòng của xí nghiệp X đúng một năm, bốn tháng. Một lãnh đạo nắm giữ phần chủ chốt của xí nghiệp, có trình độ chuyên môn là kỹ sư điện nửa vời như Tư Hoàng , thì không thể nói là xuất sắc được. Còn năng lực quản lý của Tư Hoàng , thì so bì sao cho được kỹ sư Tân, giữ cái ghế phó phòng kế hoạch trong mười năm rồi. Kỹ sư Tân được đào tạo chuyên ngành thiết kế điện ở nước ngoài hẳn hoi. Chỉ có mỗi tội là hay phát biểu phan ngang, nên chưa được kết nạp vào Đảng, thế là cấp phó cứ đeo đuổi anh ta mãi.
Tư Hoàng cố nhớ lại khoảng thời gian này:
"Một hôm họp giao ban, Giám đốc xí nghiệp thông báo, năm nay xí nghiệp tổ chức tổng kết lớn. Đại biểu mời dự có đồng chí lãnh đạo tỉnh. Thế là, trong nửa tháng xí nghiệp chuẩn bị cho ngày tổng kết, thì mình cũng tích cực chuẩn bị một số ý kiến phát biểu tham luận trong cuộc họp quan trọng này. Sau nhiều lần tranh thủ ý kiến của người này, người nọ và sau những đêm trằn trọc suy nghĩ, mình nẩy sinh ra ý bổ sung vào phương hướng hoạt động của xí nghiệp là phải triển khai khảo sát và tổ chức thi công các công trình thủy điện nhỏ ở địa phương, nhằm nhanh chóng điện khí hóa ở nông thôn, bằng phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Khi mình phát biểu vừa hết ý này, liếc mắt nhìn hàng ghế đại biểu thấy các cụ gật gù là biết ăn chắc rồi. Mà đúng thế thật. Khi mình từ trên bục gỗ trở lại chỗ ngồi, một vị trong thường trực ủy ban đến ngồi gần mình nói: Ông rất tâm đắc những ý mình bổ sung trong bản báo cáo, rồi hỏi: - Cậu Hoàng quê ở đâu cà? Con anh? Trước đây làm gì?
Chính qua lần gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo này. Mình cảm thấy con người của mình có một cái gì thiếu thốn, hụt hẫng thế nào!
Cho đến một hôm, Tư Hoàng đi làm về bỗng nghe tiếng ai gọi ở đàng sau.
- Anh Hoàng. Anh Hoàng ơơơi. Anh Hoàng!
Tư Hoàng ngừng đạp xe, ngoái đầu nhìn lại. Xa xa hắn trông thấy một người đàn bà đầu đội nón lá, vai mang một túi du lịch loại vừa. Người đàn bà ngoắc tay lia lịa gọi Hoàng. Hắn vòng xe lại. 
- Trời! Loan! Em làm gì mà vô tận ở trong này? Hắn hỏi.
Đã trên mười năm rồi, hắn không gặp Loan, nên hắn trông Loan già đi và có vẻ khắc khổ hơn trước. "Có lẽ do đời sống kinh tế ở quê nhà". Hắn nghĩ như vậy.
- Em đi tìm anh Hoàng đây. Loan vừa cười vừa nói.
- Nói chơi thế thôi. Anh Hoàng đừng có tái mặt như thế. Em vào đây để thăm chồng. Anh ta bị thương ở bên Campuchia, nhưng đang điều trị ở quân y viện này.
- Ủa! Em lấy chồng khi nào vậy? Sao lại không cho anh hay để dự đám cưới?
- Cảm ơn anh. Có lẽ vì lúc đó bận nhiều việc quá nên em quên. Mà em có nhớ báo tin, anh cũng tìm cách lánh mặt, chẳng về đâu phải không anh Hoàng?
- Thôi mà em. Việc đã rồi, nhắc lại làm gì cho buồn. Mời em vào quán uống ly nước đã.
- Cảm ơn anh. Để khi khác, em đang vội. Anh Hoàng có vợ con gì chưa?
- Có ai thèm yêu anh đâu em. Anh vẫn cô thân độc mã như ngày xưa.
- Anh Hoàng chọn vợ phải là người có trình độ nè, giàu có nè, hoặc là phải con ông cháu cha chứ. Ai hiểu được lòng anh cho bằng em anh Hoàng?
Nghe Loan nói đến câu cuối cùng, Tư Hoàng sửng sốt. Hắn vội vã tìm cách cắt đứt cuộc trò chuyện với Loan. Lúc này trong đầu của hắn lóe ra ý nghĩ: "Có phải cái mà bấy lâu nay mình cảm thấy nó thiếu thiếu trong người, và khập khiễng trên từng bước đi của mình đó là "cái dù"?. Đúng! Mình thật sự chưa có "cái dù" để làm nơi đụt mưa, tránh nắng". Thế là Tư Hoàng cất công đi tìm cho được cái mà mình đang cần bằng cách thông qua con đường cưới vợ. Để đạt cho được cái mục đích này trong thời ấy không thể dễ dàng gì. Hắn cũng phải trằn trọc,nhiều đêm liền vắt óc suy nghĩ. Với đức tính kiên nhẫn, tìm tòi, vạch lối của hắn, cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích của mình. Đành rằng hắn chỉ thực hiện được phương án hai. Có nghĩa là chỉ chọn được cho mình một "cái dù", nhưng lại là "cái dù gián tiếp'. Đấy, cha vợ của hắn trong thời kỳ chống Pháp là một thường vụ cấp cao đó. Những người hoạt động cùng trang lứa với cụ nay đâu còn ai. Còn các vị có chức, có quyền ở tỉnh này đều là lính của cụ trước kia cả. Bởi vậy, tiếng nói của cụ rất có trọng lượng. Chả thế! Mà cái ghế giám đốc xí nghiệp X, Tư Hoàng đang ngồi là chẳng do cụ xếp đặt? Vẫn biết cụ là một người cách mạng toàn tâm, toàn ý Đảng, vì dân. Thế nhưng, người cha nào chẳng thương con. Huống hồ cả đời cụ chỉ có một đứa con gái. vì vậy cụ phải chiều vợ của hắn chứ! Thật lòng mà nói, từ khi hắn cưới vợ cho đến nay đã được hai mặt con, bề ngoài hắn gọi ba ba, con con với ông cụ ngọt xớt, còn vợ thì anh anh, em em nghe rất thâm tình, nhưng có hạnh phúc gì đâu. Bởi lẽ vợ của hắn thuộc loại gái già.
Rồi những năm tháng Tư Hoàng ngồi ở ghế Giám đốc xí nghiệp X.
"Ôi cái thời vàng son của một đời người. Ngày ngày Tư Hoàng chễm chệ trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ thắm, êm ái, nằm giữa một gian phòng thoáng mát, dễ chịu. Ôi! Chiếc xe du lịch đời mới có gắn hệ thống điều hòa nhiệt độ, sao mà máy của nó chạy êm như thế. Ôi! Nàng tiên Hồng Nhung, kế toán trưởng của tôi ơi. Giờ này em đang ở căn buồng số mấy của cái ngục tù này? Rồi của nổi, của chìm và biết bao quà tặng khác, hắn làm sao nhớ cho hết.
Tất cả những gì có được trong thời gian Tư Hoàng làm Giám đốc há dễ lắm sao?
"Đấy, cả mấy tháng trời, khi hắn vừa được nhấc lên ghế Giám đốc là hắn triển khai ngay việc củng cố toàn bộ hạ tầng cơ sở trong xí nghiệp. Có nghĩa là hắn trực tiếp rà soát đội ngũ cán bộ cốt cán trong xí nghiệp. Thằng nào dù có năg lực cho đến mấy đi nữa, nhưng họp hành phát biểu ngang phè, có vẻ khinh thường năng lực quản lý của hắn, thì mọi cách hắn điều đi phụ trách những bộ phận không quan trọng trong xí nghiệp. Còn những đứa dù dốt nhưng dễ sai như dạng thằng Hân trưởng phòng Tổ chức, thì xếp cho bọn nó ngồi xung quanh hắn.
Hắn lại run sợ trước sức mạnh của những đảng viên chân chính ư! Không, tất cả những sức mạnh đó trong xí nghiệp này chưa đủ sức chọc thủng "cái dù" mà hắn đang giữ nó từng giờ, từng ngày ở trên đầu. Mà hắn chẳng dại gì chỉ đội một cái dù cho chóng rách. Phải làm năm, bảy cái chồng lên chứ. Tuy nó nặng đầu thật đấy, nhưng được cái chắc chắn. Nhờ vậy, trong những cuộc họp Chi bộ, hắn mới phủ đầu được đồng chí Bí thư chớ! Đã có lần hắn trả lời thẳng đét trước cuộc họp: "Xí nghiệp này, làm việc theo chế độ Giám đốc. Tất cả mọi công việc trong xí nghiệp do giám đốc quyết". Cái chức Giám đốc của hắn sao mà nó uy quyền đền thế không biết!
Suy cho cùng, giữa thời buổi "Cơm cao, gạo kém" này, rất ít thằng muốn dây chuyện vào thân. Chúng nó cũng phải lo cái hũ gạo gia đình chúng no chứ.
Thế là Tư Hoàng gặt hái được kết quả mỹ mãn. Tất cả những cán bộ tham mưu của hắn, toàn là những đứa có miệng, nhưng cũng như không.
Chính từ lũ này, đã nuôi dưỡng tội lỗi của hắn ngày càng nẩy nở thêm lên.
Ôi! Con số trên mười tỷ đồng. Những chứng từ vay ở các loại ngân hàng trong tỉnh, ngoài tỉnh, nội thương, ngoại thương...
Ôi! Đồng tiền và gái đẹp. Cái đầu của hắn lúc này đau nhức đến thế!
Tiếng gà gáy sáng. Xung quanh hắn một màu đen đặc.
Âu cũng là lẽ đời.
Nguyễn Đắc Hoa
Theo http://phamngochien.com/





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tiếng gọi đêm cuối năm

Tiếng gọi đêm cuối năm Đêm hai mươi sáu Tết, chị đứng trên ban công tầng bốn, lặng lẽ đưa đôi mắt u buồn nhìn xa xăm xuống đường phố. Hai ...