Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Sự tích Rồng Đá

Sự tích Rồng Đá 
(HUYỀN THOẠI VỀ BÃI ĐÁ CỔ SA PA)
Đá cỗ Sa Pa được gọi là “Đá cổ” bởi trên nó có nhiều hình thù, đường nét chạm khắc kỳ bí. Cho đến nay vẫn chưa giải mã được. Đó là bí ẩn do tiền nhân để lại; là câu đố dành cho hậu thế... Nhưng trong dân gian đã có nhiều cách lý giải mang tính dã sử có màu sắc thần thoại khác nhau. Người sưu tầm dựa vào cốt truyện truyền miệng và cảnh vật tại nơi đây, phỏng tác thành truyện.
Một vài ký hiệu lạ trên bãi đá cổ Sa Pa
Ngày xửa ngày xưa, từ thuở khai thiên lập địa, vùng đất con suối có ngọn nguồn là Thác Bạc chạy tít tắp ra đến tận sông Hồng còn hoang sơ lắm! Người, thú vật, cây cỏ luôn sống hài hòa với nhau. Nhưng đến một ngày, cuộc sống thanh bình ấy không còn nữa. Ấy là vì có một con Rồng sống lâu năm, hoá thành tinh về đây quấy phá. Nó chọn một vực nước sâu trên dòng suối Thác Bạc ở Tả Van làm nơi trú ngụ. Rồng Tinh luôn dùng pháp thuật để bắt thú vật ăn thịt, bắt gái đẹp về làm tỳ thiếp. Người xách lồng gà qua đây, chỉ loáng một cái là trên tay chỉ còn có chiếc lồng; trâu bò dắt qua đây, thấy dòng suối cuộn lên là trong tay chỉ còn có dây thừng; gái đẹp qua đây bị mê hoặc dụ xuống tắm và không lên nữa; nó còn hoá phép làm mây mù, mưa gió, lũ ống làm chết không biết bao nhiêu người, muông thú và cuốn theo cây cỏ. Dân trong vùng gọi nó là Rồng ác.
Các thầy mo lập đàn cúng tế trời đất, mong Ngọc Hoàng, thần linh về phù hộ diệt trừ Rồng ác. Cúng tế mãi mà cùng chẳng thấy thượng đế, thần linh đến giúp, họ bèn bắt một con chó vàng, trói túm bốn chân, xỏ đòn khiêng nhu khiêng lợn, cho chín người khiêng đi khắp các làng bản để cùng nhau kêu lên nỗi oan ức. Ngọc Hoàng trong lúc vân du thăm thú hạ giới, thấy tiếng người than khóc, lại xen lẫn tiếng chó kêu rên, cho là sự lạ bèn dừng chân trên đỉnh Hoàng Liên quan sát. Nghe rõ lời kêu oan cùng tiếng than khóc của muôn dân. Ngọc Hoàng bèn sai Rồng Đá - một vị thần cai quản núi Hoàng Liên đi diệt trừ Rồng ác.
Ở quanh vùng Tả Van, Hầu Thào ngày ấy có hai hòn đá mồ côi to lắm! Trông xa, nó giống như một con rồng đang nằm ngủ. Dân qua đây, thường dừng chân chọn hai hòn đá này làm điểm nghi ngơi, trẻ chăn trâu cũng thường đến quanh đây để nô đùa, nên dân gian gọi hai hòn đá này là Rồng Thiện. Một hòn gọi là Rồng Đá bố, một hòn gọi là Rồng Đá mẹ. Xung quanh hai hòn đá này lại có vô số những hòn đá nhỏ hơn, hình thù cũng kỳ dị như rồng, nên dân gọi là Rồng Đá con.
Nhận được chỉ lệnh của Ngọc Hoàng, hai vợ chồng Rồng Đá cùng đàn con đi diệt trừ Rồng ác. Rồng Đá bố đi trước, Rồng Đá mẹ dẫn đàn Rồng Đá con đi sau tiếp ứng.
Cùng lúc ấy, có một đôi nam nữ đi chợ tình về qua đây. Họ là trai có vợ, gái có chồng, nhưng thời son trẻ đã yêu nhau, nay đến chợ tình để cùng nhớ lại mối tình xưa. Trước lúc chia tay, họ quấn quýt với nhau dưới chân Rồng Đá mẹ. Người nữ còn chỉnh lại trang phục, nên đứng lại đi sau. Bỗng dưng cô thấy mặt đất rùng rùng, cát bụi mù mịt, nước mưa xối xả. Cô bèn bẻ lá che mưa, đứng nép vào hòn đá. Nhưng kỳ lạ thay, cô thấy mặt đất phía trước hòn đá như bị xé toạc ra, còn hòn đá thì từ từ tiến về phía ấy. Cô ngỡ ngàng kêu lên.
- Ồ! Sao đá lại biết đi?
Bỗng cô nghe như có tiếng người. Giọng nói có vẻ giận dữ:
- Cô tránh ra, để ta còn đi diệt trừ Rồng ác. Cô làm ta xúi quấy rồi!...
Cô gái cũng chẳng vừa, đáp lại:
- Ồ! Đá mà cũng biết nói à? Lại còn biết đi đánh Rồng ác nừa chứ! Gặp tao thì mày xúi quẩy thật rồi đấy! Tao đang có chửa ba tháng mà! Mày là đá, thì muôn đời vẫn là đá mà thôi!
Không ngờ lời nguyền độc địa của cô gái nọ lại trở thành sự thật. Mặt đất đang rùng rùng chuyển động, bỗng dưng chao đảo rồi im bặt. Rồng Đá mẹ vươn lên nhìn chồng; đàn con đang chạy xô từ trên triền núi xuống chỗ mẹ, tất cả đều bất động. Cùng lúc ấy, Rồng Đá bố đang dùng sức mạnh của mình cuốn theo đất đá lấp xuống vực sâu nơi con Rồng ác đang trú ngụ, bỗng nghe thấy tiếng Rồng Đá mẹ và lời nguyền độc địa của cô gái kia. Rồng Đá bố ngoái lại nhìn Rồng Đá mẹ và đàn Rồng Đá con. Bỗng dưng sức mạnh trong Rồng Đá bố cũng không còn nữa. Rồng Đá bố nằm bất động, thân vẫn lao về phía kẻ thù, còn đầu ngoái lại phía sau. Vì lời nguyền độc địa của cô gái ấy mà cả nhà Rồng Đá phái nằm bất động như thế cho đến ngày nay. (1)
Ngọc Hoàng thấy Rồng Đá không đánh lại được Rồng ác, Ngài bèn sai Thiên Lôi xuống đánh. Một tia chớp sáng chói lòa rạch ngang bầu trời, lười tầm sét lao thắng xuống vực giết chết Rồng ác. Rồng ác giãy chết, cuộn lên, làm cho đá ở các vùng xung quanh trồi lên lởm chớm (2). Thân nó do bị sức nóng của lưỡi tầm sét, nên bị chết khô hoá thành đá mãi mãi nằm dưới đáy vực sâu (3).
Ngọc Hoàng phong cho gia đinh Rồng Đá làm sứ thần của thời gian. Trên những hòn đá ấy là thông điệp ghi lại cảnh núi non hùng vĩ của thời khai thiên lập địa; ghi lại dấu tích trận chiến với Rồng ác; ghi lại vạn vật của cuộc sống thanh bình quanh dãy Hoàng Liên. Đó cũng là dấu vân tay của ông trời in xuống trần gian. Vì vậy mà cho đến ngày nay, người ta vẫn thấy những hình khắc ấy trên thân Rồng Đá. Ngọc Hoàng còn chỉ dụ cho người trần gian phải bảo vệ và lập miếu thờ Rồng Đá (4).
Bãi đá cổ Sa Pa là khu di tích có diện tích khoảng 8 km² nằm tại thung lũng Mường Hoa, trên địa bàn ba xã Hầu Thào, Sử Pán và Tả Van huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Bãi đá cổ cách thị trấn Sa Pa chừng 8 km. Với gần 200 khối đá là một di chứng về sự xuất hiện của con người ở đây từ xa xưa. Ở đây xuất hiện những hoa văn kỳ lạ trên đá với nhiều hình dạng: bậc thang, hình người, con đường, chữ viết v.v... có những rãnh tròn khá giống biểu tượng mặt trời, có hình nam nữ giao phối - biểu tượng sự sinh sôi, và rất nhiều những vạch kẻ lạ mắt. Tuy nhiên việc xác định nó xuất hiện khi nào và trải qua những bổ sung nào, giải mã ý nghĩa biểu tượng, thì chưa có kết quả thống nhất và mới chỉ dừng lại ở giả thiết.
Tháng 10/1994 Bộ Văn hóa Thông tin công nhận bãi đá cổ Sa Pa là di tích lịch sử cấp quốc gia Việt Nam.
Ghi chú:
(1). Từ ngày ấy, trong dân gian truyền cho rằng: Ra đường tránh gặp người có chửa - vì sẽ gặp xúi quẩy; nam nữ yêu nhau không bao giờ tình tự bên Rồng Đá.
(2). Núi Hàm rồng ở thị trấn Sa Pa hiện nay.
(3) Những ngày đẹp trời, vực nước trong xanh, vẫn nhìn thấy Rồng ác nằm dưới đáy vực.
(4) xã Tả Van hiện nay, dưới gốc cây to bên cạnh vực nước sâu (nơi ở của Rồng ác), có một miếu nhỏ, tiếng địa phương gọi là Lùng Vàng Mẹo (Miếu Vua Rồng). Du khách thập phương thường vào miếu thắp hương cầu mong Rồng Đá phù hộ.
Nguyễn Văn Cự
Theo http://vqghl.laocai.gov.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...