Trong cõi “người ta”, cảm nhận mùa thu ở tuổi đầu đời không
phải khi thấy nắng hanh vàng nghiêng rơi ngoài ngõ vắng hay chiều về se lạnh
gió heo may. Ở tuổi lên năm lên ba ta đâu biết mùa thu qua khí trời tiết đất,
mà chỉ nhận biết mùa thu bằng những mùi vị đặc trưng. Mùi giấy màu, mùi hồ dán
tinh thơm tỏa ra từ ông Tiến sĩ giấy “Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai…”, mùi nến
cháy nồng nồng trong đèn ông sao, đèn thiềm thừ, thỏ ngọc. Mùi bưởi the the,
mùi hồng thơm ngọt, mùi cốm thơm nồng của mâm “cỗ trông trăng” ngày rằm tháng
Tám…
Cho đến tuổi biết mùa thu khi “… Lá vàng ngoài đường rụng nhiều
và trên trời có những đám mây bàng bạc…” thì ngoài sắc màu, mùi vị của mâm cỗ
trông trăng thuở ấu thơ, ta còn nghe được mùa thu về trong tiếng trống. Tiếng
trống thu tế uy nghiêm ngoài đình làng. Tiếng trống khai trường dõng dạc điểm từng
hồi. Tiếng trống ếch rầm rập nhịp quân hành. Ấn tượng hơn cả là tiếng trống múa
lân rộn ràng thúc gọi khắp các nẻo đường.
Từng mùa thu đến, thu đi. Buồn vui ta để lại trong ký ức. Ta
để lại những mùa thu áo trắng sân trường để bước vào giảng đường đại học. Cũng
ngỡ ngàng, ngơ ngác không khác ngày đầu đi học khi nghe tiếng trống khai trường
thuở ấu thơ.
Bây giờ mùa thu đến với ta không chỉ đơn thuần là nắng thu
vàng màu hổ phách. Là gió heo may se lạnh nhẹ luồn. Là đêm xuống sương buông
trùm vũ trụ… Ta còn cảm nhận được mùa thu qua bóng sâm cầm bay trong nhạc Trịnh
Công Sơn. Hay giữa trùng điệp sương giăng, sóng sông thu vỗ nhẹ mạn “Con thuyền
không bến” (Đặng Thế Phong). Hoặc lắng nghe bước chân ngoài sương gió để “Buồn
tàn thu” (Văn Cao) len lén nhẹ vào hồn.
Thu đất trời còn đến với ta bằng sắc vàng chung thủy. Vàng nắng
hanh hao cho trời cao xanh ngắt. Vàng lá rừng thu để con nai vàng ngơ ngác, ngỡ
ngàng. Vàng bông hoa cúc để bướm vàng say đắm lượn vòng bay.
Mùa thu của “cõi nhân sinh” cũng ứng với mùa thu của khí trời
tiết đất. Khi rong chơi ước vọng của tuổi nắng xuân hồng đã dịch chuyển. Khi những
khát khao cháy bỏng của tuổi đời nắng hạ đã chớm tàn, thì trong ta là tuổi thu
dần đến. Tĩnh lặng, trong veo.
Ở tuổi thu vàng, không ngước mặt nhìn lên, không cần gương
soi phản chiếu ta vẫn cảm nhận được mùa thu “Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt/ Mắt
lão không viền cũng đỏ hoe”. Tĩnh lặng, trong veo. Không hối hả trôi theo dòng
đời ngược xuôi tất bật.
Đào Quang Bắc
Nguồn: Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét