100 năm chữ Quốc ngữ:
“Đây thực sự là một ngôn ngữ làm cho tất cả chúng ta tự hào.
Quý vị là con rồng cháu tiên và chúng tôi là những người có lòng mến yêu đất nước,
con người, ngôn ngữ với tất cả những gì ngôn ngữ ấy biểu thị” - GS-TS Roland
Jacques, ĐH Saint Paul (Canada), bộc bạch.
Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng và Công ty Tao Đàn Thư Quán vừa
phối hợp tổ chức hội thảo 100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam (VN) tại TP Đà Nẵng.
Đây là hội thảo thứ sáu về chữ Quốc ngữ được tổ chức sau các
cuộc hội thảo/tọa đàm tổ chức ở Hà Nội, TP.HCM và Lisbon (Bồ Đào
Nha).
Sự suy diễn có thể “vu oan giá họa cho tiền nhân”
Đến từ Huế, ông Lê Công Vĩnh cho biết ông chỉ là một người
dân bình thường, vì yêu mến chữ viết của dân tộc nên đã bắt xe vào TP Đà Nẵng
tham dự hội thảo.
“Chúng ta đang có một thứ ngôn ngữ rất đẹp nhưng sự vinh danh
người sáng tạo ra nó hình như vẫn chưa được rõ ràng. Gần đây dư luận cho rằng
các giáo sĩ Bồ Đào Nha tạo ra chữ Quốc ngữ ngoài mục đích phục vụ cho việc truyền
đạo thì họ còn giống như một dạng gián điệp mở đường cho thực dân xâm lược nước
ta. Tôi rất mong các nhà nghiên cứu có mặt ở đây giải đáp thật thỏa đáng về nỗi
băn khoăn này” - ông nói.
GS Nguyễn Đăng Hưng cho hay hai vị giáo sĩ Bồ Đào Nha sang Việt Nam sau đó Latinh hóa tiếng Việt vì mục đích truyền đạo chứ không phải vì mục đích
khai hóa nước ta. Đây là sự thật lịch sử.
Cả hai ông Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes đều là những
nhà ngôn ngữ học uyên thâm, nhất là ông Pina còn là một nhạc sĩ nên
đánh giá được một cách xác đáng những âm thanh, âm vị của tiếng Việt. Khi Latinh
hóa, ông Pina còn phát minh thêm những ký tự ở Bồ Đào Nha không có để chữ viết
thể hiện hết những âm thanh phong phú của tiếng Việt.
“Có thể họ vô tình nhưng chắc chắn chúng ta phải tri ân vì họ
là những người đã sáng tạo ra chữ Quốc ngữ, nó thể hiện đạo lý uống nước nhớ
nguồn của dân tộc ta. Còn ý kiến cho rằng hai ông là gián điệp thì không đúng.
Bởi ông Pina và Rhodes sang Việt Nam từ thế kỷ XVII, còn Pháp bắn phát súng đầu tiên
xâm lược nước ta vào thế kỷ XIX. Không thể nói một sự việc của hai thế kỷ trước
có dính líu đến những biến động lịch sử sau này. Nói như thế là không đúng với
lịch sử và là sự vu oan giá họa cho những bậc tiền nhân” - ông Hưng nói.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng ngoài tri ân công lao của
hai giáo sĩ, chúng ta cần ghi nhận và đánh giá đúng những đóng góp thầm lặng của
đội ngũ người Việt trong quá trình tạo ra chữ viết của dân tộc.
GS Nguyễn Đăng Hưng (giữa) trao đổi,
giải đáp câu hỏi của các
đại biểu. Ảnh: T.An
Theo TS Trần Quốc Anh, ĐH Santa Clara (Mỹ), 400 năm qua kể từ
khi ông Pina bắt đầu ghi âm tiếng Việt, ban đầu có sự đóng góp lớn của các nhà
truyền giáo Bồ Đào Nha và Ý. Tuy nhiên, họ không thể làm điều đó một mình mà có
sự hỗ trợ đắc lực từ những người Việt. Ngoài vài tác giả được ghi nhận như
Bento Thiện, Philipphê Rosario Bỉnh, Phan Văn Minh, Trương Vĩnh Ký…, nhiều người
trong số họ đã bị lịch sử lãng quên.
ThS Dương Xuân Quang, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội),
cho rằng chữ Quốc ngữ đã đảm đương, nếu không muốn nói là hoàn thành xuất sắc
vai trò của một văn tự chính thức đối với đời sống Việt Nam. Nếu không có chữ Quốc ngữ,
văn hóa Việt Nam sẽ không thể hiện đại hóa mà hội tụ nên bản sắc văn hóa riêng của
mình như đã đạt được trong suốt cả thế kỷ XX. “Rõ ràng chữ Quốc ngữ là một sự lựa
chọn phù hợp của dân tộc Việt” - ông nói.
Thành lập quỹ tôn vinh tiếng Việt và chữ Quốc ngữ
UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cũng vừa ban hành quyết định
cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ tôn vinh tiếng Việt và chữ Quốc
ngữ. Theo đó, quỹ chịu sự quản lý nhà nước của UBND thị xã nhưng có tư cách
pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.
Trao đổi với phóng viên, GS Nguyễn Đăng Hưng bày tỏ sự
vui mừng về quyết định này của UBND thị xã Điện Bàn. “Đây là điều mà chúng tôi
luôn mong mỏi. Điều này cho thấy chính quyền địa phương rất quan tâm đến chữ Quốc
ngữ, nhất là khi Điện Bàn có trấn Thanh Chiêm là nơi các giáo sĩ đặt chân đến đầu
tiên. Đây cũng là nơi ông Pina cho thành lập ngôi trường tiếng Việt đầu tiên,
dù nhỏ thôi nhưng là bước đi có tính lịch sử” - ông cho hay.
GS Hưng cho biết quỹ đã thành lập hội đồng quản lý gồm 10 người
do ông làm chủ tịch. Mục tiêu của quỹ là kêu gọi, huy động sự ủng hộ của các cá
nhân, tổ chức trong và ngoài nước để từng bước xây dựng không gian tôn vinh trấn
Thanh Chiêm tiếng Việt và chữ Quốc ngữ tại thị xã Điện Bàn. Đây sẽ là nơi tri
ân những bậc tiền nhân nước ngoài cũng như người Việt đã góp phần khai sinh,
hoàn thiện, phổ biến và từng bước đưa chữ Quốc ngữ trở thành hồn cốt của dân tộc Việt Nam.
“Việt Nam chưa có một khuôn viên như vậy nên đây là dịp để ta làm.
Cái hay của việc này là nó được làm theo hình thức xã hội hóa, Nhà nước và người
dân cùng làm nên hiệu quả sẽ cao hơn. Chúng tôi cũng mong mỏi có một thư viện
là nơi thu thập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về chữ Quốc ngữ và tiếng Việt
để học sinh, sinh viên đến tìm hiểu về chữ viết của dân tộc. Nơi đây cũng có thể
trở thành điểm du lịch để khách bốn phương đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử
chữ Quốc ngữ, một trong những ngôn ngữ tôi cho là tuyệt vời của thế giới” - ông
nói thêm.
Những người phản đối đặt tên đường vắng mặt
Trước đó một số nhà nghiên cứu lịch sử (chủ yếu ở Huế) đã
cùng ký đơn kiến nghị Đà Nẵng không nên đặt tên đường Alexandre de Rhodes và
Francisco de Pina.
Nhóm nghiên cứu này cho rằng hai vị giáo sĩ không phải là người
sáng tác ra chữ Quốc ngữ và việc họ truyền bá chữ Quốc ngữ vào VN nhằm dọn đường
cho thực dân Pháp xâm lược nước ta. Bản kiến nghị này sau đó tạo ra những luồng
tranh cãi không ngừng. Trước các ý kiến trái chiều, TP Đà Nẵng đã quyết định dừng
việc lấy tên hai ông đặt cho đường phố.
Được biết bằng các hình thức khác nhau, ban tổ chức đã gửi lời
mời nhóm nghiên cứu này tham gia hội thảo để cùng trao đổi những vấn đề gây
tranh cãi nhưng họ không đến vì nhiều lý do. Trao đổi với PV, GS Nguyễn Đăng
Hưng cho rằng việc lấy tên hai giáo sĩ để đặt tên cho đường phố là hợp lý và
không có gì phải lăn tăn vì nó thể hiện đúng đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân
tộc Việt Nam.
“Tôi cho rằng không chỉ Đà Nẵng mà các TP khác họ cũng sẽ làm
thôi, nhất là vùng Quảng Nam vì họ rất hãnh diện khi có cái nôi Thanh Chiêm” -
ông nói.
Cần có ngày tôn vinh chữ Quốc ngữ
Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cần có riêng một
ngày để nhân dân tôn vinh tiếng Việt và chữ Quốc ngữ.
Ủng hộ đề án xây dựng không gian chữ Quốc ngữ ở Quảng Nam,
nhà thơ Võ Xuân Tòng cho rằng việc kỷ niệm và tôn vinh chữ viết Việt Nam lẽ ra phải
làm từ lâu chứ không phải đợi đến giờ. “Kỷ niệm 100 năm chữ Quốc ngữ là cơ hội
đầu tiên để chúng ta làm điều không hổ thẹn với con cháu sau này. Việc xây dựng
không gian văn hóa chữ Quốc ngữ cần được phổ biến và xã hội hóa sâu rộng để người
dân hiểu rõ nguồn gốc và giá trị to lớn của chữ Quốc ngữ trong lịch sử Việt Nam” -
ông nói.
30/12/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét