Chất thơ trong ca từ Trịnh Công Sơn
Trịnh Công Sơn vừa viết nhạc chống chiến tranh
vừa viết nhạc tình yêu để thể hiện khát vọng hoà bình và khát vọng tình yêu của
mình. Trong số 600 ca khúc mà anh để lại có hơn 400 ca khúc là nhạc tình. Và nếu
tách phần lời, nó trở thành những bài thơ tình vào loại hay nhất hiện nay.
Ca từ của Trịnh Công Sơn lời đẹp, ý sâu, âm điệu nhẹ nhàng,
êm ái. Anh viết lời một cách dễ dàng, tự nhiên “như lấy chữ từ trong túi ra”
(cách nói của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát). Tôi cứ tưởng tượng Trịnh Công Sơn viết
nhạc không khác gì Nguyễn Bính làm thơ. Đây là những tài năng thiên phú. Những
người như thế, phong cách hình thành rất sớm và nó chi phối gần như suốt cả cuộc
đời sáng tác của họ.
Thực ra, số lượng từ mà Trịnh Công Sơn sử dụng không lớn và
có một số từ được anh dùng đi dùng lại khá nhiều lần như: tay, vai, môi, vạc,
non cao, vực sâu, nắng, mưa, sóng, biển, buồn, đau, chim, mây, gầy, đi, về...
Các nhà thơ thời nhà Đường (Trung Quốc) cũng như vậy, chỉ với một số lượng từ lặp
đi lặp lại mà biến hoá khôn lường. Trịnh Công Sơn có những cách ghép từ rất mới
lạ như: tuổi đá buồn, hạ trắng, con tim mù loà, chợt hồn xanh buốt... Kiểu ghép
lạ lùng như thế khá phổ biến trong ca từ Trịnh Công Sơn. Nhưng theo tôi,
đó chỉ là một phần rất nhỏ làm nên phong cách của anh.
Nét riêng, dễ nhận thấy nhất là nhịp điệu trong các ca từ của
Trịnh. Nhịp điệu trong ca từ là yếu tố vô cùng quan trọng làm nên nhạc điệu của
ca khúc. Các nhạc sĩ tài năng đều có các kiểu ngắt nhịp riêng phù hợp với nhịp
điệu của cảm xúc. Trịnh Công Sơn cũng có rất nhiều kiểu ngắt nhịp. Ở bài Cát bụi
chủ yếu là nhịp 3- 4: Bao nhiêu năm - làm kiếp con người/ Chợt một chiều -
tóc trắng như vôi... Tạo nên nét nhạc trầm lắng, suy tư. Bài Tình nhớ ngắt theo
nhịp 3 - 2: Một người về - đỉnh cao/ Một người về - vực sâu... Tạo nên nét nhạc
đứt đoạn như sự chia lìa. Nhưng kiểu ngắt nhịp 2 - 2 - 2 - 2... mới là kiểu ngắt
nhịp phổ biến trong ca từ Trịnh Công Sơn. Chính kiểu ngắt nhịp này góp phần làm
nên nhạc điệu chủ đạo trong gần một nửa tình khúc của Trịnh.
Vần cũng là một yếu tố quan trọng của cả thơ lẫn nhạc. Trịnh
Công Sơn gieo vần hết sức linh hoạt, sáng tạo. Nhạc Trịnh dễ nhớ, dễ hát một phần
cũng do lối gieo vần của tác giả. Trịnh Công Sơn có nhiều cách gieo vần nhưng
cách gieo vần được anh sử dụng nhiều nhất, góp phần làm nên nét riêng trong ca
từ của anh là cách gieo vần “chân” (các từ hiệp vần đều nằm cuối câu) và
thường liền với nhau từng nhóm ba câu một vần (độc vận). Chẳng hạn như:... đồi
núi nghiêng nghiêng đợi chờ/ Sỏi đá trông em từng giờ/ Nghe buồn nhịp chân bơ
vơ... Cồn đá rêu phong rủ buồn/ Đèn phố nghe mưa tủi hờn/ Nghe ngoài trời giăng
mưa luôn... (Biển nhớ); Gió heo may đã về/ Chiều tím loang vỉa hè/ Và gió hôn
tóc thề... (Nhìn những mùa thu đi); Gọi nắng trên vai em gầy/ Đường xa áo bay/
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướn say/ Lối em đi về trời không có mây... (Hạ trắng);
Màu nắng hay là màu mắt em/ Mùa thu mưa bay cho tay mềm/ Chiều nghiêng nghiêng
bóng qua thềm... (Nắng thủy tinh); Biển sóng - biển sóng - đừng xô
nhau/ Ta xô - biển lại - sóng về đâu/ Sóng bạc đầu - và núi - chìm sâu...
(Sóng về đâu). Trịnh Công Sơn gieo vần dễ như “lấy từ trong túi ra”.
Một trong những yếu tố làm cho ca từ của Trịnh Công Sơn đẹp,
giàu hình ảnh, giàu ý nghĩa gây ấn tượng khó quên đối với người nghe là cách thức
sử dụng các biện pháp tu từ. Có người đã tỉ mỉ nhặt ra hàng chục biện pháp tu từ
mà Trịnh sử dụng, như: ẩn dụ, nhân hóa, hoán dụ, câu hỏi tu từ... nhưng biện
pháp tu từ nào được Trịnh sử dụng nhiều nhất, làm nên nét riêng trong những ca
khúc của Trịnh thì hầu như cho đến nay chưa ai đề cập đến.
Nghe và đọc gần bốn trăm tình khúc của Trịnh Công Sơn, tôi nhận
thấy biện pháp tu từ mà nhạc sĩ sử dụng nhiều nhất chính là biện pháp so sánh.
Biện pháp này chiếm gần một phần ba số biện pháp tu từ được sử dụng trong những
tình khúc của Trịnh. Nhạc sĩ có một số so sánh hết sức bất ngờ, gây ấn tượng mạnh.
Chỉ có Trịnh mới so sánh: Tình yêu như trái phá con tim mù loà; Tình yêu như vết
cháy trên da thịt người; Buồn như giọt máu... Đối tượng được đưa ra so sánh chủ
yếu là những hiện tượng thiên nhiên, gần gũi với đời sống hàng ngày. Chẳng hạn
như: Tình yêu như biển, biển rộng hai vai/ Tình yêu như biển, biển hẹp tay người.
Lạc lối... (Lặng lẽ nơi này). Đây là cách so sánh mà không phải ai cũng hiểu.
Tình yêu như biển thì quá rõ nhưng vì sao biển rộng hai vai? Điều này làm cho
ca từ của Trịnh có những “nét nhoè”, kích thích trí tò mò của người nghe.
Nhưng cách so sánh hơi khó hiểu ấy không nhiều. Phần lớn Trịnh Công Sơn chọn cách so sánh mà bất cứ ai cũng hiểu. Chẳng hạn như: Bao nhiêu năm làm kiếp con người/ Chợt một chiều tóc trắng như vôi... (Cát bụi); Một người về đỉnh cao/ Một người về vực sâu/ Để cuộc tình chìm mau/ Như bóng chim cuối đèo... (Tình nhớ); Trời còn làm mây, mây trôi lang thang/ Sợi tóc em buồn, trôi nhanh, trôi nhanh/ như dòng nước hiền... Tuổi buồn như lá/ gió mãi cuốn đi/ quay tận cuối trời... (Tuổi đá buồn); Cuộc tình lên cao vút/ như chim mỏi cánh rồi/ như chim xa lìa bầy/ như chim xa lìa trời/ như chim bỏ đường bay... (Tình sầu). Người bình thường chỉ có thể so sánh “như chim mỏi cánh rồi” là hết, nhưng Trịnh Công Sơn có thể so sánh liên tục mà lại hết sức dễ dàng như lấy “từ trong túi ra”. Muốn so sánh dễ dàng như vậy phải có óc liên tưởng phong phú và nhạy bén.
Nhưng cách so sánh hơi khó hiểu ấy không nhiều. Phần lớn Trịnh Công Sơn chọn cách so sánh mà bất cứ ai cũng hiểu. Chẳng hạn như: Bao nhiêu năm làm kiếp con người/ Chợt một chiều tóc trắng như vôi... (Cát bụi); Một người về đỉnh cao/ Một người về vực sâu/ Để cuộc tình chìm mau/ Như bóng chim cuối đèo... (Tình nhớ); Trời còn làm mây, mây trôi lang thang/ Sợi tóc em buồn, trôi nhanh, trôi nhanh/ như dòng nước hiền... Tuổi buồn như lá/ gió mãi cuốn đi/ quay tận cuối trời... (Tuổi đá buồn); Cuộc tình lên cao vút/ như chim mỏi cánh rồi/ như chim xa lìa bầy/ như chim xa lìa trời/ như chim bỏ đường bay... (Tình sầu). Người bình thường chỉ có thể so sánh “như chim mỏi cánh rồi” là hết, nhưng Trịnh Công Sơn có thể so sánh liên tục mà lại hết sức dễ dàng như lấy “từ trong túi ra”. Muốn so sánh dễ dàng như vậy phải có óc liên tưởng phong phú và nhạy bén.
Với Trịnh, thiên nhiên là người bạn thân thiết sẵn sàng trở
thành chất liệu giúp nhạc sĩ thể hiện ý tưởng, tình cảm của mình. Thiên nhiên
không chỉ trở thành đối tượng để so sánh mà còn biến thành hình ảnh ẩn dụ, nhân
hóa trong những tình khúc của Trịnh. Thực ra thì Trịnh Công Sơn cũng học cách
nói của tiền nhân nhưng anh đã biến thành cách nói riêng của mình mà không ai
có thể bắt chước được. Thiên nhiên đã hoà trộn vào hồn, vào máu thịt của Trịnh.
Rất nhiều lần nhạc sĩ hóa thân vào gió, mây, trời, biển, sông, núi...: Trời
còn làm mây, mây trôi lang thang; Và gió hôn tóc thề... Trong nhiều ca khúc của
Trịnh, người tình cũng được thiên nhiên hóa: màu nắng hay là màu mắt em; đóa hoa hồng vùi quên trên tay; chợt buồn trong mắt nai; tình gần như khói mây;
nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa... Tất cả đó làm cho nhạc Trịnh không giống ai:
đơn giản mà không đơn điệu, quen thuộc mà vẫn mới lạ, triết lý mà rất tình cảm,
bình dị mà vô cùng sâu sắc...
Nói tình khúc của Trịnh Công Sơn, nếu tách ra phần lời trở
thành những bài thơ tình hay nhất hiện nay, ngoài cái độc đáo về hình thức còn
gắn liền với những giá trị về nội dung. Những ai đã yêu và nếm trái đắng của
tình yêu mà không đồng cảm với những ca từ sau đây của Trịnh Công Sơn: Tình yêu
như trái phá con tim mù loà; Tình yêu như vết cháy trên da thịt người; Tình yêu
như cơn bão đi qua địa cầu... (Tình sầu). Nghĩ đến ngày chia tay người mình
yêu, ai không thổn thức cùng nhạc sĩ: Ngày mai em đi/ thành phố mắt đêm đèn
vàng/ Nửa bóng xuân qua ngập ngừng/ Nghe trời gió lộng mà thương... (Biển nhớ).
Ai rơi vào tình thế cô đơn mà không tìm thấy tâm trạng của mình trong những những
câu: Buồn như giọt máu/ Lặng lẽ nơi này/ Trời cao, đất rộng/ Một mình tôi đi/ Đời
như vô tận/ Một mình tôi về/ Với tôi... Ai khi đã về già mà không có những giây
phút giật mình: Bao nhiêu năm làm kiếp con người/ Chợt một chiều tóc trắng như
vôi/ Lá úa trên cao rụng đầy/ Cho trăm năm vào chết một ngày... (Cát bụi).
Một số đặc điểm về cách ghép từ, ngắt nhịp, gieo vần, biện
pháp tu từ... đã góp phần làm cho nhạc Trịnh Công Sơn không giống ai: giản dị
mà không đơn điệu, quen thuộc mà vẫn mới lạ, triết lý mà chứa chan tình cảm.
Mai Văn Hoan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét