Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Tình sầu - Trịnh Công Sơn

Tình sầu - Trịnh Công Sơn 
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho chúng ta những bản tình ca bất hủ.
Tình yêu trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn là tình buồn, là ý thức về nỗi đau, về một bờ bến xa cách.
Nhiều người vẫn than phiền, nhạc Trinh Công Sơn buồn quá. Nghe nhạc ông, ta cảm thấy phận người u ám, chán đời. Như nhà văn Nguyễn Đình Toàn nhận xét: Đó là những bản tình ca không hạnh phúc.
Có thể kể tên một loạt các bài hát của ông như Diễm xưa, Ướt mi, Biển nhớ, Ru em từng ngón xuân nồng, Còn tuổi nào cho em, Gọi tên 4 mùa, Hạ trắng, Nhìn những mùa thu đi, Ru ta ngậm ngùi, …nhiều, nhiều lắm.
Hầu hết các ca khúc của Trịnh Công Sơn đều mang tính triết lý. Chúng ta biết rằng, ông lãnh thụ một nền giáo dục Tây phương, và bằng những trực giác qua những kinh nghiệm đời sống đã tạo đà cho sáng tạo của ông, như có lần ông tâm sự, đại để, nhiều bạn trẻ vẫn tưởng rằng tôi sáng tác nhạc là nhờ năng khiếu, tài bẩm sinh. Thật ra, các ca khúc của tôi là cả một quá trình được chắt lọc qua giáo dục và rồi nhờ bằng trực giác, tôi đã viết nên. Ví dụ khi nhìn thấy hòn đá bên vệ đường, tôi viết: “Hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai, …”
Đó là sự cảm thụ về tính phi lý trong sự hiện hữu của con người qua thần thoại “Sisyphe” mà A. Camus đã mổ xẻ.
Và trong các ca khúc viết về tình yêu của ông, bao giờ cũng là tình yêu chia lìa, dang dở.
Tại sao?
Điều này dễ hiểu, thông thường tình yêu chia cách bao giờ cũng đẹp. Nó để lại cho ta những kỷ niệm khó quên. Như nhà thơ Hồ DZếnh đã từng nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi vẹn câu thề, Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đậu. Để ngàn năm dang dở mối tình xưa.”
Trong Như cánh vạc bay: “Từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng” hay trong Tình sầu: “Tình yêu như cơn bão, đi qua địa cầu. Tình thắp cơn sầu, tình dìu qua hố sâu. Tình đày lên núi cao. Rồi trong cơn yêu dấu. Tình đày tình xa nhau”.
Như vậy đã rõ, chính trong cơn yêu dấu,
TÌNH ĐÀY TÌNH XA NHAU!

Như Cánh Vạc Bay - Trịnh Công Sơn - Khánh Ly - YouTube
Tình Sầu Khánh Ly - Nhaccuatui.com
Ngược lại, nếu tình yêu dẫn đến hôn nhân hoàn mỹ, thì cuộc sống đời thường sẽ không thể nào tránh khỏi những xung khắc mâu thuẫn trong gia đình. Như vậy thì phải chăng hôn nhân đã giết chết tình yêu? Nói cách khác, khi tình yêu chín muồi (tình yêu như trái chín), phát sinh khát vọng được hòa hợp thân xác mà đỉnh đích sau cùng là hôn nhân. Trịnh Công Sơn không nghĩ đến một viễn cảnh như thế. Ông mơ ước một thứ tình yêu vĩnh cửu, vượt ra ngoài những hệ lụy đời thường. Ẩn số đã được tìm thấy, tình yêu chỉ hiện hữu trong anh khi anh không còn em. Nói cách khác, những người tình hạnh phúc là những người tình không bao giờ hạnh phúc!!!. 
Quan điểm này ảnh hưởng bởi tư tưởng của triết gia người Đan Mạch, Kierkegaard: ông yêu nàng Régine Olsen kinh khủng, nhưng sắp đến ngày thành hôn, Kierkegard trả lại nhẫn cưới. Chàng đã từ hôn. Và để Régine Olsen chóng quên chàng, Kierkegard tự bôi xấu hình ảnh của mình trước mắt nàng, để nàng phải là người chủ động bỏ chàng. Sau này trong nhật ký chàng tâm sự: "Tôi không bao giờ nghĩ tới giây phút người yêu của tôi lại trở thành người vợ". Những ngày tháng sau khi đã xa hẳn Régine Olsen, Kierkegard đau khổ đến tuyệt vọng. Và trong cơn tuyệt vọng, Kierkegard thú nhận mình đã trực giác được Thượng đế. Sau này khi qua đời (1904), Kierkegaard đã chỉ định nàng Régine Olsen (lúc đó đã 84 tuổi) như người thừa hưởng toàn gia tài của chàng. Đây là một sự trao tặng có tính cách tinh thần hơn là vật chất. 
Đối với Kierkegaard, việc cắt đứt cuộc đính hôn không phải là một kết thúc nhưng là một khởi đầu. Từ nay đời chàng sẽ đeo đuổi trong sự đối thoại với Régine. 
Mặt khác, chính chiến tranh VN đã góp phần làm nên vóc dáng những ca khúc về tình yêu của Trịnh công Sơn. Đó là sự bấp bênh của đời sống. Sự sống và nỗi chết chỉ là trong gang tấc. Vừa gặp nhau đó, còn cười nói vui vẻ, hạnh phúc, bỗng nhiên nghe tin ai đó đã chết vì bom đạn, vì pháo kích, vì bị giựt mìn, … 
Trên đây là những điểm chính yếu mà tôi muốn nhấn mạnh về những bản tình ca của Trịnh Công Sơn. 
Bây giờ bạn cùng tôi, chúng ta tìm hiểu về nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ tạo hình ảnh qua bài “Tình sầu”. 
TÌNH SẦU 
1. Tình yêu như trái phá. Con tim mù lòa. Một mai thức dậy. Chợt hồn như ngất ngây. Chợt buồn trong mắt nai. Rồi tình vui trong mắt. Rồi tình mềm trong tay. 
2. Tình yêu như vết cháy. Trên da thịt người. Tình xa như trời. Tình gần như khói mây. Tình trầm như bóng cây. Tình reo vui như nắng. Tình buồn làm cơn say. 
3. Cuộc tình lên cao vút. Như chim mỏi cánh rồi. Như chim xa lìa bầy. Như chim xa lìa trời. Như chim bỏ đường bay. 
4. Tình yêu như trái chín. Trên cây rụng rời. Một mai thức dậy. Chuyện trò với lá cây. Rồi buồn như lá bay. Một giòng sông nước cuốn. Một cuộc tình không may. 
5. Tình yêu như thương áo. Quen hơi ngọt ngào. Rời nhau hôm nào. Hồn mình như vá khâu. Buồn mình như lũng sâu. Rồi tình trong im tiếng. Rồi tình ngoài hư hao. 
6. Tình yêu như nỗi chết. Cơn đau thật dài. Tình khâu môi cười. Hình hài xưa đã thay. Mặn nồng xưa cũng phai. Tình chia nhau gian dối. Tình đày tình đôi nơi. 
7. Tình yêu như cơn bão. Đi qua địa cầu. Tình thắp cơn sầu. Tình dìu qua hố sâu. Tình vời lên núi cao. Rồi trong cơn yêu dấu. Tình đày tình xa nhau. 
Tình Sầu Hồng Nhung, Quang Dũng - NhacCuaTui
Nhiều người đã nói (và bây giờ ta vẫn nhắc lại) là không ai qua mặt được Trịnh Công Sơn về nghệ thuật sử dụng chữ trong ca từ mà có người gọi ông là người phù thủy của ngôn ngữ tạo hình ảnh. Cố nhạc sĩ Văn Cao gọi Trịnh Công Sơn là người viết nhạc dễ dàng như rút chữ từ trong túi áo.Trong bài “Tình sầu”, Trịnh Công Sơn đã cụ thể hóa tình yêu bằng các đồ vật, sự vật, các hiện tượng mà qua ngũ quan nhận biết, đó là gì: là trái phá, vết cháy trên da thịt, là trái chín rụng, là áo người tình, là bầu trời, là khói mây, là bóng cây, là reo vui trong nắng, là cơn mưa, là cánh chim bay cao vút, là cơn bão, …Như vậy, Trịnh đã biến một sự kiện tâm lý thành một sự kiện vật lý, phóng hiện tượng nội giới ra ngoại giới. Ai cũng có thể cảm nhận được, biết được, đau với nỗi đau của chủ thể. Thành công của Trịnh phải chăng là nối được mối tương thông giữa chủ thể và tha thể mà vấn đề lớn của triết học đã đặt ra là con người có cảm thông?.
Khi viết: Tình yêu như trái phá, ta cảm nhận được sức công phá của tình yêu. Nếu trái phá làm cho ta mù mắt thì tình yêu làm cho ta mù lòa. Ta ngu muội trong tình yêu, chẳng tài nào chọn được con đường nào là đường ta đi, khỏi lạc lối, … 
“Một mai thức dậy, chuyện trò với lá cây”, chuyện trò với lá cây hay chuyện trò với cái tôi đã được nội giới hóa ngoại giới? Ở đây nỗi cô đơn dàn trải, và cỏ cây, hoa, lá, vũ trụ ơi! xin hãy cùng tôi chuyện trò, xin hãy nói về người.
Ý thức về tình yêu là ý thức về sự xao xuyến, về sự mong manh của cuộc tình. Nó được đánh dấu bằng tâm trạng biến chuyển của chủ thể”: hồn ngất ngây, buồn trong mắt nai và những khoảnh khắc của hạnh phúc: 
"Rồi tình vui trong mắt, rồi tình mềm trong tay".
Một hình ảnh khác: 
"Tình yêu như vết cháy trên da thịt mềm". 
Ta cảm nhận ngay được nỗi đau mà người tình để lại cho ta, nỗi đau dày vò không phải nhất thời mà kéo dài, mãi mãi, … 
Đặc tính tình yêu của Trịnh làm ta không thể nào không chiêm nghiệm: 
"Tình xa như trời. 
Tình gần như khói mây. 
Tình trầm như bóng cây, ..."
hay:
"Cuộc tình lên cao vút, 
như chim mỏi cánh rồi, 
như chim xa lìa bầy, 
như chim xa lìa trời, 
như chim bỏ đường bay". 
Cách sử dụng ngôn ngữ của ông đạt đến chỗ tuyệt đối điều mà ông muốn diễn tả: “tình xa như trời”, “xa” so sánh với “trời”. “Tình gần như khói mây”: “gần” so sánh với “khói mây”. Cũng vậy, các thuộc từ trầm, buồn, reo vui nhấn mạnh sự biến chuyển của tâm trạng những người đang yêu làm ta như cảm nhận được, chia sẻ được hòa nhập với chủ thể. 
Hình ảnh ấn tượng nhất trong bài là giai điệu cao vút cùng với ngôn ngữ xử dụng ôm lấy nốt nhạc khi ông hình ảnh hóa cuộc tình, "cuộc tình lên cao vút" với hình ảnh chim bay, bay cao, bay hoài đến mỏi cánh, đến bỏ bầy, bỏ đường bay. Chủ ngữ "chim" lập lại như một dấu ấn, ghi lại biến cố liên tục của cuộc tình. 
Tình yêu đến thời kỳ sung mãn như trái đã chín, nhưng rồi cũng đến lúc rụng. Hãy cho anh nói lời chào buồn ơi, bây giờ chỉ còn:
"Một mai thức dậy, 
Chuyện trò với lá cây. 
Rồi buồn như lá bay.
Một dòng sông nước cuốn. 
Một cuộc tình không may".
Tình yêu cho ta tập quán, sự nghiện ngập, từ hơi thở, từ mùi hương quen thuộc: 
"Tình yêu như thương áo quen hơi ngọt ngào" 
để rồi khi cuộc tình đã ra đi để lại ông với:
“Hồn mình như vá khâu, tình mình như lủng sâu”
Quá tuyệt diệu! Trịnh đã cụ thể hóa hồn mình bằng tấm áo và nỗi đau của tâm hồn chẳng khác gì tấm áo bị vá khâu. Tình yêu của mình chẳng khác nào bị lủng sâu!!!.
Hãy nói lời vĩnh biệt tình yêu, tình yêu bây giờ như nỗi chết, để lại cho anh cơn đau thật dài. Tất cả đều mất hết. Bây giờ còn chăng chỉ là: 
“Tình khâu môi cười. 
Hình hài xưa đã thay. 
Mặn nồng xưa cũng phai. 
Tình chia nhau gian dối. 
Tình đày tình đôi nơi.” 
Và hình ảnh cuối cùng là một lời nhắn gửi: “Tình yêu như cơn bão, 
đi qua địa cầu. 
Tình thắp cơn sầu, 
tình dìu qua hố sâu. 
Tình đày lên núi cao. 
Rồi trong cơn yêu dấu. 
Tình đày tình xa nhau” 
Nghệ thuật tạo hình của tác giả đã đạt đỉnh cao khi ông sử dụng các động từ: Khâu: "khâu môi cười", Thắp: "Thắp cơn sầu", Dìu: "dìu qua hố sâu", Đày: "đày lên núi cao", "đày tình xa nhau", ... 
Tất cả, tất cả những hình ảnh ôm xoáy lấy nhau… tô đậm nét rực rỡ của người yêu nay đã không còn.
Phải chăng do từ một bi kịch: Tình yêu là một thất bại?! 
Tôi xin mượn quan điểm của Phạm Công Thiện để chốt lại bài viết về “Tình sầu” của Trịnh Công Sơn.
“Viết về thơ, theo như Phạm Công Thiện không phải là phê bình xếp loại mà phải là ca tụng khen ngợi thơ. Ông khẳng định ”Nói đến Thơ không khác gì nói đến Thượng Đế. Phê bình Thơ là làm việc phạm thánh là blasphème.
Những thi sĩ không phải là loài người họ là những Thiên Thần, những thánh hoặc những quỷ ma. Nếu ta không chấp nhận họ được thì ta phải im lặng; còn nếu chấp nhận họ thì ta phải ca tụng cho hết lời. Ta không được quyền có thái độ của học giả hoặc giáo sư hoặc nhà phê bình. Phải giết hết những nhà phê bình để cho Keats sống, để cho Chatterton đừng chết lúc mới 18 tuổi xanh.
Anh không thể cảm thơ của người ta thì anh hãy im lặng; còn nếu cảm được thì anh hãy thiết tha ca ngợi, đừng e dè giữ gìn gì cả. Không nên có những nhà phê bình thơ mà chỉ nên có những kẻ ca tụng thơ. Thơ là của riêng từng người; không có ai làm thầy ai cả. Phê bình văn nghệ ư? Buồn lắm…” (Phạm Mạnh Trinh)
Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài hoa và hơn thế nữa, ca từ của ông còn là ngôn ngữ thơ. Các ca khúc của ông, có một sự giao thoa mật thiết giữa nhạc và thơ. Có người đã đặt vấn đề, có hay không một Trịnh Công Sơn thi sĩ?
Đọc lại những gì tôi đã viết về “Tình sầu”, tôi tự hỏi, mình đã phân tích hết những cái hay của bản nhạc?
- Không, tôi đã thất bại! ngôn ngữ có những giới hạn của nó. Nghe nhạc của Trịnh, tốt nhất anh hãy để lòng mình thanh thản và cảm nhận!.
Tuấn Nguyễn
Theo http://dtphorum.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

​ Xuống Phố Sáng nay trước khi đi làm con trai nói với mẹ: - Chiều đi làm về, con chở mẹ với em đi dạo phố noel ha? - Thiệt nghen. ...