Có lẽ không miền đất nào trên nước Việt có nhiều tình
ca như Đà Lạt. Tức cảnh sinh tình. Cái xứ thơ mộng, đồi dốc lượn lờ, thông xanh
trùng điệp, sương mù lất vất, cỏ hoa muôn sắc hương, nhiều hồ lắm thác, trời se
lạnh quanh năm... đã khiến bao người say mà gõ nên nhiều cung bậc, âm hưởng dạt dào.
Đà Lạt 1970. Ảnh: TL Manh Hai
Là nơi hội tụ tạo tác đặc sắc nên
trong bao tác phẩm âm nhạc viết về xứ mù sương này có đầy những hình ảnh, sắc màu
và âm thanh. Hàng thông lấp loáng đứng trong im/Cành lá in như đã lặng
chìm/Hư thực làm sao phân biệt được/Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm… Hàn Mặc
Tử đề thơ vậy và nhạc sĩ Hải Linh phổ thành hợp xướng nghe thật vi vu, trầm bổng.
Bài thơ Đà Lạt trăng mờ này từng được Hà Xuân Tế dịch sang tiếng Pháp đăng trên
tạp chí Đông Dương (Indochine) số 25 năm 1941.
Nơi gieo tương tư cho lữ khách.
Nơi gieo tương tư cho lữ khách.
Ở thập niên 60 của thế kỷ trước, tôi
theo gia đình lên Đà Lạt chơi dịp Giáng sinh và là lần đầu tiên được đặt chân đến
thành phố sương mù.
Cảm giác khi đó trong tôi, cậu bé mười
tuổi, là xứ này đẹp như cổ tích! Trời lạnh, hoa nở tưng bừng, mai anh đào màu hồng
phai nở phô phang theo các con đường lên rạp hát Hoà Bình, rạp Ngọc Lan, quanh
bờ hồ Xuân Hương… Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa/Cho tôi
bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa... Giờ nghe bài Ai lên xứ hoa
đào của Hoàng Nguyên càng vấn vương hơn, nhớ nhung cái thời Đà Lạt còn nên thơ
chưa bêtông hoá, chưa bị nhà cửa vây hãm. Phố xá lưa thưa chỉ nhà trệt, nhà gác
gỗ, biệt thự im lìm sau rào dậu, sau bãi cỏ hoa, sau những hàng thông. Không
gian chưa bị cắt tầm nhìn mây xa xa… Gió cứ đi từ muôn phía, bởi đó mà tâm tư
nghệ sĩ dễ lay động. Và đã đi vào lòng người. Ở đó, lữ khách cứ quyến luyến, nhớ
thương mà tìm đến và gió cứ reo qua rừng thông, sương khói cứ vởn vờ, cỏ hoa ngập
lối.
Ra bến xe gần hồ Xuân Hương uống
càphê quán cóc, cô hàng trong tà áo dài tha thướt bưng ly càphê kho lên khói mời
khách – không nên thơ sao được! Bảo sao nhạc sĩ Song Ngọc, quê tận An Giang,
Long Xuyên không cảm tác: Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt/Thành phố chiều sương
khói buồn riêng em/Còn bao điều sao anh không nói/Tôi cúi đầu từ giã Đà Lạt ơi (bài
Tình yêu như bóng mây). Bảo sao cách nay chừng chục năm, cầm cây guitar bắt giọng,
mẹ tôi 80 tuổi cũng nghêu ngao được năm bảy câu Ai lên xứ hoa đào…
Duyên đã nhạt thời đô thị hóa.
Duyên đã nhạt thời đô thị hóa.
Bên trong chợ Đà Lạt mới xây xong - 1961.
Ảnh: TL Manh Hai
Đà Lạt thuở ấy còn là môi trường
thanh thoát cho việc học hành. Viện đại học Thụ Nhân Đà Lạt ra đời năm 1957, là
đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam. Được xem là một trong những đại học đẹp
nhất Đông Nam Á, viện toạ lạc trên đồi rộng đến 38ha với 40 toà nhà là những giảng
đường nằm chập chùng rải rác trong rừng thông già cao ngất, nối nhau bằng những
con đường nhỏ lượn quanh thật diệu vợi. Có đường, bước chân học trò đi miết mà
thành. Cũng thuở đó, thành phố cao nguyên mù sương này, dù dân số ít ỏi nhưng
có rất nhiều trường trung học, lắm ký túc xá để sinh viên học sinh tứ xứ đến nội
trú.
Cứ lui tới ngày này tháng nọ ở giảng
đường Spellman, đại học Thụ Nhân mà chị Yến học năm thứ hai (1974) khoa chính
trị kinh doanh đã lặng ghi: Chiều đứng bên Spellman/giảng đường ôi sao
hoang vu/Chiều tàn bên Spellman/thương nhớ cung mineur buồn… Nhạc phẩm cung mi
thứ Chiều Spellman nghe buồn thật, nhất là ngày chia tay tháng hè, mỗi người mỗi
ngả quê. Đây là bản nhạc chưa từng xuất bản, chỉ được nghêu ngao trong sinh
viên thời ấy.
Còn bao nhiêu nhạc phẩm không phát
hành viết về Đà Lạt? Không thể thống kê. Bài được xuất bản, phổ biến đến nay phải
cả trăm. Dù nhiều, nhưng chỉ chừng hơn 20 nhạc phẩm đi vào lòng người, và hầu hết
đều được viết từ thập niên 1970 trở về trước.
Trò chuyện với ông chủ khách sạn Á
Châu, Đà Lạt, ông nói: "Đà Lạt bây giờ hổ lốn rồi, không còn nét đặc trưng
nữa". Phải chăng, vì Đà Lạt giờ đã phân lô xây nhà ống, thác cạn nước nguồn
lềnh bềnh rác… mà cái duyên ngầm thi ca không còn bong ra ngoài được, sức cảm
tác đã suy yếu? Mà có nên thơ nên nhạc đi nữa, e sức lay cảm, động lòng không
được mấy… decibel.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét