Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Khám phá Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Khám phá Vườn Quốc gia Hoàng Liên
Sau nhiều ngày lên kế hoạch và chuẩn bị, Tôi đã tập trung được một số bạn bè yêu thích thiên nhiên để thực hiện một chương trình leo núi mà anh em gọi vui là “Tuor XEM CHIM, NGẮM HOA RỪNG”. Thời gian cho hành trình là hai ngày, một đêm với cung đường được chọn quen mà lạ: Trạm Tôn - Bãi Sỏi - Trạm bảo vệ rừng 2.200m - Rừng chết - Rừng chè cổ thụ - Quần thể cây di sản Việt Nam và ngược lại. Đây là cung đường cùng tuyến leo núi Fansipan, đường đi khá phù hợp với nhiều người.
Hành trình:
Sau khi cả đoàn ăn sáng tại thị trấn Sa Pa, chúng tôi có mặt tại Trạm Tôn; đồng chí Khương Quang Hanh, Trưởng Trạm Kiểm lâm Núi Xẻ trực tiếp hướng dẫn chúng tôi làm thủ tục và phổ biến các quy định của Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Một điều khá bất ngờ, chúng tôi được Trưởng Trạm Kiểm lâm tặng mỗi người một đôi găng tay, hai túi ni lông và không quên nhắc lại: “Đề nghị mọi người có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi trong suốt hành trình leo núi. Hãy thu gom toàn bộ lượng rác thải phát sinh và đưa xuống núi, tránh gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch Xanh - Sạch - Đẹp của VQG Hoàng Liên”.
10 giờ: Sau khi chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm, cả đoàn xuất phát leo núi với mục tiêu điểm dừng chân đầu tiên là bãi bằng. Tôi nói với anh em đây là bước khởi động, đoạn đường này chỉ có một con dốc nhỏ nhưng sẽ là mệt với ai chưa leo núi bao giờ. Sau 30 phút, đoàn chúng tôi đã đến bãi bằng, một sườn đồi khá bằng phẳng với trảng cỏ trải dài nom tựa như cao nguyên thu nhỏ, thu vào tầm mắt là những cánh rừng với ngút ngàn màu xanh tươi mới, khung cảnh đẹp, yên bình và rất lãng mạn.
Bên gốc cây Dẻ cổ thụ (ảnh Nguyễn Năm)
Rực rỡ rừng Hoàng Liên (Ảnh Nguyễn Năm)
Tiếp tục, đoàn chúng tôi đi xuyên qua khu rừng với hàng loạt các loài cây đường kính chỉ chừng 15-20cm nhưng mọc chi chít, dầy đặc. Chúng tôi bắt gặp cây cầu gỗ “Độc nhất vô nhị”, cây cầu có chiều dài chừng 200m được thiết kế uốn lượn theo lòng suối mát lạnh, trong vắt được chảy từ đỉnh núi Hoàng Liên, hai bên là rừng trúc, rừng dẻ, rừng sồi, một khung cảnh lãng mạn và thật nên thơ. Đây đúng là địa điểm check-in lý tưởng cho các bạn trẻ. Một điều thú vị hơn nữa là mùa này “rừng đang thay lá”, cả khu rừng đang khoác lên mình những mảng mầu tươi mới, sáng rực. Mầu xanh non, mầu vàng tươi, mầu hồng, mầu tím tất cả tạo nên một bức tranh “sơn thủy hữu tình” minh chứng cho sức sống mãnh liệt của rừng Hoàng Liên. Tiếp bước trên con đường, cả đoàn bắt gặp nương Thảo quả xanh mướt dưới tán những cây gỗ cổ thụ; đi trên những rễ cây cổ thụ bò ngoằn ngoèo trên mặt đất tựa như trong phim kinh dị với những con bạch xà khổng lồ. Thi thoảng, cả đoàn bắt gặp những vạt cây Giảo cổ lam xanh rì dưới tán rừng, nhấm nháp vài lá thấy ngòn ngọt, đăng đắng; hái những quả đùm đũm chín đỏ hay những quả mâm xôi vàng óng, thú vị thưởng thức đặc sản rừng.  
Cây cầu gỗ men theo dòng suối (Ảnh Nguyễn năm)
Trong đoàn có một số anh em làm ở Trung tâm Cứu hộ, Hạt Kiểm lâm của VQG Hoàng Liên nên cái bệnh nghề nghiệp nó cứ quanh quẩn. Đi vài ba bước thấy đám nấm rừng mọc lên như mạ lại chụp ảnh, ghi ghi, chép chép. Thấy đám cây Dẻ, cây Hồi, cây De là bới bới, tìm tìm, rồi bấm tọa độ. Vài anh lại lấy dây, lấy thước ra đo, ra vẽ;.. thế nên đến tận 12 giờ trưa, đoàn chúng tôi mới đặt chân đến bãi sỏi.
Tìm sinh vật rừng (Ảnh Năm)
Gọi là bãi sỏi bởi có một bãi đất bằng nằm cạnh con suối được chảy theo khe từ trên đỉnh núi Fansipan, tất cả các đoàn leo núi dù lên hay về đều dừng chân ở đây để nghỉ ngơi lấy sức và thư giãn. Cả đoàn dừng chân, nghỉ ngơi và ăn trưa. Bữa trưa được những anh thợ bếp đi rừng quá quen thuộc chuẩn bị. Cơm nắm muối vừng, cơm lam thịt bò kho và bia lạnh (bia được ngâm dưới suối tựa như được bảo quản trong tủ đá vậy). Nhâm nhi những hớp bia mát lạnh cùng nghe tiếng chim rừng hót líu lo trong những tán lá cây rì rào, ngắm những bông hoa Đỗ quyên hồng có, tím có, trắng có, đỏ cũng có đang khoe sắc thắm và cả đoàn lại xôn xao ôn lại kỷ niệm về những lần đi rừng nghỉ lại nơi đây! Năm 2010 là năm không bao giờ quên đối với mỗi cán bộ VQG Hoàng Liên, bà hỏa đã thiêu trụi mấy trăm ha rừng ngay trong những ngày tết Nguyên đán, rừng Hoàng Liên, rồi huyện Sa Pa khi đó như một chiến trường thực sự. Bao nhiêu đàn ông, đàn bà đều được huy động lên rừng chữa cháy; bao nhiêu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ mất tết cũng chỉ vì lo cứu rừng. Không ai nói ra, nhưng tất cả mọi người đều quyết tâm dập lửa để cứu được rừng. Chia nhau từng miếng bánh trưng tết khi mà mặt mũi, tay chân ai ai cũng đen nhẻm, đen nhèm rồi nhanh chóng lại lao lên đám cháy, mỗi người một câu chuyện, một kỷ niệm làm quên đi hết mệt mỏi. Nghe tiếng ếch kêu râm ran trong đám bùn lầy, anh Chung (Nhân viên Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên) bảo em sẽ cho bác xem! Chỉ chừng 5 phút trở về trên tay anh là chú Ếch cây Rhacophorus duboisi quả là đáng ngạc nghiên, bởi tôi đi rừng nhiều, nghe thấy ếch kêu nhiều nhưng hiếm khi được nhìn tận mắt. Anh em trong đoàn lại bàn tán chuyện đi rừng, chuyện thu mẫu vật phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn. Những nỗi vất vả ấy chỉ người trong ngành, trong nghề mới hiểu…
Ảnh Nguyễn Năm
13 giờ, tiếp tục cuộc hành trình: Trên đường đến Trạm bảo vệ rừng 2.200m, cả đoàn chúng tôi lại được cận cảnh ngắm nhìn những bông hoa Đỗ quyên đang khoe sắc bên đường, ngắm nhìn dãy núi Hoàng Liên trùng trùng, điệp điệp trong mây. Chỉ cần rẽ ngang vài bước chân không theo lối mòn, chúng tôi bắt gặp những cây cổ thụ tới vài ba người ôm mọc san sát, đó là những cây Kiêu hùng, De, Giổi, Dẻ, Đỗ quyên, Hồng quang mọc kiêu hãnh, uy nghi giữa rừng như những vị thần cây, thần núi. Vài ba cây Thích đang kỳ lá non xanh mướt, rồi hoa Báo xuân mọc phủ dầy dưới mặt đất, hoa Thiết tồn mọc trắng cây,.. và hoa lại là hoa, nhưng hoa này đặc trưng hơn nhiều, hoa Mỡ Sa Pa (Manglietia sapaensis N.H. Xia & Q.N. Vu), một loại cây cho bông hoa to bằng bàn tay người lớn với búp lá màu đỏ tía, mặt dưới lá thường phủ lớp phấn bạc; hoa to, trắng và thơm, đẹp hơn hoa cây Mỡ rất nhiều. Dưới tán rừng là tiếng chim rừng hót líu lo, vì không có máy ảnh chuyên nghiệp nên cả đoàn chỉ được nghe và tiếc vì không lưu được cận cảnh hình ảnh những chú chim nhiều mầu sắc,… Rừng Hoàng Liên còn đẹp lắm, mênh mông lắm.
15 giờ, lang thang trong rừng mãi rồi Trạm bảo vệ rừng cao độ 2.200m cũng hiện ra với lán mái tôn màu xanh hòa quyện cùng thiên nhiên. Trạm được xây dựng trên một bãi đất bằng phẳng, gồm ba nhà nghỉ và một nhà ăn, các công trình phụ trợ đầy đủ. Đây là điểm kiểm soát người trong rừng và là điểm dừng chân của du khách leo núi Fansipan. Tại đây chúng tôi để đồ nghề lại, nghỉ ngơi và còn một điểm ngắm hoàng hôn cũng đẹp không kém gì hoàng hôn trên nóc nhà Đông Dương đang chờ chúng tôi.
Hôm nay thời tiết khá thuận lợi, nắng nhẹ và có chút mây mù, không cần đi đâu xa, ngay đỉnh đồi cạnh Trạm có một khoảng trống đủ để cả đoàn ngồi và ngắm cảnh. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên các sườn núi đang thu hẹp dần, tiếng chim rừng gọi nhau về tổ, mặt trời từ từ xuống núi, màu của mây, màu của nền trời hòa vào với nhau cùng những tia nắng cuối ngày cho chúng tôi những khoảnh khắc khó quên. Khi mặt trời đã trốn sau những dãy núi cũng là lúc chúng tôi phải trở về, bởi buổi tối trên rừng xuống rất nhanh và còn một bữa tiệc ngoài trời đang chờ cả đoàn.


Hoàng hôn trên núi (ảnh Nguyễn Năm)
Ngủ đêm ở Trạm 2.200m là bạn phải được thưởng thức những đặc sản của núi rừng với tiêu chí sạch 100%. Anh Má A Tỏa (thôn Cát Cát, xã San Sả Hồ) đã có thời gian làm việc với Trung tâm Giáo dục môi trường đến cả chục năm ở trên này, biết chúng tôi đến nên rất chu đáo chuẩn bị đặc sản tiếp khách. Dê nướng - Dê được anh mổ sạch, tẩm ướp với vài thứ lá rừng, thảo quả, xiên cây cả con và nướng trên than hồng. Không có gì ngon bằng khi bạn được thưởng thức những miếng thịt dê nóng hổi, cùng nâng chén rượu bên bếp lửa rực hồng. Thực phẩm sạch được chế biến ngay tại chỗ và cũng không cần nhiều gia vị lắm như ở phố, nên khi thưởng thức chúng tôi đều cảm nhận được cái vị “hoang dã” của thiên nhiên, đậm đà khó quên.
Dê nướng (Ảnh Nguyễn Năm)
Khi đã ấm bụng và có chút hơi men, giờ là lúc cần nghỉ ngơi! Mỗi người một túi ngủ đã được trải sẵn. Ở giữa núi rừng bạn không thể yêu cầu một phòng phủ có chăn ấm, đệm êm. Nhưng túi ngủ vẫn đảm bảo sự ấm áp và cho bạn những giấc ngủ ngon lành.
6 giờ sáng! Tiếng chim hót líu lo vang cả núi rừng như đang muốn gọi chúng tôi dậy để đón chào bình minh. Hít một hơi thật sâu, căng tràn lồng ngực để cảm nhận nơi đây thực đúng là “thiên đường”.  Khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi, sự ô nhiễm môi trường mỗi khi bạn bước xuống đường của thành phố, sự bon chen, lọc lừa của xã hội, đồng tiền, danh vọng,… khiến bạn luôn bị Stress thì ở đây bạn được nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi rì rào cùng với bầu không khí trong lành, mát rượi - chỉ bỏ chút thời gian cho chính mình - để được là chính mình - Hạnh phúc nào bằng.
Sau khi ăn sáng, cả đoàn chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá rừng Chè cổ thụ và quần thể cây Trâm ổi, cây di sản Việt Nam.
Thời gian đi từ Trạm 2.200m đến rừng Chè cổ thụ khoảng hơn 1h đồng hồ, Trên đường đi, cả đoàn đi qua một thung lũng bằng phẳng, rộng mênh mông và chỉ có cỏ mịn mọc dưới những thân cây cháy còn sót lại của vụ cháy rừng cách đây vài chục năm về trước. Khu rừng này được gọi là thung lũng chết hay nghĩa địa của cây rừng. Hàng chục cây có đường kính cả mét nằm lại dưới thung lũng như ai oán ngọn lửa năm nào. Giờ thì đã có nhiều cây tái sinh mọc trở lại trên các sườn đồi nhưng dưới thung lũng do sình lầy nên chẳng có cây gỗ rừng nào sống được. Chúng tôi đi qua khu rừng trúc rậm rạp nhưng đan xen tạo thành mái vòm vô cùng hấp dẫn, xuyên qua những cánh rừng già nguyên sinh huyền bí. Dọc đường chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng chim hót với nhiều âm điệu khác nhau, tiếng suối, tiếng gió thổi rì rào tạo thành bản hòa ca của núi rừng. Đường đến khu rừng chè ít người qua lại nên khá ẩm ướt, trơn trượt và có một mối nguy hiểm luôn rình rập, đó là nơi sinh sống hàng chục loài rắn độc có tiếng của Hoàng Liên; vì vậy, cả đoàn phải đi gần nhau và luôn cảnh giác.
Rừng chè cổ thụ (Ảnh Nguyễn Năm)
Rừng chè cổ thụ hiện ra trước mắt với hàng chục, hàng trăm cây chè cổ thụ, có cây lên tới cả người ôm. Nếu không phải người trong nghề hoặc có người hướng dẫn địa phương kinh nghiệm thì bạn khó có thể nhận ra, bởi những cây chè mọc cao tít tắp xem lẫn với nhiều loài cây, cả một vạt rừng, tán lá nào cũng một màu xanh thẫm, gốc cây nào cũng phủ đầy rêu mốc, địa y, dưới tán cây là cả một thảm dương xỉ dày đặc. Nhấm nháp một vài búp chè, tôi cảm nhận được vị chát, vị thơm, vị ngọt hậu đặc trưng của chè. Trong khu rừng còn có vô vàn cây Dẻ cao tới 20-30m và đặc trưng hơn, cây Trâm ổi; có lẽ trong rừng Hoàng Liên cây Trâm ổi hay còn tên gọi khác là Hồ mộc Tây Tạng (Huodendron tibeticum (Anthony) Rehd) là cây dễ nhận biết nhất, những thân cây màu nâu bóng, thẳng tắp, không có địa y, rêu mốc bám. Hàng năm, cây này đều thay lớp vỏ áo mới tựa như thân cây ổi. Trong quần thể này có cây chu vi lên tới trên 4m, cao trên 35m, được vinh danh là cây Di sản Việt Nam và cũng là một trong những cây đặc trưng của rừng Hoàng Liên.
Cây Trâm ổi, cây di sản Việt Nam  (Ảnh Nguyễn Năm)
“Rừng Hoàng Liên ơi, ngát hương giữa trời, ta tìm về dệt sắc thắm Đỗ quyên, mây bồng trôi lãng đãng, gió vấn vít hương hoa, tìm về nhau trong đổ nghiêng chiều tím, một mầu xanh Hoàng Liên” . Lời bài hát Mùa hoa Đỗ quyên (lời Phạm Công Thế, nhạc Phu Ngọc Lan) lại thoang thoảng bên tai. Bên những thân cây cổ thụ sừng sững giữa trời còn có hoa Đỗ quyên. Bên cánh rừng này phân bố chủ yếu là Đỗ quyên hoa bông, loài này không rực rỡ như Đỗ quyên quang trụ, hay Đỗ quyên cành thô nhưng hoa ra nhiều và có vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của núi rừng Hoàng Liên. Giờ cũng lại là lúc mấy anh Trung tâm cứu hộ vào việc, các anh lật, soi từng hốc cây, bụi cỏ tìm kiếm những loài sinh vật rừng, xem những cây tái sinh, những loài phong lan rừng để có sự đánh giá về đa dạng sinh học của rừng Hoàng Liên.
Từ khu rừng này để về thị trấn Sa Pa có 2 lựa chọn, một là đi theo đường cũ, hai là về thôn Sín Chải, xã San Sả Hồ. Đường về thôn Sín Chải khá khó đi, đường dốc, trơn trượt và nguy hiểm, vì trong đoàn chưa chuẩn bị trước nên tôi quyết định tạm biệt rừng chè cổ thụ, quần thể cây Trâm ổi, chúng tôi trở về Trạm Tôn bằng cung đường cũ. Đường xuống núi cảm giác như gần hơn, nhanh hơn và đỡ mệt hơn bởi đã quen với không khí nơi này. Dẫu luyến tiếc nhưng cũng phải rời xa. Nhìn những cánh rừng xanh mướt, những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong sương mờ. Trong ấy bao nhiêu điều còn huyền bí thôi thúc chúng tôi còn phải đi, còn phải tìm hiểu và ánh lên trong mỗi thành viên đều có cùng quyết tâm làm sao để rừng Vườn Quốc gia Hoàng Liên mãi mãi xanh tươi.
Ảnh Nguyễn Năm
Dưới đây là một số hình ảnh hoa Đỗ quyên (Ảnh Nguyễn Năm)


Trọng Bắc
Theo http://vqghl.laocai.gov.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...