Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Tâm sự người thủy thủ

Tâm sự người thủy thủ
Chuyến đi đầu tiên trong nghề thủy thủ là một kỷ niệm không bao giờ quên với tôi và tất cả những thủy thủ lần đầu tiên đi tàu. Trải qua những ngày lênh đênh nơi biển cả, nơi tôi sẽ đến là một vùng đất xa lạ, đầy bí ẩn. Ước mơ được lênh đênh trên biển đã thành hiện thực, tôi đứng trên tàu, nhìn về đất liền… một nỗi niềm cảm xúc dâng lên không diễn tả thành lời.
Tâm sự người thủy thủ.
Thời thơ ấu, mỗi lần ngồi trên bãi cát, nhìn ra ánh đèn rực rỡ từ những tàu hàng xa xôi tôi lại ao ước một lần được ra biển, thả mình giữa biển khơi, vùng vẫy sức trai oai hùng với đại dương mênh mông ấy. Tôi tưởng tượng về một thủy thủ mạnh mẽ, hùng tráng chèo lái con thuyền lớn vượt nghìn trùng khơi, đi khắp năm châu bằng con thuyền vĩ đại. Tốt nghiệp Đại học Hàng Hải, chia tay em trên bến cảng Hải phòng, tôi lên tàu ra khơi với niềm vui hồi hộp. Chuyến đi đầu tiên trong nghề thủy thủ là một kỉ niệm không bao giờ quên với tôi và tất cả những thuỷ thủ lần đầu tiên đi tàu. Trải qua những ngày lênh đênh nơi biển cả, nơi tôi sẽ đến là một vùng đất xa lạ, đầy bí ẩn. Ước mơ được lênh đênh trên biển đã thành hiện thực, tôi đứng trên tàu, nhìn về đất liền… một nỗi niềm cảm xúc dâng lên không diễn tả thành lời. Người ta nói thủy thủ thèm người lắm, tôi cho đó là câu nói đùa, biển mênh mông, rộng lớn trước mặt tôi, thả hồn vào mùi mặn ngai ngái, cái mùi nồng nàn ấy tôi mơ màng ngắm hoàng hôn gần như bên mình… Đã là đàn ông thì phải luôn mạnh mẽ, cứng cỏi, được đứng trên biển lớn mênh mông, làm chủ vũ trụ bao la bát ngát, tôi tự hào vì trời đã ban cho tôi cái bản chất người đàn ông mạnh mẽ, người con của biển. Tôi từng nghĩ rằng trải nghiệm cuộc sống với những năm tháng lênh đênh sống cùng sóng nước, cá tôm, xa nhà, xa quê là một một điều thật tuyệt….
Vậy mà sau một thời gian lênh đênh trên biển, nỗi nhớ ùa về tràn ngập trong tôi, tôi nhớ đến nao lòng sự hỗn độn dòng người ngược xuôi của thành phố, tôi nhớ tiếng rao bán hàng rong, nhớ lắm bóng dáng em trải dài miền cát trắng, nhớ bố mẹ và gia đình tha thiết… Tôi bắt đầu hoang mang, hoàng hôn bây giờ nhuộm màu nỗi nhớ, mặt biển mênh mông lăn tăn từng đợt sóng nhớ dâng lên trong lòng. Giữa biển lớn mênh mông, trải qua vài đợt sóng lớn, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ như những hạt cát giữa lòng đại dương. Tôi khao khát gặp người, rất nhiều người trên biển lớn mênh mông, tôi muốn được hòa mình vào dòng người tấp nập chốn thành thị. Tôi bắt đầu “thèm người”...
Ngày tàu sắp cập cảng nước bạn, thấp thoáng trong cái nhìn xa tít, chúng tôi đã thấy mờ ảo một vùng đất xa xa, một màu khác hơn màu xanh huyền bí của biển. Nước bạn xa xôi lạ lẫm nhưng tôi cứ nghĩ đó là quê hương là đất nước, là Hải phòng hay Sài Gòn yêu dấu. Đứng trên boong tàu, tôi nhìn về đất liền với niềm yêu thương và khát khao vô tận, nó hơn cả cái khát khao chinh phục biển khơi mà tôi từng mơ ước hồi bé. Đặt chân lên đất liền, tôi bất ngờ khi thấy mình chao đảo - tôi say Đất, cái say lạ lung mà người ta vẫn hay nhắv tới khi đi tàu. Con nguười nước bạn rất thân thiện, hiếu khách. Không hề có một sự xa lạ màu da, sắc tộc hay bất đồng ngôn ngữ. Tất cả khiến tôi nhớ về quê hương yêu dấu, người dân Việt Nam cũng giàu tình cảm và hiếu khách như thế. Có một cái gì nghèn nghẹn trào dâng xen trong xúc cảm hỗn độn: vui, buồn, nhớ nhung, tiếc nuối…

Thời gian thắm thoắt trôi, và tôi đã lang thang cùng sông nước với con tàu thân yêu này, nhiều, nhiều kỷ niệm lắm. Những chuyến đi dài ngày qua ngày, cái cảm giác thèm người vẫn thế. Trên con tàu này có nhiều thủy thủ, mỗi người có một đặc điểm riêng, mỗi người một tính cách, nhưng ai cũng có chung một điểm mạnh mẽ, mang trong mình tố chất con người của biển. Có thủy thủ biết làm thơ, làm thơ hay nữa chứ, có người buồn cũng ngâm nga thơ “củ chuối” cũng vui lắm. Có người lại có năng khiếu âm nhạc, tỉ thí đọ giọng với nhau, nhưng được mấy người biết hát, còn lại là hét…. Giờ giải lao, cuối tuần thứ bẩy chủ nhật anh em lại tụ tập vui vẻ, lý do đưa ra thì vô kể, nâng chén mừng sóng yên bể lặng, vì hôm nay có thuỷ thủ nhận được điện thoại người yêu…
Rượu cạn ly sao hồn vẫn còn tỉnh?
Thuốc đã tàn sao chẳng thể quên em?
Đứng trước biển ngẩn đầu nhìn trăng sáng.
Biển êm đềm in bóng ánh trăng tan.
Tôi hét lớn tên người cũng gió biển.
Lệ tuôn tràn trong nỗi nhớ miên man…
Đời thủy thủ là vậy, những thú vui tiêu khiển, trò giải trí chỉ là những cuộc vui trong hơi men, tâm sự chia sẻ cùng nhau bao niềm vui nỗi buồn. Nỗi niềm thủy thủ xa nhà, xa quê hương và những người thân thương yêu được gửi gắm và chén nồng rượu cạn nỗi nhớ theo làn khói thuốc uốn vòng lê thê... Tuy nhiên, niềm vui rồi cũng đến lúc qua đi nỗi buồn cũng tan theo hơi men cay nồng, cuộc vui kết thúc anh em lại tiếp tục công việc của mình. Thuyền trưởng đôn đốc mọi người làm việc. Tôi khâm phục thuyền trưởng là ở cái tài lái tàu của anh. Trong những năm vừa qua, con tàu có lúc thăng, lúc trầm, thành thật mà nói, những lúc có giông bão, anh thường ra đứng đầu mũi tàu, chịu gió, chịu mưa nhiều hơn ai hết. Anh đứng đó, tuy anh không có bề ngang, nhưng trong thâm tâm tôi, cái bóng anh đã che hết con tàu, và cũng vì thế mà tôi và các bạn thủy thủ khác vững tâm hơn trước những thử thách. Tất cả thủy thủ trên tàu là bạn bè anh em một nhà, ngôi nhà đặc biệt của chung tất cả thuỷ thủ chúng tôi. Có những thuỷ thủ tuổi bằng bố tôi nhưng cứ bắt tôi gọi bằng anh, vô tư, vui vẻ, mọi người sống với nhau đầm ấm như một gia đình.
Những câu chuyện yêu đương hay gia đình không còn là của riêng nữa. Mỗi khi có thư của gia đình hay người yêu thì cả nhóm đọc chung, không còn là bí mật riêng nữa. Những thuỷ thủ “ma cũ” như thế thì già dặn, từng trải, còn chúng tôi tuổi đời còn non nớt. Tuy nhiên, chúng tôi cùng chung một con thuyền, chung một màu áo và chung lý tưởng sống. Tôi hy vọng rằng vài ba năm sau, chính tôi hoặc những người trong đám trai trẻ chúng tôi sẽ cầm lái ngõ hầu đưa con tàu đi đúng hướng, đúng đường một khi thế hệ đàn anh mắt đã mờ, tay đã mỏi. Tôi đã và đang là thủy thủ của một con tàu, con tàu mà động cơ không phải chỉ là sắt thép, chạy bằng xăng dầu,mà còn là con tàu chạy bằng bầu nhiệt huyết của thế hệ đàn anh và sự hưởng ứng hăng say của lớp đàn em. Tôi không biết chắc chắn rằng tôi có thể mãi mãi gắn liền với con tàu hay không, tuy nhiên, nếu như có ai hỏi quãng đời ý nghĩa nhất của tôi ở đâu, thì dĩ nhiên, câu trả lời của tôi sẽ là những năm tháng làm anh hùng biển khơi.
Con tàu lướt sóng êm ả tiến về phía trước, bầu trời đêm nay rất trong nhìn rõ những ngôi sao tạo thành những chòm sao vô cùng thú vị và dễ dàng xác định được từng ngôi sao một. Điều này vô cùng quan trọng cho việc xác định vị trí tàu, người đi biển như chúng tôi phải biết dùng bầu trời xác định vị trí tàu để kiểm tra tính chính xác của hệ thống định vị. Ngồi ngắm những vì sao lấp lánh, tôi mơ màng nhớ về em… Tôi biết chọn tôi, người thủy thủ viễn dương, em phải gánh chịu những khó khăn của những người phụ nữ có người yêu, có chồng xa nhà. Một năm với bao nhiêu mong mỏi và chờ đợi không biết em sẽ được gặp tôi bao nhiêu lần cho thỏa nỗi nhớ, là vợ chồng nhưng vẫn chỉ một mình em độc bước trên con đường. Những lúc ốm đau, cũng chỉ mình em phải chống chọi phải gượng mình vì đâu biết cậy nhờ ai. Mình em lo liệu gánh gồng việc nhà khi tôi sóng gió biển xa.
Biển ngoài kia chỉ còn những cánh chim
Biển vắng em, biển và anh mới biết
Cố ru mình sao chẳng thể bình yên!
Hôm tôi đi biển em đứng tiễn tôi trên bến cảng em khóc, tôi biết đi biển là một nghề nguy hiểm, dám đánh cược bằng sinh mạng của mình. Tôi cũng suy nghĩ và cũng không muốn làm em buồn tôi ôm em thật chặt. Tôi thực sự cũng không biết tại sao nữa, cũng không hẳn vì tiền bạc, cũng không phải vì đại dương dấu nhiều châu báu, mà thực sự với tôi đó là đam mê nghề nghiệp. Được sống trên biển, thử sức với biển, được chỉ huy đoàn tàu qua những quốc gia, được mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng đó là điều rất hãnh diện.
Tôi thường hay đọc tin nhắn của em dưới ánh trăng và qua mỗi vùng biển tôi cũng hay làm thơ về biển mà mỗi bài thường có em.
Anh yêu biển nhiều lắm!
Yêu biển nhiều lại càng thêm yêu em.
Con sóng nhỏ cũng lạc vào nỗi nhớ.
Mang tình em ra khơi vào lộng.
Thuyền đi xa cũng không lạc bến bờ.
Đi biển, tôi nhớ em nhiều quá, nhớ tình yêu con sóng nhỏ nơi tôi cùng em đã cùng đi trên bờ cát cùng nhau nhìn về biển. Tình yêu của tôi rất lạ kỳ, không những yêu em mà tôi còn yêu biển nữa. Tôi biết rằng em cũng rất yêu tôi và vì cũng yêu biển nữa vì thế em luôn cảm thông luôn đợi tôi về với những nụ cười rạng rỡ như màu hoa phượng quê hương. Đêm nay biển thật bình yên không nhiều sóng gió tôi có cảm giác như được ở bên em. Biển luôn bình yên và đáng yêu như thế… Hỡi những con sóng hãy cho tôi gửi lời yêu thương tới người con gái nơi quê nhà. Hỡi gió thì thầm hãy nói với em chòm Trinh nữ của tôi, Tôi rất yêu và nhớ em. Biển có những lúc rất đẹp nhưng cũng rất giận giữ và chứa nhiều hiểm họa khôn lường nhưng tôi vẫn muốn đi biển như tình yêu tôi giành cho em cũng không có bến bờ.
Dù biết ở ngoài khơi nhiều sóng gió
Cứ lên thuyền là lại muốn đi xa.
Lòng thuyền chứa những điều biển nghĩ.
Biển có bao giờ ưa nông nổi đâu.
Ngồi trầm tư, ngắm biển đêm, nghe sóng vỗ mạn thuyền, tôi nhớ về em, về quê hương trong tôi. Tôi yêu biển, vì con người tôi cũng giống như biển vậy. Mặt biển lặng yên, nhưng trong lòng có biết bao cơn sóng ngầm, có biết bao tranh đấu đang diễn ra từng phút, từng giờ. Cũng giống như, bề ngoài bình thản, nhưng trong lòng ẩn chứa bao cảm xúc muốn trào dâng, bao nỗi nhớ, bao suy nghĩ đang giằng co, đan chéo vào nhau.
Đừng trách anh hay đi xa em ơi
Vì với anh mặn mà tình biển.
Đàn cá theo tàu như những niềm vui.
Và nỗi nhớ em như nỗi nhớ con thuyền.
Tôi tự hỏi mình: Tại sao lòng đam mê biển cả trong tôi lại lớn đến thế? Và tôi tin em cũng luôn hiểu tôi. Vì yêu nhau là yêu tất cả những gì thuộc về nhau. Hạnh phúc của những người thủy thủ như tôi là như vậy tuy đơn sơ nhưng lúc này tôi cảm thấy quý giá đến thế. Giá như có một điều ước tôi ước rằng chỉ được ở bên em dù chỉ một phút trong bầu trời đêm nay. Mẹ từng nói: “Ông bà, các cụ phải ăn ở hiền lành, tích đức mấy đời, thì con mới lấy được người vợ như vậy đấy. Hãy trân trọng! Con bé sẽ vất vả nhiều khi lấy con, nên đừng làm gì có lỗi, khiến nó khổ về tinh thần.” Tôi thương em quá…
Biển buốt giá vào đêm
Từng con sóng xô miền đen vĩnh cửu
Lấp lóa khơi xa những điều thừa thiếu
Anh có thừa một nỗi thiếu em
Mỗi lần tàu cập bến, anh em lại vui chơi, khỏa lấp những tháng ngày lênh đênh. Suýt có lần tôi đã làm chuyện có lỗi với em. Tôi biết, hạnh phúc của tôi, cuộc sống của tôi, tất cả do sự cố gắng, tình yêu, sự hy sinh của em đã giúp tôi vượt qua bao giông tố, đắng cay cuộc đời. Tôi thương em, cái mong muốn giản đơn được gửi vài dòng tin nhắn hay nghe giọng tôi thôi, mà em phải đợi ròng rã hàng tháng trời. Và tôi biết, em đã tủi thân và khóc rất nhiều. Tôi biết, em chưa một lần than trách, cũng chỉ vì quá thương tôi. Thương lắm, nhưng lúc em mệt mỏi, khó khăn, buồn tủi, không có một vòng tay, bờ vai để dựa, một thân hình sẵn sàng che chở cho em vậy mà không có tôi bên cạnh. Tôi thương em, một mình thay tôi thực hiện báo hiếu, chăm sóc bố mẹ hi sinh tất cả vì tôi. Tôi cũng biết, tất cả chỉ vì chữ thủy chung, son sắt với tôi, em phải chịu bao nhiêu thiệt thòi mà nếu không yêu tôi, em sẽ không phải khổ như thế.
Tôi muốn nói với em cả trăm ngàn lần: “Em ah! Anh nhớ em nhiều lắm, em là người phụ nữ tuyệt vời của anh! Cảm ơn em, tình yêu, hạnh phúc của anh! Anh yêu em, yêu vô cùng!”.
Theo http://anphatjsc.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn Xuất phát điểm từ một nhà báo cơ sở ở địa phương đã in đậm dấu ấn trong văn nghiệp của Nguyễn Khải: Mọi...