Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Mùa xuân trong những bài ca

Mùa xuân trong những bài ca
Mùa xuân là mùa mở đầu một chu kỳ thời gian một năm, cũng là mùa tươi đẹp nhất trong năm! Mỗi độ xuân về, lòng người lại suy ngẫm và ước vọng cùng thời gian đã qua và sắp đến. Có lẽ vì vậy mà mùa xuân là một đề tài muôn thuở của thơ ca.
Ca Huế và dân ca Huế với dòng nhạc chủ lưu và cũng là có giá trị nhất là trữ tình và tự sự - rất phù hợp để diễn tả tâm trạng, nỗi lòng người khi xuân đến. Bài viết này giới thiệu vài nét về xuân của đất trời, xuân trong lòng người qua một số lời ca Huế và dân ca quê hương.
Xuân về, cũng là dịp để lòng ta lắng lại, nghĩ về quê hương, xứ sở:
Đất nước sang xuân, ta với mình trở về xứ Huế
Nơi Ngự Bình ráng đỏ, nơi Đập Đá trăng ngân
Nơi câu ca vọng ngàn năm
Vút qua giông bão, vẫn ngọt lành… hò ơ…
(Một miền dân ca - câu hò)
Mùa xuân khiến lòng ngỡ ngàng, trải lòng với con người, cảnh vật vốn thân quen nay lại thêm sức sống mới. Nắng tươi vàng, cánh én chao, muôn hoa khoe sắc. Hương xuân lắng đọng, bâng khuâng cả đất trời:
Huế ơi!
Lòng lại bâng khuâng
Nẻo đường xuân
Dập dìu chim én
Trời hửng, mây xanh
Hoa rung cành
Thơ nở thêm vần
Tiếng ca ngân
Đưa cành trúc bên thành...
(Một khúc ca xuân - Nam Bình)
Đã qua mùa đông lạnh giá, xuân về cho ruộng vườn tươi xanh. Những cánh én chao liệng trên bầu trời, tiếng chim hót vang trên những cánh đồng, dòng sông... báo hiệu mùa xuân đã đến.
Rộn ràng tiếng ca xuân
Lúa trên đồng mượt mà xanh
Ngàn hoa lá, sương đọng trên cành
Càng mến yêu bội phần
Kìa bầu trời én biếc
Báo xuân về, sắc xuân chuyển vần
Kênh mương náo nức
Sông dài nặng dòng phù sa
Mùa màng rộn ràng gần xa...
(Hương xuân trên đồng - Phẩm tuyết)

Hoa lá mùa xuân nở trên những khung thêu của người con gái Huế. “Mười ngón tay em thêu ren khéo léo, dịu dàng/ Mười búp măng non xòe múa, gọi trăng rằm mùa xuân...”. Mùa xuân, những đường kim mũi chỉ của người con gái thêu ren như bay bổng hơn, tươi thắm hơn.
Mùa xuân muôn nẻo rộn ràng
Khung thêu ren dệt nên mùa xuân
Miệt mài tay người đưa sớm trưa
Rộn ràng muôn đường thêu em đưa
(Khung thêu em dệt mùa xuân - Lý hoài xuân)
Cảnh vật ngày xuân đi vào những lời ru vờn quanh những vành nôi ru em bé vào đời:
Nắng xuân tươi hồng trải
Én nghiêng chao mê mải
Xanh biếc lộng dòng sông
Ơi vườn xuân hoa nở
Thêm thắm những vành nôi
Nhựa thắm tràn trề
Trong mỗi thân cây
Thời gian chuyển vần xoay...
(Bốn mùa lời ru - lời Tứ đại)
Lòng người trải cùng xuân, theo xuân đến với những miền quê từ bản làng xa xôi đến vùng biển khơi quanh năm sóng vỗ:
Bản làng rộn ràng lời ca
Điệu khèn ngân nga
Hồng tươi mái trường vui
Con đường mới mở, xanh bãi xanh đồi
Những nhịp cầu vươn dài
Soi mình dòng xanh sắc đào mai
Nơi muôn trùng biển dâng đầy
Muôn ngàn con sóng
Ơi đảo kiên cường
Giữa đất trời biển bờ quê hương
Bãi bờ thiêng liêng
Nghìn năm thắm màu xanh
(Tiếng hát xuân sang - Cổ bản)
Tiếng đàn, tiếng ca ở chốn thần kinh như réo rắt, dìu dặt hơn khi xuân về. Tiếng đàn, tiếng ca cất lên từ dòng Hương giữa ngày xuân cũng đón những người con quê hương và khách thập phương về với Huế, xứ sở của thơ ca:
Rộn ràng đàn vang
Ơi cung đàn giữa tràn giang, sóng điệp
Huế hát khúc xuân lòng
Trái tim em cùng vỗ nhịp
Tình tang tích tịch
Đường vui xuôi ngược
Muôn nẻo hồn bay
Với sông nước trời mây…
(Lắng tiếng đàn xuân - Tương tư khúc)
Trong giờ phút thiêng liêng, những người con xa quê hướng về thắp nén hương lòng lên bàn thờ tiên tổ. Đình làng rêu phong cùng cây đa bến nước… mà giờ đây lòng người càng hạnh phúc khi quê nhà ngày một tươi đẹp, khang trang.
Bao năm xa con về lại quê hương
Giữa ngày xuân tình quê tha thiết quá
Ơi xóm làng, ruộng đồng, đầm phá
Bao đổi thay vừa lạ, vừa quen
Đây đình làng Hương Nghĩa thân thương
Mái ngói cong cong rêu phong in bóng
Tỏa mát hồn quê bao đời thầm lặng
Ngày đầu xuân dâng nén hương lòng…
(Tỏa mát hồn quê - Ca cảnh dân ca)
Về với quê hương
Với nẻo đường quen thuộc
Man mác một điệu hò
Xa bóng một con đò
Ơi bến nước, bờ tre
Ấm giọng nói quê nhà
Ấm lòng mẹ thiết tha
(Ngày xuân về lại quê hương - Lý Giao duyên)
Tiếng trống hội làng đầu xuân rộn ràng. Mùa xuân cũng là mùa tình yêu nảy nở. Hội làng dập dìu lứa đôi, tìm nhau trao lời hẹn ước trăm năm:
Ngày xuân quê hương
Vấn vương câu hát trao lời
Đường vui, ai ơi chờ với
Có phải người hôm nao?
Ngày xuân quê hương
Vấn vương câu lý, câu hò…
Ngày xuân quê hương
Vấn vương câu lý hôm nào
Người ơi, ai ơi còn nhớ
Buổi trên cầu trăng soi
Ngày xuân ai ơi
Nhớ chăng câu lý trao lời…
(Nỗi lòng em giữa ngày xuân - Lý Quỳnh tương)
Mùa xuân, cảnh vật như quyến luyến lòng ta hơn. Hiểu lòng ta hơn. Người đến với người dường như cũng dễ hơn, dễ thông cảm. Xin cùng nâng chén rượu xuân, uống cùng bè bạn, uống cùng cảnh vật ngày xuân, ngân nga một câu thơ, một lời ca Huế. Thật ý vị biết bao!
Phổ nhạc vào lá hoa
Ngân nga cùng ta, bạn
Giữa mùa xuân
Nào tri kỷ, tri âm
Nào cây cỏ, vầng trăng
Chén xuân nâng cùng…
(Một nhành xuân - Nam Bình)
Nâng chén mừng xuân. Lòng người lắng lại cùng với bao hương sắc của ngàn hoa. Mùa xuân cùng lắng lọc những buồn vui cùng với ước vọng của cuộc đời. Nhưng trên hết và cũng là sau cùng, mùa xuân nói hộ lòng ta ước nguyện khi một năm mới lại về.
Giữa ngày xuân
Lắng lại những buồn vui!
Hương xuân đất trời
Rợp sắc hoa ngời
Như nói hộ xuân ơi
Lời nguyện ước tương lai
Để cùng xuân
Trẻ lại với thời gian
(Mùa xuân thầm gọi - Tứ Đại cảnh)
Minh Khiêm
Nguồn: www.trt.v
Theo http://khamphahue.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Có những dòng sông  Con người hàng ngàn năm nay đã nhận nguồn sống từ dòng sông Mê Kông hào phóng. Sự hào phóng đó của sông đã vô tình k...