Những ngọn hải đăng
Nơi bãi biển ở một vùng hẻo lánh nọ có một ngọn hải đăng lụp xụp, đổ
nát. Vùng biển này rất ít có thuyền bè nào dám qua lại vì rất nguy hiểm. Dọc
theo bờ là nhấp nhô những tảng đá ngầm.
Nơi trạm hải đăng này chỉ có một chiếc tàu cứu hộ,
và những người làm việc ở đây đều là những người tình nguyện nhưng có một tinh
thần phụng vụ rất cao. Họ thay phiên nhau túc trực ngày đêm nhìn ra biển khơi,
để tìm xem nếu có tàu bè nào bị mắc nạn. Có nhiều lần trong đêm tối bão tố mịt
mùng, họ không ngần ngại hiểm nguy, xông pha ra khơi khi nghe tin có một thuyền
tàu nào đó đang gặp nạn.
Qua năm tháng, họ đã cứu giúp được rất nhiều
tàu bè. Dần dà tiếng tăm của ngọn hải đăng ấy cũng bắt đầu vang xa và được nhiều
người biết đến. Những người dân sống gần chung quanh cũng cảm phục việc làm can
đảm và tinh thần phục vụ của họ. Dân làng bèn tìm đến, phụ giúp sửa sang lại trạm
hải đăng, đóng góp tiền bạc mua cho một số tàu mới. Nhiều người tình nguyện gia
nhập vào nhóm, và thêm nhiều đội cứu hộ mới được thành lập.
Và rồi trạm hải đăng nhỏ bé, cũ kỹ ngày nào
cũng đã được đập phá xuống, để xây lên một cao ốc nhiều tiện nghi hơn, có phòng
làm việc cho tất cả thành viên, và có cả phòng cấp cứu cho người bị nạn. Nhưng
lẽ dĩ nhiên, đâu phải ngày nào cũng có tàu bị nạn, nên tòa nhà bắt đầu được sử
dụng thêm cho những buổi họp mặt, giới thiệu, để giúp quỹ xây cất và bảo trì cơ
sở mới này.
Và ngày tháng trôi qua, các thành viên
trong nhóm cũng dần dần mất đi những quan tâm đối với việc cứu giúp người. Đôi
khi họ còn hơi lộ vẽ khó chịu khi có những vụ đắm tàu xảy ra nữa, vì những nạn
nhân được cứu vớt thường hay làm dơ bẩn và lấm bùn những tấm thảm và bộ ghế sa
lông đắc tiền của họ.
Rồi theo thời gian, những buổi họp mặt cũng
được tổ chức thường xuyên hơn, trong khi việc cứu vớt những người bị nạn ít còn
được quan tâm đến nhiều như xưa. Một hôm, những người ban đầu của ngọn hải đăng
nói lên nguyện vọng của mình, và khuyên những người kia hãy trở lại với mục đích
đầu tiên của nhóm là để cứu giúp người khác. Nhưng họ chỉ là một thiểu số nhỏ
bé, nên được yêu cầu dọn đi một nơi khác mà xây một ngọn hải đăng mới.
Vẫn không hề nản lòng hay thất vọng, nhóm nhỏ của họ
rủ nhau dời xuống một khúc biển hẻo lánh khác. Họ lại cùng chung sức nhau xây
lên một ngọn hải đăng mới, tuy thiếu thốn đủ mọi điều kiện, nhưng họ cảm thấy
vui vì mọi người đều cùng chung một tấm lòng. Và rồi cũng chẳng bao lâu, tinh
thần phụng vụ và hy sinh của họ lại vang xa khắp nơi, nhiều người nghe tiếng
tìm đến xin gia nhập và đóng góp công sức, tiền bạc. Vì số người tăng thêm, nên
trạm hải đăng cũng phải được mở rộng ra hơn để có thể chứa hết tất cả. Nhưng rồi
khi cơ sở càng to rộng bao nhiêu thì tinh thần phụng vụ ban đầu cũng lại bắt đầu
trở nên lẫn lộn và mù mờ đi…
Ngày nay nếu như bạn có dịp đi ngang
qua vùng biển này, bạn hãy dừng lại một vài phút. Đứng trên cao nhìn xuống, bạn
sẽ thấy dọc theo bờ biển có rất nhiều những trạm hải đăng to lớn và thật đẹp. Mỗi
trạm đều có một hội tổ chức riêng, và không phải ai cũng có thể xin gia nhập được,
phải có sự quen biết và được giới thiệu. Nơi nào cũng rất hãnh diện với quá khứ
và truyền thống của nhóm mình.
Trên vùng biển này thỉnh thoảng cũng vẫn
còn những vụ đắm thuyền xảy ra, nhưng dường như chúng ít còn được quan tâm đến
nhiều như xưa…


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét