Cuộc tình lên cao vút
Tình yêu như trái phá
Con tim mù lòa
Một mai thức dậy
Chợt hồn như ngất ngây
Chợt buồn trong mắt nai
Rồi tình vui trong mắt
Rồi tình mềm trong tay
Một mai thức dậy
Chợt hồn như ngất ngây
Chợt buồn trong mắt nai
Rồi tình vui trong mắt
Rồi tình mềm trong tay
Tình yêu như vết cháy
Trên da thịt người
Tình xa như trời
Tình gần như khói mây
Tình trầm như bóng cây
Tình reo vui như nắng
Tình buồn làm cơn say
Trên da thịt người
Tình xa như trời
Tình gần như khói mây
Tình trầm như bóng cây
Tình reo vui như nắng
Tình buồn làm cơn say
Cuộc tình lên cao vút
Như chim mỏi cánh rồi
như chim xa lìa bầy
Như chim xa lìa trời
Như chim bỏ đường bay
Như chim mỏi cánh rồi
như chim xa lìa bầy
Như chim xa lìa trời
Như chim bỏ đường bay
Tình yêu như trái chín
Trên cây rụng rời
Một mai thức dậy
Chuyện trò với lá cây
Rồi buồn như lá bay
Một giòng sông nước cuốn
Một cuộc tình không may
Trên cây rụng rời
Một mai thức dậy
Chuyện trò với lá cây
Rồi buồn như lá bay
Một giòng sông nước cuốn
Một cuộc tình không may
Tình yêu như thương áo
Quen hơi ngọt ngào
Rời nhau hôm nào
Hồn mình như vá khâu
Buồn mình như lũng sâu
Rồi tình trong im tiếng
Rồi tình ngoài hư hao
Quen hơi ngọt ngào
Rời nhau hôm nào
Hồn mình như vá khâu
Buồn mình như lũng sâu
Rồi tình trong im tiếng
Rồi tình ngoài hư hao
Tình yêu như nỗi chết
Cơn đau thật dài
Tình khâu môi cười
Tình hài xưa đã thay
Mặn nồng xưa cũng phai
Tình chia nhau gian dối
Tình đày tình đôi nơi
Cơn đau thật dài
Tình khâu môi cười
Tình hài xưa đã thay
Mặn nồng xưa cũng phai
Tình chia nhau gian dối
Tình đày tình đôi nơi
Tình yêu như cơn bão
Đi qua địa cầu
Tình thắp cơn sầu
Tình dìu qua hố sâu
Tình vời lên núi cao
Rồi trong cơn yêu dấu
Tình đày tình xa nhau
Đi qua địa cầu
Tình thắp cơn sầu
Tình dìu qua hố sâu
Tình vời lên núi cao
Rồi trong cơn yêu dấu
Tình đày tình xa nhau
Cuộc tình lên cao vút
Như chim mỏi cánh rồi
Như chim xa lìa bầy
Như chim xa lìa trời
Như chim bỏ đường bay
Như chim mỏi cánh rồi
Như chim xa lìa bầy
Như chim xa lìa trời
Như chim bỏ đường bay
Tình yêu cho anh đến
Bên cơn muộn phiền
Tình đi âm thầm
Nghìn trùng như vết sương
Lạnh lùng như dấu chim
Tình mong manh như nắng
Tình còn đầy không em
Bên cơn muộn phiền
Tình đi âm thầm
Nghìn trùng như vết sương
Lạnh lùng như dấu chim
Tình mong manh như nắng
Tình còn đầy không em
Tình yêu như đốt sáng
Con tim tật nguyền
Tình lên êm đềm
Vội vàng nhưng chóng quên
Rộn ràng nhưng biến nhanh
Tình cho nhau môi ấm
Một lần là trăm năm.
Con tim tật nguyền
Tình lên êm đềm
Vội vàng nhưng chóng quên
Rộn ràng nhưng biến nhanh
Tình cho nhau môi ấm
Một lần là trăm năm.
Lời bài hát từng câu từng câu cứ như viết cho những cuộc tình
của tớ. Những cuộc tình như vết cháy, như nỗi chết, những cuộc tình làm tớ ngất
ngây, làm tớ đau đớn.
Những mối tình mà khi lên cao vút thì tớ như chim mỏi cánh rồi.
Tớ bắt đầu nghi ngờ, dù biết tình yêu bắt đầu theo muôn ngàn cách khác nhau,
nhưng thường kết thúc vì sự nghi ngờ.
Tớ nghi ngờ chính bản thân tớ, rằng tớ có yêu người ta không,
tớ có ‘đúng’ không, tớ nghi ngờ người ta có thật lòng với tớ không, có cố gắng
vì tớ không, có xứng đáng để tớ phải hy sinh không.
Tớ đem lòng thương một người, nhưng khi người ta có tình cảm
với tớ, tớ lại thấy tình yêu của mình bỗng chốc lùi lại và chạy xa như cơn gió.
Tớ cố tìm kiếm một chút yêu thương người ta, nhưng tớ không biết tại nó ở đâu
hay nó đã từng ở đâu. Tớ sợ hãi, sợ người ta, sợ bản thân tớ,..
Tớ không hy vọng ai sẽ hiểu tớ. Vì tớ không hiểu nổi bản thân
tớ. Tớ mãi ngây ngô và ngờ nghệch trong tình yêu. Tớ mãi mãi chạy theo những
người không thể và không nên thuộc về tớ, và rồi lại bỏ lại những người lẽ ra tớ
cần trân trọng và nâng niu,…
Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu!
Hoàng hôn sau cây rừng đan tựa sừng hươu
Không dành cho hai đứa.
Đôi lứa nào trên võng êm của mùa rụng lá
Không phải anh và em.
Nơi lặng tờ đêm khuya như một vị thuốc tiên
Không dành cho lời ta nói.
Hoàng hôn sau cây rừng đan tựa sừng hươu
Không dành cho hai đứa.
Đôi lứa nào trên võng êm của mùa rụng lá
Không phải anh và em.
Nơi lặng tờ đêm khuya như một vị thuốc tiên
Không dành cho lời ta nói.
Thế đấy. Sự ích kỷ của tớ, trẻ con của tớ, đã khiến tớ đẩy
bao nhiêu người ra khỏi cuộc đời tớ. Đã bao giờ mày dừng lại và tự hỏi mày đang
đi đâu, mày cần đi đến đâu chưa? Hay mày cứ nông nổi ngu ngốc mà thôi?
Đã bao giờ mày thôi ích kỷ và chịu suy nghĩ cho người khác?
Chưa, chưa bao giờ.
Mày cứ nói, nói những điều mà mày biết là mày không muốn nói.
Nhưng mày vẫn cứ nói. Rồi mày lại hối hận. Mày còn nhớ không: ‘Nói rồi ước mình
không nói. Hay không nói rồi ước mình nói. Cái nào đau lòng hơn?’
Tại sao, mày lại quên, mày lại hay quên như thế. Sao mày dễ
dàng trách móc người ta, rồi cũng dễ dàng quên tại sao mình lại giận dỗi người
ta. Mày để người khác phải khổ sở vì mày.
Mày không xứng đáng được yêu thương đâu Li ạ.
Mày sẽ chỉ làm khổ người khác thôi.
Mày dừng lại đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét