Họa sĩ Bửu Chỉ (1948 - 2002) nổi tiếng không chỉ ở Huế, tuy
thoạt đầu anh dự tính làm luật sư. Chỉ cần đọc mấy dòng của nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn viết về anh đủ rõ:
"Trong những năm chiến tranh ác liệt nhất ở miền Nam, nếu
ở địa hạt âm nhạc tôi viết những ca khúc phản chiến và khát vọng hòa bình thì ở
phía hội họa, họa sĩ Bửu Chỉ gần như là người duy nhất vẽ rất nhiều về đề tài
chiến tranh tranh và hòa bình. Anh nổi tiếng vào thời ấy với những tranh nhỏ
trên giấy vẽ bằng bút sắt với mực đen. Tranh anh được in trên các tạp chí nước
ngoài và gây được một dư luận rộng rãi.
Trong phong trào sinh viên học sinh ở Huế gần như Bửu Chỉ và
tôi luôn có mặt bên nhau. Chúng tôi cùng hát với nhau những đêm không ngủ, những
ngày xuống đường và nhiều nhất là những buổi hát nuôi dưỡng hào khí ở quán cà
phê Tổng hội..."(1)
Vì thế, anh đã bị chính quyền miền Nam thời đó bắt
và kết án 5 năm tù. Những bức tranh vẽ trong tù được bí mật chuyển ra ngoài,
đưa sang triển lãm tận Mỹ, góp phần cổ vũ cuộc đấu tranh vì hòa bình đang ngày
một quyết liệt. Sau ngày đất nước thống nhất, anh về công tác tại Hội Văn nghệ
Thừa Thiên - Huế, từng là Ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam
(1983-1988), Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên... Tranh Bửu Chỉ được nhiều
nhà sưu tập săn đón, được triển lãm nhiều nơi trong và ngoài nước.
Vậy mà anh lại có một bức tranh "tai tiếng" - không
chỉ riêng anh gánh chịu, mà nhiều người cũng bị "liên quan". Cũng gần
như "Nghi án văn chương Cây táo ông Lành" của nhà thơ Hoàng Cát vậy
(ANTG cuối tháng 7/2003). Cuối năm 2002, ngày Bửu Chỉ đột ngột ra đi sau cơn
tai biến mạch máu não, trong sổ tang của anh, tôi đã ghi một lời hẹn: "Bạn
bè đã nói về bạn nhiều rồi, có một điều đáng nói nhất vì tôi là người biết rõ
nhất, nhưng đành hẹn với bạn đến lúc thích hợp..." Bây giờ, có lẽ đã đến
lúc, vì như người đời thường nói "Cái quan định luận" (Khi đóng nắp
áo quan, mới đánh giá đúng về một con người); cả hai nhân vật chủ chốt của vụ
"tai tiếng" này nay đều đã là người thiên cổ...
Tôi vẫn thường gọi Bửu Chỉ là "bạn", nhưng nếu muốn
"khoe khoang" một chút thì có thể nói tôi từng là thủ trưởng của anh,
vì anh là họa sĩ chính của tờ "Sông Hương", còn tôi thì vinh dự được
làm Phó Tổng Biên tập giúp việc cho 2 đời Tổng biên tập danh tiếng trong gần 8
năm, suốt từ lúc "khai sinh" tờ Tạp chí, rồi làm Tổng biên tập...(Ờ,
mà khoe cái nỗi gì, khi chỉ giữ chức Tổng Biên tập được... 8 tháng!) Chính vào
lúc tôi làm Tổng biên tập thì Bửu Chỉ đưa bức tranh "tai tiếng" ấy
ra! Do đó, trong "vụ" này, có thể nói tôi là đồng "thủ phạm",
vì tôi là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc công bố bức tranh ấy.
Kể cũng buồn... cười, vì vụ "tai tiếng" này khởi đầu
chỉ là sáng kiến của Bửu Chỉ mở một chuyên mục mới - một "cuộc chơi",
cũng có thể gọi là cuộc thi - "Nhờ đặt tên tranh" mà sau này chúng ta
thấy diễn ra hàng tuần trong các cuộc thi "SV" sôi nổi dành cho sinh
viên cả nước trên Đài Truyền hình Việt Nam với người dẫn chương trình điệu nghệ
Lại Văn Sâm. Cho đến nay, bức tranh vẫn chưa có tên chính thức vì cuộc thi đặt
tên không có hồi kết (chuyện "bỏ cuộc" này thì không chỉ vì bức
tranh, khi có dịp sẽ xin kể lại); để cho gọn, ta cứ gọi là bức tranh "TAY
CHÂN".
Thời gian này Bửu Chỉ ít vẽ tranh bút sắt, nhưng "TAY CHÂN" vẫn rõ nét bút pháp dòng tranh chiến đấu gan góc đầy ấn tượng hồi chống
Mỹ; chỉ khác lúc này là cuộc chiến đấu chống lại những biểu hiện tiêu cực, những
gì đi ngược lại với yêu cầu của thời đại mới. Bức tranh đơn giản, nhưng hàm ý
sâu sắc. Tác giả muốn cảnh báo cách dùng người không biết coi trọng trí tuệ, chỉ
muốn tìm những "tay chân" dễ sai bảo... Như vậy, ý tưởng bức tranh vừa
đúng theo đường lối đổi mới của Đảng, vừa phù hợp yêu cầu thời đại mới. Thì chẳng
phải những năm gần đây, chúng ta ngày một nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ,
của nhân tài đó sao?
Tất nhiên, có thể hiểu bức tranh theo nhiều cách khác nữa. Tác phẩm nghệ thuật vốn thường đa nghĩa. Trong một tiểu luận về mỹ thuật, Bửu Chỉ cũng đã viết: "Thưởng ngoạn một tác phẩm có nghĩa là một sự tham dự của người xem vào tác phẩm về cả hình thức lẫn nội dung. Kết quả có thể tán đồng hay không tán đồng, thích hay không thích, nhưng điều này sẽ làm cho tác phẩm thêm phong phú về nội dung...Vả lại cái gì nằm ở bên sau tranh mới là quan trọng, mới là đáng nói..."(2)
Tất nhiên, có thể hiểu bức tranh theo nhiều cách khác nữa. Tác phẩm nghệ thuật vốn thường đa nghĩa. Trong một tiểu luận về mỹ thuật, Bửu Chỉ cũng đã viết: "Thưởng ngoạn một tác phẩm có nghĩa là một sự tham dự của người xem vào tác phẩm về cả hình thức lẫn nội dung. Kết quả có thể tán đồng hay không tán đồng, thích hay không thích, nhưng điều này sẽ làm cho tác phẩm thêm phong phú về nội dung...Vả lại cái gì nằm ở bên sau tranh mới là quan trọng, mới là đáng nói..."(2)
Vậy nên mới bày cuộc chơi "Nhờ đặt tên tranh" kèm lời
bình. Tuy tác giả chỉ "treo" giải là nhường lại khoản nhuận bút ít ỏi
cho người đặt tên hay nhất, nhưng rất nhiều độc giả thuộc đủ tầng lớp (có nhà
thơ, bác sĩ, sinh viên, cán bộ về hưu...) từ nhiều vùng đất (Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng
Hới, Nha Trang..) đã hưởng ứng. Xin dẫn một vài tên:
Ông N.T.T (Vĩnh Lợi - Huế): "Chân dung người đồng thời"
với lời bình: "Không tim không óc, chỉ có bàn tay vơ vét và cái chân chạy
chọt".
Anh N.X.T (Hà Nội): Tên thứ nhất: "Quy luật tiến hóa của
các ngài quan...liêu"; tên thứ hai: "Chân dung kẻ nịnh thần".
Chị L.T.T.D. (Huế): "Chân lấm tay bùn" với lời
bình: "Chân lấm tay bùn, dân vẫn khổ/ Đầu tắt mặt tối, quan còn
tham."
Ông T.V.L. (Bảo Quốc, Huế): "Ông bà Năm" với lời
bình: "Ông quơ tay quét/ Ông bốc hốt gom thu/ Ông dọa dẫm xun xoe/ Ông
ngồi ông điều khiển/ Bà bình chân như vại/ Bà cất giấu của tiền/ Bà giúp ông
thổi kèn/ Khi hát bài tẩu mã."
Ông P.K.H (Nha Trang): "Cứu trời đạp đất cũng là
ta."
v...v... (Tôi không thể dẫn hết và chỉ viết tên tắt, vì nghe
nói một số cán bộ tham gia "đặt tên tranh" về sau đã bị cơ quan
"nhắc nhở"!)
Cuộc chơi thật vui và có ý nghĩa. Trí tưởng tượng của con người
ta thật vô cùng. Không ngờ có ai đó với đầu óc tưởng tượng siêu hạng nhưng tai
quái đã tung ra dư luận cái tên: "Vắng thủ". Lúc đó, đồng chí Vũ Thắng
đang là Bí thư Tỉnh ủy.
Thế là sinh chuyện! Cả tòa soạn bất ngờ. Trí tuệ dân gian vẫn thường sản sinh ra những điều bất ngờ, chọc nghịch phạm thượng như thế. Nhưng khốn nỗi là không ít người lại nghĩ rằng họa sĩ và Tổng biên tập cố ý "chơi" đồng chí Bí thư! Ở đất nước này, đây là điều không ai cho phép! Dư luận cả tỉnh ồn lên. Bửu Chỉ đang rất khoái vì được đọc những lời bình thâm thúy, mới đó còn cầm đàn ghi ta hào hứng hát "Nối vòng tay lớn" trong một cuộc vui ở tòa soạn, bỗng như bị dội gáo nước lạnh, ngồi xo vai rít thuốc, nhìn tôi lắc đầu không nói một lời. Trong một dịp gặp đồng chí Vũ Thắng, tôi nói rõ ý tưởng tốt đẹp của họa sĩ cũng như tòa soạn và nói thêm rằng: văn nghệ sĩ chân chính không bao giờ dùng thủ đoạn đả kích cá nhân; hơn nữa, đối với văn nghệ sĩ trong tỉnh, tuy còn những cách nhìn khác nhau về hoạt động văn nghệ hay một số tác phẩm cụ thể, nhưng đồng chí Bí thư với tác phong chan hòa gần gũi quần chúng vẫn thường có những cuộc gặp thân mật cởi mở với văn nghệ sĩ; với riêng tôi thì không lâu trước đó, đồng chí đã đích thân đến nhà tôi đón anh tôi là B.S. Nguyễn Khắc Viện để cùng đi ra thăm Vĩnh Linh... Không đợi nghe tôi nói hết, đồng chí Vũ Thắng bảo, vẫn với giọng thân tình "anh em" chứ không phải vẻ bề trên: "Mình không nghĩ Bửu Chỉ có ý đó đâu, nhưng các cậu đăng bài vở phải cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lợi dụng..."
Thế là sinh chuyện! Cả tòa soạn bất ngờ. Trí tuệ dân gian vẫn thường sản sinh ra những điều bất ngờ, chọc nghịch phạm thượng như thế. Nhưng khốn nỗi là không ít người lại nghĩ rằng họa sĩ và Tổng biên tập cố ý "chơi" đồng chí Bí thư! Ở đất nước này, đây là điều không ai cho phép! Dư luận cả tỉnh ồn lên. Bửu Chỉ đang rất khoái vì được đọc những lời bình thâm thúy, mới đó còn cầm đàn ghi ta hào hứng hát "Nối vòng tay lớn" trong một cuộc vui ở tòa soạn, bỗng như bị dội gáo nước lạnh, ngồi xo vai rít thuốc, nhìn tôi lắc đầu không nói một lời. Trong một dịp gặp đồng chí Vũ Thắng, tôi nói rõ ý tưởng tốt đẹp của họa sĩ cũng như tòa soạn và nói thêm rằng: văn nghệ sĩ chân chính không bao giờ dùng thủ đoạn đả kích cá nhân; hơn nữa, đối với văn nghệ sĩ trong tỉnh, tuy còn những cách nhìn khác nhau về hoạt động văn nghệ hay một số tác phẩm cụ thể, nhưng đồng chí Bí thư với tác phong chan hòa gần gũi quần chúng vẫn thường có những cuộc gặp thân mật cởi mở với văn nghệ sĩ; với riêng tôi thì không lâu trước đó, đồng chí đã đích thân đến nhà tôi đón anh tôi là B.S. Nguyễn Khắc Viện để cùng đi ra thăm Vĩnh Linh... Không đợi nghe tôi nói hết, đồng chí Vũ Thắng bảo, vẫn với giọng thân tình "anh em" chứ không phải vẻ bề trên: "Mình không nghĩ Bửu Chỉ có ý đó đâu, nhưng các cậu đăng bài vở phải cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lợi dụng..."
Sau đó, không lâu, "Sông Hương" bị trục trặc, không
có dịp tổng kết "cuộc chơi" cũng như thanh minh cho Bửu Chỉ. Cũng từ
đó, Bửu Chỉ rời tòa soạn, từ bỏ tất cả các chức vụ kể cả lương bổng để chuyên
tâm sáng tác. Đối với anh, có thể đó là sự lựa chọn đúng đắn, cái rủi lại hóa vận
may! 12 năm cuối đời là thời gian anh sáng tác sung sức nhất, ngày một nổi tiếng
với những bức tranh thật đẹp hướng đến những vấn đề vĩnh cửu của con người. Họa
sĩ Đinh Cường, một trong bộ-ba-thân-thiết (Trịnh Công Sơn-Bửu Chỉ-Đinh Cường)
đã viết:
"... Bửu Chỉ luôn tìm những tín hiệu mới cho tranh, đó là
thời gian và phận người. Những chiếc mặt nạ đầy kịch tính, em bé làm xiếc trên
lưng ngựa với những màu dân gian của Huế. Đặc biệt là cái mặt đồng hồ
tròn trên tranh của Chỉ, số giờ bằng chữ số La Mã, kim dài kim ngắn... mà sao
như gợi lại cái không gian, thời gian nào đầy ẩn mật... Bửu Chỉ đã là một tên tuổi
của hội họa hiện đại VNam..." (3)
Đinh Cường viết những dòng trên vào tháng 10/2002, trước ngày
Bửu Chỉ đột ngột ra đi 2 tháng. 7 tháng sau, đồng chí Vũ Thắng cũng đã ra đi.
Nhà báo Hữu Thu (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế), trong một bài viết
trên "Sông Hương" số tháng 9/2003, có đoạn nhắc đến việc Bửu Chỉ được
mời sang Hồng Công triển lãm, nhân gặp Hữu Thu, đã nói: "Tao nghe tụi nó
nói mi thân với ông Thắng lắm phải không?... tao sợ công an không cho đi, nếu mi
thân nói với ông dùm tao một tiếng." Đồng chí Vũ Thắng nghe chuyện, đã nói
với Hữu Thu: "Chú biết Chỉ là người có tài, có chuyện này chuyện nọ. Đảng
chủ trương kéo vào chứ không đẩy bất cứ một ai. Con nói với Chỉ yên tâm, Đảng
không ghét bỏ ai đâu." Một số bạn bè Bửu Chỉ ở Huế nói với tôi là không
tin có những cuộc đối thoại này. Muốn kiểm ta điều đó thì phải sang "thế
giới bên kia" gặp hai vị. Riêng tôi, khi theo chân đoàn Hội Văn nghệ Thừa
Thiên - Huế đến viếng đồng chí Vũ Thắng, tôi đã thầm nói với vị thủ trưởng cao
cấp nhất ở địa phương trong nhiều năm: "Thế là anh sắp gặp lại Bửu Chỉ rồi.
Cầu mong hai người sẽ luôn được vui vẻ bên nhau..."
Nhất định là hai vị đã gặp nhau vui vẻ. Chẳng phải là những
người cộng sản chân chính cũng như các nghệ sĩ đích thực đều có chung mục đích
là muốn cho cuộc đời, muốn cho con người ngày một tốt đẹp hơn hay sao?
Trường An-Huế, Tháng 12/2003 (ngày giỗ đầu họa sĩ Bửu Chỉ)
Tháng 7/2004 (ngày giỗ đầu đồng chí Vũ Thắng)
Nguyễn Khắc Phê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét