Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

XXXCần hoan nghênh các đồng chí Cà Mau

Cần hoan nghênh
các đồng chí Cà Mau

Dư luận chung quanh truyện ngắn “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư đến hôm nay đã khá rõ ràng. Tuy nhiên, nhân chuyện này, có lẽ còn có một vấn đề cần nói thêm. Theo tôi, cần hoan nghênh cách làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau. Phê phán, lên án, chỉ thị phải kiểm điểm đối với tác giả “Cánh đồng bất tận”, cái ban này đã có công văn rất đàng hoàng. Tôi có được đọc nguyên văn công văn ấy, đề ngày 27-3-2006, do ông phó ban Trần Văn Hiện ký, có đóng dấu hình chữ nhật của ban hẳn hoi. Ông phó ban Dương Việt Thắng, ông phó giám đốc Sở Văn hoá Cà Mau Vưu Nghị Lực, chửi bới “Cánh đồng bất tận” và tác giả của nó đến nơi đến chốn, thậm chí đòi trục xuất người ta "ra khỏi địa bàn", cũng là nói công khai trên báo Tuổi Trẻ rất nghiêm túc, và đến hôm nay không hề có lời cải chính. Tôi nghĩ đó là một cách làm việc có nguyên tắc, dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình, của những người có quyền lực. Thực thi quyền lực thì dám chịu trách nhiệm về hành động quyền lực của mình.
Tất cả những người làm báo, làm xuất bản, và cả những người sáng tác lâu nay đều biết có hàng ngàn lần mình từng không được các cơ quan tương tự ở tỉnh, thành phố, và ở cả trung ương đối xử như vậy; đã có hàng ngàn lần bài báo này tác phẩm nọ bị phê phán, lên án, khiển trách gay gắt, thậm chí bị thu hồi, cấm đoán, tiêu huỷ... mà không hề có giấy tờ gì hết. Chỉ có chỉ thị mồm! Thậm chí có khi là chỉ thị mồm của một người đã về hưu từ thuở nảo thuở nào nhưng nay vẫn được mời làm "cố vấn" cho các cơ quan ấy, ý kiến còn có sức nặng hơn cả thái thượng hoàng. Chỉ thị mồm tức không phải chịu trách nhiệm pháp lý gì hết, nhưng đố anh nào dám không chấp hành. Rất đơn giản, có thể bị cho thôi việc, thay thế, cách chức, hoặc nhẹ nhàng hơn, cho về hưu như chơi. Và trong các sinh hoạt gọi là giao ban, đây là "chuyện thường ngày ở huyện". Về mục này, rõ ràng họ thua hẳn các đồng chí ở Ban Tuyên giáo và Sở Văn hoá Cà Mau.
Nhân vụ “Cánh đồng bất tận”, tôi đề nghị các cơ quan có quyền lực và có trách nhiệm từ nay thôi hẳn kiểu chỉ thị mồm vô bằng và vô trách nhiệm ấy đi. Các đồng chí ấy có quyền nhận xét, phê phán, lên án..., nhưng nếu không có giấy tờ, ký tên, đóng dấu đàng hoàng thì nhiều nhất là người nghe có thể coi như một lời khuyên, và đối với lời khuyên thì người ta có thể cám ơn, còn làm theo hay không thì không bắt buộc. Bởi vì, về nguyên tắc, người làm báo, làm xuất bản, người sáng tác chịu trách nhiệm về công việc của mình trước pháp luật, mà chỉ thị mồm thì đến lúc ra toà anh có ra toà với tôi không, lấy gì làm bằng để kéo anh cùng ra toà?
Đi đâu chúng ta cũng có thể gặp khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật". Chẳng lẽ điều đó chỉ dành cho thường dân, còn các "đồng chí" thì không?.
15/4/2006
Nguyên Ngọc
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...