Cảm nhận về bài thơ Ánh trăng
Một vầng trăng nhỏ luôn là đề tài quen thuộc trong thơ ca,
luôn là nơi để con người ta gửi gắm những yêu thương chất chứa và cả những sâu
cay, mệt mỏi. Để rồi trước vẻ đẹp thanh tao, độc đáo của trăng Nguyễn Duy cũng
không tài nào kìm lại được lòng mình. Ông bộc bạch:
“Hồi nhỏ sống với đồng
Với sông rồi với bể
Hồi chiến tranh ở rừng
Vầng trăng thành tri kỷ”
Một loạt những ký ức miên man từ thuở xưa hiện về trong tâm
trí tác giả. Qua những lời thơ mộc mạc, giản dị ta phẩn nào mường tượng ra kỷ niệm thân thương ấy. Vầng trăng gắn bó với nhà thơ từ thuở thiếu thời. Đó là những
năm tháng nơi quê nhà yêu dấu, đó là vầng trăng cổ tích qua lời kể của bà của mẹ,
vầng trăng soi sáng những cánh đồng xa, trăng trải dài lai lánh trên mặt
sông,.. Khi giặc nổ sung xâm lược, vầng trăng lại theo chân nhà th thành vầng
trăng tri kỷ, chứa đựng biết bao tâm tư tình cảm, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương đất
nước của người chiến sĩ.
Sau những đêm dài hành quân, người chiến sĩ lại gửi biết bao
nỗi niềm vào ánh trăng xa xăm. Trăng thấu hiểu, đồng cảm sẻ chia cùng người,
trăng bên cạnh cùng ta vượt qua bao gian nan, vất vả, cơ cực. Tình cảm gắn bó
giữa trăng và người hiện lên thật keo sơn, bền chặt:
“Trần trụi với thiên nhiên
Hồn nhiên như cây cỏ
Ngờ không bao giờ quên
Cái vầng trăng tình nghĩa”
Trăng và người luôn ẩn hiện, sóng đôi nhịp nhàng. Tình cảm giữa
trăng và người hiện lên thật mộc mạc, đơn xơ nhưng đan xen, quấn quýt, không
tách rời. Vầng trăng cùng người vượt qua gian khó, là cánh lưu bút của người những
đêm đông giá buốt. Trăng như người bạn thủ thỉ tâm tình cùng người chiến sĩ. Và
ánh trăng trên đầu mũi súng còn là động lực, là khát vọng để người chiến sĩ chiến
đấu và giành chiến thắng, trả lại sự yên bình cho nước nhà. Tình nghĩa giữa
trăng và người biết kể sao cho xiết, nói sao cho đủ.
Cái tình nghĩa ấy tưởng rằng sẽ là vĩnh cửu. Thế nhưng, cuộc
sống đổi thay, có ai ngờ rằng:
“Từ hồi về thành phố
Quen ánh điện cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường”
Hòa bình lập lại, cuộc sống ấm no đủ đầy hiện diện. Con người
được sống trong một môi trường mới, đó là đô thị xa hoa, lộng lẫy, phố thị đèn
kết hoa. Vầng trăng vẫn ở đó, vẫn sáng rừng rực, vẫn chan chứa biết bao nghĩa
tình nhưng con người có lẽ giờ đây đã khác. Con người phải chăng đã quen với
ánh đèn sáng lóa, với của gương sang trọng, mà quên mất đi sự tồn tại của ánh
trăng, quên mất đi vầng trăng tình nghĩa đắng cay ngọt bùi năm nào. Đâu còn những
đêm gắn bó, tâm tình cùng trăng, đâu còn những phút giây cùng trăng hành quân,
soi đường mở lối. Giờ đây đã có sự thay thế của ánh điện, cửa gương hiện đại, vật
chất xa hoa. Cuộc sống tưởng chừng như cứ vô vị êm đềm như thế trôi qua nhưng
đâu ai ngờ, một ngày rất xa. Khi mà:
“Thình lình đèn điện tắt
Phòng buyn-ding tối om
Vội bật tung cửa sổ
Đột ngột vầng trăng tròn”
Quỹ đạo của cuộc sống nhân sinh luôn tồn tại quy luật nhân quả.
Ánh đèn điện rực rỡ có thể thay thể cho ánh trăng nhưng không thể là vĩnh cửu,
lâu bền. Cũng có lúc hết điện, không thể thắp sáng phục vụ cho con người, lúc
này con người lại trở về với hiện thực, với thiên nhiên. Để bất giác nhận ra rằng: “Đột ngột vầng trăng tròn”. Nhịp thơ vội vàng, rộn rã phải chăng cũng
là sự ngỡ ngàng, giật mình của chính lòng người. Vầng trăng tròn vành biểu
trưng cho tình nghĩa đong đầy, trọn vẹn của trăng dành cho người. Con người đã
quá quen với vật chất xa hoa mà quen mất rằng chỉ có thiên nhiên là vĩnh cửu,
lâu bền, chỉ có tình nghĩa là chẳng thể phôi pha.
Để rồi lòng người thấy chênh vênh, hổ thẹn:
“Ngửa mặt lên nhìn mặt
Có cái gì rưng rưng
Như là đồng là bể
Như là sông là rừng”
Đối diện với trăng, mặt đối mặt con người ta mới ngỡ ra sự
thiếu xót của bản thân. Đối diện với quá khứ tình nghĩa, con người ta mới thấy
bản thân mình tồi tệ ra sao. Vầng trăng của tuổi thơ gắn bó, của chiến trường
gian khổ ấy mà vì vật chất phù phiếm ta lại đánh mất đi kỷ niệm và tình nghĩa
thân thương. Bao kỷ niệm xưa chợt ùa về, làm sóng dậy trong ta bao cảm xúc mãnh
liệt, xúc động có, nghẹn ngào có và cao trào hơn cả đó là những ân hận, day dứt
đến nhói lòng.
Trăng vẫn thế vẫn mộc mạc, giản dị:
“Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Vầng trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình”
Trăng vẫn thể, vẫn thanh tao, dung dị, nhưng lại rất đặc
trưng, chẳng hòa lẫn với bất cứ cái gì khác. Và lòng trăng vẫn tròn vành vạnh,
vẫn đong đầy những yêu thương, bao dung, đượm đã nghĩa tình cao đẹp. Trăng vẫn
một lòng hướng về người dù rằng lòng người đổi thay, xa cách. Trăng im lặng dõi
theo bước chân người, soi sáng cho cuộc sống con người. Một nghĩa cử cao đẹp,
bao dung, độ lượng.
Nghệ thuật láy khiến cho hình ảnh thơ càng thêm sức gợi, sức
nhấn trong lòng độc giả. Hai câu cuối như lời thơ tự trách, tự vấn bản thân đầy
xót xa của lòng người. Cái giật mình của tác giả kết lại bài thơ như cánh
cửa mở ra một thông điệp mà nhà thơ Nguyễn Duy muốn gửi gắm đến các thế hẹ bạn
đọc: Đó chính là cuộc sống ngày càng đổi thay, có nhiều thứ có thể thay thể và
mua được bằng tiền, chỉ có tình nghĩa mới là giá trị vững bền và đáng được trân
trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét