Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Lạnh trọn đêm mưa

Lạnh trọn đêm mưa
Lạnh trọn đêm mưa
Sáng tác: Huỳnh Anh

Trình bày: Bảo Yến

Lạnh trọn đêm mưa - Bảo Yến - YouTube

Lại viết tiếp những dòng cảm xúc…
Dù là cơn mưa rào trong đêm hay tiếng ve râm ran kêu đêm hè…. thì đó cũng chỉ là những hình ảnh, những cảm xúc quen thuộc của một góc phố gần gũi gắn bó suốt những ngày tháng năm qua. Ngoảnh lại nhìn cuộc sống, chẳng có gì bất ngờ, chẳng có gì cho ta cảm giác hân hoan. Buồn ư? Không phải! Chỉ là một dòng cảm xúc đi ngang qua với một tâm trạng trống rỗng. Đổi khác? Uhm, có đổi khác, có đổi thay bởi thời gian trôi qua thì cũng kéo theo nhiều sự đổi thay. Ta già hơn xưa, suy nghĩ nhiều hơn, trầm tư cũng nhiều hơn…..và im lặng cũng nhiều hơn.
“Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng
Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm
Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng
Phòng côi lắng tiêu điều
Đường khuya vắng đìu hiu”

Những chuyện tình qua đi, đi kèm với nó là những lời ca, những câu chuyện hồi ký và những kỷ niệm đọng lại trong tâm tưởng. Tất cả đều gắn bó với một nơi, nơi của sự đổi thay trong tâm hồn, sự nhạy bén của cảm xúc và hình thành nên tính cách của con người chính ta. Đi qua những tháng năm dài, sự trưởng thành của con người và sự va chạm cuộc sống đã dần ăn sâu vào trong tâm trí. Những kỷ niệm chẳng bao giờ quên, có cái thì dại khờ, ngờ nghệch, có cái thì vu vơ tĩnh lặng, có cái thì ồn ào nhiệt huyết, có cái thì hăng say háo hức, có cái thì đầy sự lãng mạn và tin yêu, có cái thì nặng nề và trống vắng… Chẳng cái nào giống cái nào! Nhưng đó cũng chỉ là những thăng trầm của cảm xúc. Để rồi chính ta lại tự hỏi rằng: "Buồn ơi đến bao giờ?"
“Đêm sầu đi trong tủi nhớ
Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ
Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá
Mưa đêm sầu riêng ai
Buồn ơi đến bao giờ?”
Bây giờ, ta cũng chỉ là một mình, nhưng có quá nhiều cảm xúc qua đi, những rung động của tuổi trẻ, sự bồng bột của tuổi mới lớn, sự hiếu thắng tò mò của thanh niên và những gian khổ của sự trải nghiệm đi qua. Chẳng phải ai đó sẽ nói: “Nếu như giờ đây có người yêu thì tâm trạng sẽ như thế nào?”, chắc là cũng có sự đổi khác thôi, nhưng đôi khi cũng cần phải sống chậm lại, nghĩ khác đi, tự đối mặt với cuộc sống và hiện thực, đừng chìm trong tình ái quá để rồi đánh rơi tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Lo lắng cho tương lai có lẽ là điều ai cũng phải cần, cố gắng để đạt được mục tiêu của cuộc sống.
“Mưa ơi! mưa ơi!
mưa gieo sầu nhân thế
Mưa nhớ ai
biết người thương có còn nhớ hay quên
Riêng ta vẫn u hoài
Đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người
đã cách xa.”
Như bản giao hưởng mùa thu giữa những tiếng còi xe vồn vã, giữa phố phường tấp nập người qua; như những tí tách mưa đêm chẳng ai để ý - một cái chớp mắt cũng đủ để một thứ gì đó không còn hiển hiện. Như gió với mây cứ mãi vờn đùa; như đêm với ngày cứ mãi đuổi nhau nhưng tất cả chỉ là thoáng chốc. Có những thứ sinh ra đã là của nhau nhưng chẳng thể bên nhau cho đầy tíc tắc, âu là duyên phận. Đôi khi chưa kịp nhận ra ta đã thương nhau thì áo yêu đương đã bạc mất màu. Mưa đi, cho đêm dài như nỗi nhớ!. Mưa đi, cho ta khát giấc mộng đầu… Cuộc đời người biết có bao lâu, mưa đi cho con đường hun hút thẳm sâu này vơi niềm lạc lõng, mưa đi cho ta tắm trong những đau thương mất mát trong lòng, có thể là một lần sau cuối, rồi thôi…
“Mưa buồn rơi rơi ngoài phố
Nghe như tiếng nhạc buồn triền miên
Đêm nao chốn đây ta dìu nhau
Trao muôn ngàn lời thơ
Chờ mong đến kiếp nào.”
Cuối cùng, Nhạc Xưa xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc “Lạnh Trọn Đêm Mưa” một sáng tác của Huỳnh Anh được thể hiện qua giọng hát đặc biệt của ca sĩ Bảo Yến. Và cùng Nhạc Xưa cảm nhận cái lạnh của những cơn mưa cuối mùa trong cảm xúc trọn vẹn nhất. Kính chúc quý thính giả có những giây phút thư giản nhẹ nhàng cùng mói quà này của Nhạc Xưa.
 Theo https://www.facebook.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  “Bước gió truyền kỳ” thổi hồn đất nước Mười lăm năm (từ 2000 đến 2015), bằng quãng thời gian lưu lạc đầy sóng gió của thân phận nàng Kiề...