Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Bãi Lữ biển và thơ

Bãi Lữ biển và thơ
Bãi Lữ - Biển và thơ là  tập hợp 10 bài thơ được nhiều du khách yêu thích nhất trong hàng trăm bài thơ viết về Bãi Lữ của các nhà thơ, nhạc sĩ và nhà báo cũng như du khách khi về nghỉ tại Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Bãi Lữ - Nghệ An.
Cảm ơn quý khách đã về với Bãi Lữ, đã dành những tình cảm quý báu cho Bãi Lữ Resort với những  cảm xúc vô bờ viết nên những vần thơ ân tình tha thiết
Bãi Lữ còn có tên gọi Lữ Sơn, là nơi biển khơi ăn sâu vào đất Việt, là những cánh rừng thông bạt ngàn vươn mình ra biển cả. Với cảnh quan thiên nhiên được tạo hóa ban tặng thật hùng vĩ và đầy cảm hứng thi ca. Có thể nói Bãi Lữ như một “Thiên đường ở biển”.
Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Bãi Lữ là chủ đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Bãi Lữ trên bãi biển rất đẹp của dãi đất miền trung thuộc huyện Nghi Lộc - Nghệ An, với diện tích quản lý gần 160 ha, có núi, có rừng, có biển.
Nhân dịp Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Bãi Lữ - Nghệ An đưa vào hoạt động tròn 4 năm, tiếp nối các tập thơ phần I, phần II, phần III chúng tôi  tập hợp 10 bài thơ được yêu thích viết về Bãi Lữ cho ra mắt - Bãi Lữ - Biển và thơ để du khách tham khảo cảm nhận.
Rất mong sự góp ý, ủng hộ của quý vị và du khách, để Bãi Lữ Resort không chỉ là điểm đến hấp dẫn về du lịch nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước mà còn là điểm đến của thi ca, nhạc, họa.
Trân Trọng Cảm Ơn!
Bãi Lữ - Biển và thơ
Ban biên tập
Chốn Du Xuân
Mai vàng, đào hé nụ xinh
Thì thầm trước ngõ sắc xuân đang về
Lao xao tiếng võng bờ tre
Rì rầm sóng biển cùng về đón xuân
Biển xanh tung sóng trắng ngần
Dang tay núi đón mỗi lần sóng xô
Thông reo khi sóng vỗ bờ
Liễu buông nhành liễu lững lờ buồm trôi
Hoàng hôn lơ lững cổng trời
Thiên Đường, Đức Phật đang chờ nơi đây
Thiên thai vãn cảnh mê say
Để ngàn năm chọn chốn này du xuân
Văn Chương
Cùng anh về Bãi Lữ
Bằng sức dẻo của thép già tôi luyện,
Rồng cựa mình uốn chuyển ẩn Long cung.
Giục nhật, bổ thiên, giáp mặt biển đông,
Hoán phong thủy, khai thông dòng Bãi Lữ.
Mặt duyên hải dõi từng cơn sóng dữ,
Tai Trường Sơn nghe ngóng tiếng trùng dương.
Tim vô biên dang rộng cánh quê hương,
Cùng vỗ nhịp, tứ phương Long hổ hội.
Vẫn còn đó những cây xoài bối rối,
Mộng nở hoa giữ cát bụi vô tình.
Trái quên mùa, rễ bám cát tồn sinh,
Dồn nhựa sống trong từng thớ gỗ.
Dừa mới dựng chim đã về làm tổ,
Bờ phi lao lọc gió, cỏ lọc trăng.
Hoa lọc lòng người, người lọc tài năng,
Em có muốn cùng anh về Bãi Lữ.
Tháng 7/2007
Mục Nga Hồng
Cổng trời và sóng biển khơi
Anh trước em sau lên cổng trời
Đón hoàng hôn xuống Bãi Lữ chơi
Sương giăng lưng núi hồn Mộ Dạ
Sóng vỗ chân đồi sóng biển khơi
Anh trước em sau lên đỉnh đồi
Viếng hồn đức phật ngắm sao rơi
Mênh mông lan tỏa hương hoài niệm
Dào dạt chân đồi sóng biển khơi
Anh trước em sau cùng sánh đôi
Dường lên đỉnh núi đó cổng trời
Sao lên sương xuống hoàng hôn tím
Phía dưới chân đồi sóng biển khơi
Tháng 6 năm 2008
Văn Chương
Xứ Thần Tiên
Miên man biển xanh
Miên man trời xanh
Nàng tiên Lữ Sơn ngủ say ngàn năm
Rồi bỗng một ngày xôn xao sóng gọi
Nàng trở mình
Thức dậy cả bình minh
Lữ Sơn, ơi Lữ Sơn
Cổng trời mây bay lấp lánh hoàng hôn
Xen những lâu đài ảo mờ trong sương
Kìa những con thuyền dăng dăng cánh bướm
Ai thắp hương bên Phật đài hương tỏa ấm lòng ta
Lữ Sơn, ơi Lữ Sơn
Em hẹn cùng anh đến xứ thần tiên
Tay cầm tay nhau đi dưới rừng dương
Đây núi nghiêng đầu ôm choàng lưng biển
Anh cũng nghiêng đầu môi chạm bờ môi
Về đây ta về cùng quê hương
Gặp mẹ rửa chân bên lu suối ngọt
Thấy em dịu dàng tóc xõa dưới hàng dương 
Về đây ta về cùng yêu thương
Tôm, cá, biển dâng đậm đà quê hương
Cảm ơn cây đời cho ta trái ngọt
Cảm ơn những con người làm nên xứ sở thần tiên
Tháng 8/2009
Cao Xuân Thưởng
Cô Đơn
Bãi Lữ hình cong cong,
Như vòng eo con gái.
Dải cát vàng mê mải,
Thấp thoáng đêm triều dâng.
Đá vỡ muôn triệu năm,
Thời gian và thử thách.
Thành cát vàng óng ánh,
Mềm gót bãi tắm tiên.
Bãi lữ không dành riêng,
Cho mình ai đâu nhé.
Lào sang Nam Bắc ghé,
Cô đơn - Đợi cô đơn…
Bãi Lữ, 15/7/2008
Nguyễn Văn Trụ
Ai về Bãi Lữ
Ai về Bãi Lữ thử xem
Nơi núi xen biển, biển xen mây trời
Màu xanh mọc dưới tay người
Đất cằn, cát mặn đã ngời sắc xuân
Biển xanh tung sóng, trắng ngần
Hòa cùng tiếng gió sắc xuân rì rào
Thiên đường mặt đất đây sao?
Nhà xanh, mái đỏ khác nào cảnh tiên! 
Lòng người quyện với thiên nhiên
Đến đây, dù mấy ưu phiền cũng quên!
Khen ai khéo tạo dựng nên
Thổi hồn cho đá, thành tên thành lời
Uy ling tượng Phật giữa trời
Chốn tâm linh ấy lòng người ước mong
Dấu xưa lưu tích cá Ông
Bao đời ước nguyện vũ phong thuận hòa
Vì người cho đất nở hoa
Màu xanh quyện với bao la biển trời
Khu du lịch mới đón mời
Đẹp càng đẹp nữa cho đời mê say
Bãi Lữ, 01/07/2009
Nguyễn Đình Tịch
Bãi lữ xưa và nay
Ngày xưa đến núi rừng kia cằn cỗi,
Bãi cát dài thấp thoáng đá chơi vơi.
Sóng vô hồn cứ vỗ mãi ngoài khơi,
Đường khúc khuỷu gập ghềnh chênh vênh đá.
Biển rất gần sao mà xa lạ quá,
Sóng vô tình không vỗ bến cô đơn.
Nay ta đến rừng đã xanh biển lá,
Song vỗ bờ, ru biển hát thành thơ.
Bãi lữ ơi sao như thực như mơ,
Sau giấc ngủ em rũ mình đứng dậy.
Kỷ niệm xưa biển mặn mòi là vậy,
Nay thiên đường Bãi Lữ biển kiêu sa.
Bãi Lữ, 8/8/2008
Văn Chương
Chuyện Tình Bãi Lữ
Có phải nơi này còn in dấu chân xưa?
Mỵ Châu khóc bị người lừa dối.
Vết quỳ thời gian không xoá nổi,
Sóng bạc đầu kêu oan…
Về Nghi tiến, Nghi yên
Núi nghiêng, chiều Bãi lữ.
Sóng ngàn năm còn vỗ,
Xôn xao một chuỵện tình.
Biển xanh màu trời xanh,
Gió ru bờ cát trắng,
Bàn tay ai thầm lặng?
Thức dậy một tiềm năng.
Con sóng chừa đi hoang,
Kể chuyện thời xa vắng.
Bao lứa đôi thầm lặng,
Về đây nghe chuyện tình.
CẨM THẠCH
(Hội viên Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An.)
Bãi lữ biển và em
Nghe em hát bên rừng dương sóng vỗ
Biển không phải là đàn, mà đệm nhạc mê say.
Gió thổi hồn, trong khúc hát chiều nay
Soi bóng nước, rừng thông vàng ráng đỏ.
Em yêu ơi phương xa anh ở đó
Thổi hồn về soi bóng biển cùng em.
Khúc dân ca, nghe em hát dịu êm
Trong khúc hát có tình anh và biển.
Có cát mặn, có hương tràm, có đồi cao sim tím
Cá Ông thần, yên nghỉ dưới đồi mua.
Đêm trăng lên, soi bóng những rặng dừa
Thành phố nổi lung linh bờ biển tím.
Em thân yêu kỷ niệm xưa chợt đến
Làng quê nghèo chát mặn biển Nghi Yên.
Nay kiêu sa duyên dáng dịu hiền
Khu du lịch 4 sao đang vẫy gọi.
Kỷ niệm xưa trở thành huyền thoại,
Xa em rồi, khắc khoải nhớ.
Nhớ mãi Bãi Lữ ơi!.
Văn Chương
Bãi Lữ - 6/11/2008
Ban biên tập
Theo http://bailuresort.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phía trước nhà có giàn mơ dại

Phía trước nhà có giàn mơ dại Cánh cổng gỗ thôi màu sơn, tróc từng mảng, lập cập mở ra cùng tiếng kẹt dài hút sâu về phía mênh mông cả cán...