Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

XXXVài nhận xét về tính tiểu nông của văn chương nước ta

Vài nhận xét về tính tiểu nông
của văn chương nước ta

Nước ta là một nước nông nghiệp, hầu hết các nhà văn là con em nông dân hoặc ít nhiều đều có liên hệ huyết thống với người nông dân, nên phần lớn tác phẩm văn chương thường tái hiện tâm tư tình cảm và các lĩnh vực cuộc sống có liên quan đến người nông dân. Điều này không thể không ảnh hưởng đến quan niệm sáng tác và việc phê bình thẩm định các tác phẩm.
Thế nhưng mục tiêu phấn đấu của bất cứ một xã hội nào cũng đều hướng tới một xã hội công nghiệp, kể cả việc công nghiệp hóa nền nông nghiệp. Bởi chỉ có vậy mới làm tăng được sức sản xuất, nâng cao chất lượng sống, tiến đến một xã hội văn minh hơn.
Vậy sự khác nhau giữa sản xuất nông nghiệp và sản xuất công nghiệp là gì? Về hình thức ai cũng thấy là do một bên sử dụng cơ bắp và công cụ thô sơ, còn một bên sử dụng máy móc hiện đại. Nhưng sự khác biệt quan trọng hơn chính ở cái bản chất: lao động nông nghiệp là lao động giản đơn, làm theo hình mẫu của tự nhiên; còn lao động công nghiệp là lao động phức tạp, không làm theo hình mẫu của tự nhiên mà theo hình mẫu được tạo dựng từ tư duy. Người nông dân làm ruộng là làm đất, gieo hạt, rồi chăm bón, đợi đến mùa thu hái. Còn người công nhân làm việc trên những dây chuyền công nghệ theo quy trình sản xuất, nó không đon giản như làm đất gieo hạt, mà được xây dựng bằng lao động trí óc rất khó khăn và phức tạp từ những tri thức khoa học công nghệ. Sản phẩm nông nghiệp phải phụ thuộc vào thời vụ. Còn sản phẩm công nghiệp là hàng loạt, liên tục, không phụ thuộc thời vụ.
Dù đã đạt được những thành tựu, nhưng trong một môi trường sản xuất tiểu nông như vậy, nói người viết ở nước ta chịu ảnh hưởng là một chyện tất nhiên. Tính tiểu nông trong tác phẩm văn chương không phải chủ yếu ở nội dung phản ánh mà chính ở phương pháp sáng tác và quan điểm thẩm mỹ. Các nhà văn ở ta đa phần thích phương pháp hiện thực, nhưng nếu không hiểu sâu sắc hiện thực, người ta chỉ có thể phản ánh được một hiện thực giản đơn, có khi mới chỉ là cái vỏ của hiện thực chứ chưa phải là một hiện thực đúng đắn, toàn diện, sâu sắc. Hiện thực dưới con mắt người nông dân chỉ là những chuyện, những cảnh vật trực quan, nhưng với nhà khoa học thì khác, họ không chỉ nhìn như người nông dân mà còn thấy được cả những cái bên trong, những mối liên hệ và những quy luật chi phối chúng. Vậy hiện thực mang tính khoa học trong tác phẩm là gì? Theo tôi đó là một hiện thực không phải được sao chép giản đơn từ nguyên mẫu cuộc sống, mà là một cấu trúc mới được tái tạo lại bằng lao động sáng tạo của người viết, sao cho sức biểu đạt, biểu cảm cao hơn, phản ánh cuộc sống một cách sâu sắc và toàn diện hơn, và như thế có nghĩa là, sẽ đạt đưọc hiệu quả nghệ thuật cao hơn.
Tính tiểu nông nhỏ lẻ, trực quan, đơn nhất cũng ảnh hưởng đến tâm lý, đến sự yêu ghét của người viết cũng như người cảm thụ. Người đọc thường thích những gì gần gũi thân thiết, thích sự mộc mạc dễ hiểu, thích sự dịu dàng nhẫn nại, thích sự hóm hỉnh tếu táo vui nhộn, rất ấn tượng với những đành hanh ngoa ngoắt... hơn là vẻ đẹp của những sáng tạo, sự độc đáo, những tư tưởng có tính khái quát và tầm cao triết lý, những cái không chỉ tác động trong một không gian hẹp mà liên quan đến tất cả. Với một xã hội phát triển, tôi tin là người ta sẽ trọng vế sau hơn. Một người nông dân làm một vụ mùa bội thu thì chỉ nhà người ấy hưởng. Nhưng một nhà phát minh đưa ra được một phát minh lớn thì mang lại lợi ích cho cả nhân loại.
Với nền phê bình, tính tiểu nông cũng ảnh hưởng mạnh. Không thể phủ nhận thành tựu phê bình trong thời gian qua, nó cũng đã vận động trong dòng chảy chung và vươn tới một tầm cao hơn. Biên độ tri thức đã được mở rộng chưa từng có, lớp phê bình mới đều có học. Tuy vậy vẫn còn nhiều điểm yếu. Còn nhiều những cuộc tranh luận ồn ào nhưng thực chất chỉ về những điều vụn vặt. Cần phải tăng cường hơn nữa những cuộc tranh luận nghiêm túc về những vấn đề học thuật cao cấp để làm sao cho nền văn học chúng ta tri thức hơn và sang trọng hơn. Tính tiểu nông thể hiện ở chỗ các nhà phê bình thường đánh giá tác phẩm theo “gu”, mà không dựa vào một nền tảng tri thức toàn diện, nên không có cái nhìn khách quan, khoa học, không nhận ra được những giá trị đích thực. Dường như nền phê bình đang bị đẩy về phía hai đầu mút của sự cực đoan. Thứ nhất, người ta cứ khư khư bám vào những quan niệm giản đơn mòn cũ mà những người đi trước đã để lại, mãi đề cao những tác phẩm bình thường, lạc hậu mà không biết rằng mình đang làm công việc tầm thường hóa văn chương; ngược lại là sự hãnh tiến, luôn chạy theo những cái mới, cái lạ của nước ngoài, mà không hiểu rằng, nếu không có đủ tri thức và tài năng, người ta chỉ có thể trở thành người theo đuôi, những bản sao tồi mà thôi. Thứ hai, vẫn có khuynh hướng phê bình xã hội học dung tục, đồng nhất con người, tư tưởng nhà văn với nhân vật để phê phán; ngược lại lại có khuynh hướng không đếm xỉa gì đến tư tưởng tác phẩm, không cần biết cao thấp, đúng sai thế nào, tác giả hướng người đọc đến cái gì. Vì thế nền văn chương đương đại được mô tả luôn lờ mờ và méo mó. Vẫn còn phổ biến việc nhà phê bình chọn tác phẩm để giới thiệu vì những mối quan hệ chứ không vì tác phẩm, dẫn đến tình trạng có tác phẩm bình thường thì xúm vào lăng xê, ngược lại, những tác phẩm có nhiều tiềm ẩn, cần được chuyên môn nhà phê bình phân tích giới thiệu thì lại chịu nằm im lìm trong bóng tối. Sự khen chê cũng chưa được công tâm, có cảm tình với ai, hợp “gu” ai thì khen tặng quá dễ dãi mà không hiểu rằng, món mình thích mọi người chưa chắc thích, món mình thấy ngon, chưa chắc là bổ dưỡng nhất; thấy một chút là lạ ở cái vỏ hình thức là đã cho là cách tân, là khai phá mở đường, trong khi có tác phẩm có sự sáng tạo thực sự, những cấu tứ độc đáo, ngôn ngữ biến hóa, có tầm cao triết lý thì bị lờ đi. Vậy nền phê bình của nước ta không công tâm hay không đủ trình độ để công tâm? Nếu không đủ trình độ thì sợ hơn, bởi trong lịch sử sáng tạo nghệ thuật, người nghệ sĩ đã phải tranh đấu với cái yếu kém còn gian nan hơn cả việc vươn tới sự tiến bộ.
Tính tiểu nông cũng ảnh hưởng đến cả việc tiếp cận văn chương thế giới. Nó làm người ta hoặc thần phục mê muội hoặc dị ứng vô lý, không xuất phát từ những nguyên lý sáng tạo của họ mà chỉ từ tâm lý và nhận thúc cảm tính hạn hẹp của cá nhân.
Đổi mới xã hội là công cuộc công nghiệp hóa, tri thức hóa nền sản xuất, còn đổi mới văn học theo tôi không chỉ là phản ánh được thời sôi động này, mà còn phải nâng cao tư duy khoa học cả trong sáng tác cũng như phê bình. Nếu không, văn chương tụt hậu rất xa so với xã hội.
Tp.HCM 19/6/2006
Đông La
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...