Nhạc sĩ Phú Quang:
Trong âm nhạc, Phú Quang là người cầu toàn. Anh rất ghét hình ảnh
"con gián vểnh râu thỏa mãn với mẩu bánh mì con con".
Tôi gặp Phú Quang nhiều lần, mỗi lần một ấn tượng khác dù nhạc sĩ
luôn khẳng định anh không thay đổi gì. Khi là Phú Quang bơ phờ sau một chương
trình cầu toàn đến từng chi tiết. Khi lại thấy anh tràn đầy hưng phấn bên cạnh
một "nguồn cảm hứng" rất trẻ trung. Rồi đột nhiên nghe tin Phú Quang
bệnh nặng, gặp anh vẫn tỉnh queo uống uống bia, hút thuốc như đốt...
Không viết khi không thích
Phú Quang không bao giờ viết được theo đơn đặt hàng hay viết theo
thời vụ. Thuở hàn vi, mỗi lần bí tiền, anh hay nói với bạn bè. Muốn kiếm tiền
cũng không khó lắm. Đi viết "công ty ca", "tỉnh ca" là có
liền.
Nhưng để viết những thứ ấy thì nhất thiết phải có "ơi",
có "à". Mỗi lần cơn túng lên, thèm tiền lắm. Nhưng nghĩ đến
"phân đạm ơi, phân đạm à" là anh đóng đàn chạy ra đường cho qua cơn u
uất.
Với Phú Quang, việc sáng tác là phải suôn sẻ, hồn nhiên, phải buông
bỏ và không bị sức ép, ngay cả sức ép từ chính bản thân mình. Những cảm xúc có
thể đến bất chợt, anh cũng không vồ vập, để nó tự chín trong mình, khi nào căng
quá sẽ trào ra.
40 năm nay, Phú Quang luôn ứng xử với những cảm hứng của mình như vậy.
Rất ít khi anh bị bức bách đến mức phải viết ra ngay những ký tự lấp ló trong đầu.
Và anh chỉ viết khi gặp một sự xúc động lớn, một sự đồng cảm lớn, một tứ thơ bất
chợt của ai đó nhưng nó đụng đến nỗi lòng sâu thẳm, hay một sự kìm nén đã đến
lúc bung ra.
Và vào những thời điểm ấy, những giây phút Phú Quang nghệ sĩ nhất,
dại khờ nhất, thật thà nhất là bắt đầu của một ca khúc có thể làm rưng rưng nhiều
thế hệ.
Trong âm nhạc, Phú Quang có tiếng là một nhạc sĩ cầu toàn. Anh ghét
cay ghét đắng hình ảnh của "con gián vểnh râu thỏa mãn với mẩu bánh mì con
con". Lúc nào và ở đâu anh cũng tránh để mình không rơi vào tình trạng của
con gián" ấy. Với một tên tuổi như Phú Quang, trên con đường âm nhạc có
không ít những đồn thổi, thóc mách.
Sự khó chịu mà anh thường xuyên phải đối mặt chính là những nghi ngờ
về khả năng viết lời bài hát của anh. Thậm chí có người độc miệng còn rêu rao:
Ca khúc của Phú Quang bỏ đi phần lời là... vứt. Phần lớn các ca khúc của Phú
Quang đều mượn lời của một nhà thơ, một người bạn nào đó.
Để trả lời những nghi ngờ ấy, Phú Quang hay kể một câu chuyện: Khi
xây nhà, những người nông dân thường tự làm mọi thứ từ A đến Z, từ trát vách, lợp
mái, đến làm cửa, quét vôi... Nhưng cung cách chỉ làm được những ngôi nhà nhỏ.
Muốn xây những cao ốc, không ai có thể vỗ ngực tôi làm từ đầu đến cuối mọi công
đoạn. Phần thiết kế thuộc về kiến trúc sư, phần mộc là việc của công ty nội thất...
Và đấy theo anh mới là cách làm việc chuyên nghiệp. Vậy thôi, anh
không phải giải thích gì thêm.
Thời gian đầu, Phú Quang cũng bị bức xúc vì những scandal "trời
ơi, đất hỡi". Rồi có lần anh chứng kiến cảnh một cô gái xách túi nặng đi
trên đường. Một anh thanh niên thấy thế chạy ra xách giúp. Có bốn, năm người
trong quán mà phân hẳn ra thành hai luồng cho rằng anh thanh niên đó ga lăng. Một
luồng bĩu môi: Chắc lại định tán tỉnh.
Hóa ra, mọi chuyện tốt xấu trên đời đều là do cái nhìn của người ta
hết. Và chỉ có người ngốc mới đi loay hoay với "miệng thế gian như làn
sóng bể". Xác định thế rồi, gặp người thóc mách, Phú Quang cứ lơ đi, vì
"đời ngắn lắm, quan tâm đến những cái linh tinh ấy làm gì".
Kính trọng những nhà kinh doanh
Chuyện Phú Quang mở Công ty Phú Quang chuyên "kinh doanh
mình" một thời cũng là đề tài bàn tán của nhiều người. Một vài người cho
là Phú Quang đã cạn vốn, hết thời, đem tên tuổi của mình ra khuếch trương. Sau
đó, ba bốn chương trình hoành tráng ở Hà Nội, Sài Gòn do Phú Quang tự biên tự
diễn đã làm những nghi ngờ xẹp dần. Nói về khả năng kinh doanh của một nghệ sĩ,
anh cho rằng: "Nghệ sĩ giỏi không nên nghèo".
Phú Quang có nhiều bạn. Những chiến hữu chí cốt phần lớn đều là
doanh nhân. Anh không giấu sự khâm phục đối với những doanh nhân giỏi và rất phẫn
nộ khi người ta hay nói đến giới này với một ẩn ý xấu. Một trong những câu trả
lời sòng phẳng nhất của Phú Quang là: "Tôi kính trọng những nhà kinh doanh
đích thực hơn là các nghệ sĩ bởi vì họ mới là người quyết định thế giới
này".
Giao du nhiều với doanh nhân, Phú Quang giờ chơi sang không kém gì
họ. Anh có đến ba cái bật lửa bằng vàng trắng, vàng tây... Phú Quang không ngại
người ta nói mình chơi ngông. Anh kiếm tiền chính đáng và không cần giấu giếm.
Sắp tới, nghe đâu Phú Quang dự định mở một nhà hàng mang tên Đông Dương Mới để
giải thoát mình ra khỏi những lệ thuộc vào kinh tế.
Hỏi anh về những ý tưởng thay đổi xoành xoạch, anh cười khì: Chỉ có
những nhà giáo lý mới nói ra là như đinh đóng cột, còn nghệ sĩ thích thì làm,
không thích thì bỏ, miễn là lương thiện".
Bình thản trước mọi chuyện
Chuyện về Phú Quang không thể không nói đến những lần chết hụt. Mỗi
người kể một phách, không ai giống ai. Chính thức nhờ nhạc sĩ đính chính, anh
công nhận: Bị án tử hình... hụt ba lần. Năm 23 tuổi, anh bị bác sĩ chuẩn đoán
ung thư ác tính. 40 tuổi, hung tin ấy lặp lại lần nữa. Và 54 tuổi, lại thêm một
lần nhầm ung thư.
Người ta chết hụt một lần đủ kinh cả đời, Phú Quang chết hụt ba lần
mà cứ tưng tửng như không. Cũng giống như tất cả mọi người, Phú Quang cũng ham
hố nhiều cái "không cần thiết". Đến lúc chợt nghĩ: Nếu mình chỉ sống
được một năm nữa thì cần gì phải villa, biệt thự, cần gì phải xế hộp đúng đời?
Cái quan trọng nhất khi ấy là làm được những gì mình thích.
Gần đây, thấy hình ảnh Phú Quang trên báo chí, quảng cáo thiết bị
đo đường huyết dành cho những bệnh nhân tiểu đường, người ta mới hay anh đã
mang bệnh đến gần 20 năm. Người thân, bạn bè xót hộ anh.
Nhiều người hỏi: Sao lại phải quảng cáo những thứ ấy? Anh không nao
núng, cho là mình làm một việc không thừa. Anh muốn dùng trường hợp của mình để
nói với những người cùng cảnh ngộ rằng: Đừng bi quan dù bạn rơi vào trường hợp
tuyệt vọng thế nào đi nữa. Nếu cuộc sống còn cho ta một ngày thì hãy vui với một
ngày ấy. Ai biết ngày mai sẽ ra sao?
Chẳng biết ngày mai như thế nào nhưng có những bài hát tủ Phú Quang
vẫn chưa chịu tung ra. Ai hỏi anh chỉ cười: Tôi còn sống 50 năm nữa, để bán ăn
dần.
Ngồi với anh vẫn thấy bao thuốc hết vơi đi lại đầy. Phú Quang vẫn sống
chung với bệnh, luyện tập và uống thuốc hàng ngày. Anh biết cách làm cho tinh
thần mình khỏe mạnh. "Tinh thần khỏe mạnh thì bệnh nào cũng tiêu tan. Tin
tôi đi, Phú Quang còn sống nửa thế kỷ nữa với hàng tá bệnh mà bác sĩ cảnh báo từ
lâu rồi".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét