Một số những bản nhạc thời thượng hiện nay mà chúng ta thường nghe và vô tình rên rỉ theo thường mông lung và không tưởng. Những bài ca ấy chẳng giúp ích gì cho sự khổ đau trong lòng mỗi người chúng ta. Sự khổ đau ấy sắc bén như lưỡi dao lam, gọt dũa mỗi ngày niềm hoan lạc, nỗi tuyệt vời; khiến chúng ta bị tử thương dần mà không biết; khiến chúng ta tự đốt cháy thiên đàng; khiến chúng ta tự thâu ngắn giây phút hẹn hò với tử thần. Đó là sự khổ đau của những người viễn xứ. Có nói lên được gì không? Có truyền đạt được gì không? Hay tất cả chỉ là sự trống rỗng nào đó, vừa tràn trề vừa thiếu thốn, một màu sắc chẳng trắng chẳng đen, một tiếng khóc âm thầm thay cho nụ cười rạng rỡ? Đành chịu vậy thôi! Một cá nhân không thay đổi được gì! Một cái chấm nhỏ xíu trên mặt quả địa cầu. Giống in như những hạt cát dưới chân. Vậy thì cái gì mới là thiên thu, vĩnh cửu?
Đã có một lúc chúng tôi, những ca viên của ban hợp xướng Ngàn Khơi, cho phép mình được là hạt cát lấp lánh. Đó là lúc hân hoan đứng trên sân khấu hát lên những đoản khúc chan hòa tình đất nước trong trường ca Con Đường Cái Quan của Nhạc sĩ Phạm Duy. Đó là lúc chia sẻ với khán giả lòng yêu nước nồng nàn, lòng yêu thương ngôn ngữ và lòng hãnh diện về lịch sử dân tộc. Đó là lúc tìm thấy được một điều vĩnh viễn và bất diệt.
Con Đường Cái Quan, một tuyệt phẩm rực rỡ về thi ca và âm nhạc được Nhạc sĩ Phạm Duy viết cách đây gần năm mươi năm để phản đối Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước, thay lời gào thét lên ý chí mãnh liệt của người dân mong muốn thống nhất quê hương, ít ra là trong tâm thức và trong mơ ước. Bản trường ca nối liền quê hương này gồm 19 đoản khúc được trình diễn trong 40 phút ngắn ngủi, nhưng thể hiện lên được đất nước Việt Nam vô cùng mến yêu và vĩ đại. Dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Chập chùng núi non Việt Bắc. Nơi có năm mươi người theo cha vỡ núi rừng hoang vu, có năm mươi người theo mẹ vượt núi đồi ra đến biển khơi. Có Ải Chi Lăng rừng thu lá rụng tiễn đưa những người ra đi vì quốc sự.
Có Đồng Đăng với phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị đứng chờ ngàn
năm. Có cô sơn nữ váy chàm tóc đen môi ánh nụ hoa đào chúm chím, bịn rịn gói
cơm lam tiễn lữ khách về xuôi. Về xuôi thì về, nhưng trong lòng nhớ lắm. Nhớ
núi cao xanh ngắt đụng trời. Nhớ thung lũng huyền bí, nhớ dòng suối lẻ loi. Nhớ
sông Thương nước chảy đôi dòng, anh về Hà Nội một lòng thương
em. Sông Thương ơi, nước đục người đ en, nhưng anh về thành ph ố không quên cô mình... Những truyện truyền kỳ và lịch sử xuất hiện đầy rẫy trong Con Đường Cái Quan. Công Chúa Huyền Trân gót chân mong manh đơn chiếc. Một vai gánh thảm kịch tình yêu, vai kia giang sơn đè nặng. Đường qua Chiêm Quốc nặng trĩu đôi tình. Tình nhớ cố lý xa xôi, tình thương lê dân mãnh liệt nên người trinh nữ ruổi dong cất bước. Không có Công Chúa Huyền Trân không thể nào có miền Trung. Chẳng thể nào có chùa Thiên Mụ canh gà điểm sương, có tiếng chuông chùa trong vắt, có tiếng mõ vang tịch mịch, có người lữ khách ghé bến sông Hương để nghe tiếng gọi đôi đường đắng cay.
Đã có Công Chúa Huyền Trân lại có thêm Chúa Nguyễn mở con đường Nam tiến. Xẻ núi vượt sông! Chân cứng đá mòn! Rừng tràm bạt ngàn! Muỗi dày như mây! Chỉ hai trăm năm rừng hoang Hậu Giang biến thành vườn chuối, sầu riêng, vú sữa ngọt ngào. Có cô gái quê chân đất áo ngắn mặn mà nép mình dưới lá dừa nghiêng. Có tấm tình chân thật thiết tha, đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam. Đó là chặng đường cuối cùng của lữ khách trên con đường xuyên Việt. Cuối con đường say đắm, chàng tìm được tổ uyên ương, có vợ hiền, có bếp lửa vui, có gió bình an,có nồi cơm trắng thơm mùi lúa mới.
Đường đi đã tới rồi! Con người đã thoát ra khỏi vòng tìm kiếm! Đường đi đã tới! Lòng dân đã nối! Người tạm dừng bước chân vui, người ơi! Lắng nghe tiếng chuông rung trên những luống cày, người ngẩng đầu lên dâng vút đóa linh hồn say, bay lên cảm tạ bốn phía chân tri. Cảm ơn quê hương lượng cả bao dung. Người lữ khách năm xưa còn ước mơ đường tan ranh giới để người được mãi đi trong một duyên tình dài...
Ước mơ 50 năm trước của Phạm Duy đã trở thành sự thật. Tiên đoán thiên tài của nhạc sĩ Phạm Duy mỉm cười nhìn hàng triệu người Việt Nam phá tan ranh giới tung ra khắp thế giới. Điều quan trọng, tuy là công dân mới nơi những quốc gia đó, nhường vẫn là người dân của Tổ Quốc Việt Nam. Lòng vẫn tròng trành nghe dân ca réo rắt, dạ vẫn bấp bênh nghe nhắc nhở cây trái quê hương.
Nghe Con Đường Cái Quan chỉ muốn trở về. Ngày trở về, xa hay gần tùy theo điều kiện của đất nước, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Về như thế nào? Bỏ vài đồng ra mua lấy tiết trinh cô gái miền quê? Về mua rẻ những trận cười nghiêng ngả? Về áo gấm xênh xang? Hay về để cảm ơn đất nước đã nuôi dưỡng, đã cưu mang? Để cảm ơn những người ở lại hứng chịu gấp đôi những nỗi oan khiên cho cả những người đi?
Đã nhiều người hát hoặc viết về Con Đường Cái Quan. Nhưng chưa ai bày tỏ những xúc động mãnh liệt khi hát Con Đường Cái Quan. Chúng tôi muốn viết ở đây sự hãnh diện vô cùng được hát dân ca Việt Nam với một dàn nhạc Tây phương. Đây là một sự lựa chọn và hòa âm rất công phu của nhạc sĩ Trần Chúc. Sự vĩ đại của một dàn nhạc đại hòa tấu Tây Phương không hề làm giảm vẻ đẹp của những âm điệu cổ truyền.
Trái lại làm cho những điệu hò, điệu hát ví, hát lượn, ru con... thập phần hùng vĩ và gợi tình. Tiếng sáo réo rắt, tiếng vĩ cầm thiết tha, tiếng đàn Harp ai oán, tiếng gồng phấn khởi, tiếng trống thôi thúc, tiếng chuông linh thiêng... khiến những nhạc công ngoại quốc sử dụng nhạc khí Tây phương đều cảm được cái đẹp đặc sắc và quyến rũ của dân ca Việt Nam, cũng như tiếng gọi huyền bí thôi thúc òa vỡ chuyển từ bàn tay nhạc trưởng Trần Chúc đến ca viên Ngàn Khơi. Âm thanh hùng vĩ của trường ca Con Đường Cái Quan đã làm gần ngàn khán giả có mặt trong rạp hát của Foothill College không phải cúi đầu nhớ cố hương mà ngẩng cao đầu hướng về cố hương bên kia bờ Thái bình Dương.
Trái lại làm cho những điệu hò, điệu hát ví, hát lượn, ru con... thập phần hùng vĩ và gợi tình. Tiếng sáo réo rắt, tiếng vĩ cầm thiết tha, tiếng đàn Harp ai oán, tiếng gồng phấn khởi, tiếng trống thôi thúc, tiếng chuông linh thiêng... khiến những nhạc công ngoại quốc sử dụng nhạc khí Tây phương đều cảm được cái đẹp đặc sắc và quyến rũ của dân ca Việt Nam, cũng như tiếng gọi huyền bí thôi thúc òa vỡ chuyển từ bàn tay nhạc trưởng Trần Chúc đến ca viên Ngàn Khơi. Âm thanh hùng vĩ của trường ca Con Đường Cái Quan đã làm gần ngàn khán giả có mặt trong rạp hát của Foothill College không phải cúi đầu nhớ cố hương mà ngẩng cao đầu hướng về cố hương bên kia bờ Thái bình Dương.
Cảm ơn khán giả San Jose và San Francisco đã đến, đã lặng cùng chúng tôi nghe hồn Tổ Quốc thì thầm. Đó là một tình cảm bất diệt, thuộc về một ý niệm cao hơn bất cứ ý niệm nào khác. Đó là điều mà nhạc sĩ Phạm Duy và chúng tôi hằng khát khao được gửi ra bốn phương tri. Từ biệt Oakland! Chào Sacramento! Những người bạn nước mây gặp gỡ nhau phút giây ngắn ngủi.người hát người nghe chẳng kịp cầm tay nói với nhau một câu nào. Ấy thế mà mai mốt đây, có bao giờ qua nhịp cầu tả tơi của quê nghèo, nhìn bọt bèo trôi lại nhớ đến ngày này năm trước. Xin tạm biệt một nơi, thấy nhau ở cuối chân trời...





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét