Một cõi đi về
Hắn thất thểu về nhà trong một đêm khuya say khướt, ai đó đã
nói với hắn là mọi thức có thể giải quyết được từ một cơn say. Lúc đầu hắn
không tin, nhưng giờ có lẽ là hắn tin thật, khi say hắn trở nên bạo hơn bao giờ
hết, bạo trong tất cả những việc hắn có thể bạo cho đến lúc này của cuộc đời hắn.
Hắn nhớ tại phòng Vip của một quán sang trọng nọ gần bờ biển,
trong tiếng lẻng kẻng của những cái chạm ly bằng rượu ngoại, tiếng rì rì của gã
đồng nghiệp bên tai, hắn ngửa cổ hứng lấy những giọt rượu cay xé lưỡi từ cô ả
tiếp viên, tay phải sờ đùi cô ta, trong khi tay trái vẫn đang cố nhét thật sâu
tờ năm trăm ngàn bóng lộn vào ngực của cô ả. Có tiếng rùng của điện thoại trong
túi quần, nhưng hắn cố lờ qua, hắn biết chắc đó là cuộc gọi của vợ hắn, nếu hắn
nhấc máy lên, giọng con cô con gái bé bỏng của hắn sẽ vang lên, bởi vợ hắn đã lập
trình sẵn vào đầu cô con gái hắn điều đó lâu nay. Tiếng nhạc bắt đầu được bật
lên thật to, hắn giành lấy chiếc mic từ tay gã đồng nghiệp, ôm thật chặt cô tiếp
viên, hôn lấy tất cả những chỗ mà cô ả nũng nịu yêu cầu, trước mặt hắn ca khúc
Một cõi đi về được chạy chữ, hắn hát, uống và rồi gục xuống ghế lúc nào không
hay biết.
Nhà văn trẻ Trần Ngọc Đức ở Quảng Nam
Tiếng rùng của chiếc điện thoại làm hắn tỉnh giấc, vẫn là vợ
hắn gọi tới, hắn bắt máy nhưng nói chặn ngay từ đầu:
– Ba sắp đến nhà rồi đấy, con ngủ đi nhé!
Hắn nhìn sang bên cạnh, cô ả tiếp viên khi chiều vẫn đang say
giấc, cả cô ta và hắn đều không một mảnh vải che thân. Cô ả hấp dẫn thật, mọi
thứ đều căng tròn, mọi đường cong trên người cô ta đều là tuyệt tác, nhưng sao
cô ta phải làm cái nghề này thì hắn không biết, nhưng suy cho cùng, làm cái nghề
này mà không có chút nhan sắc thì làm quái nào được. Hắn vớ lấy chiếc ví, móc
ra hai tờ năm trăm ngàn để dưới lòng bàn tay cô ả đang buông hờ trên gối rồi vội
vả lấy quần áo ra về.
Đồng hồ chỉ đúng hai giờ sáng, hắn loay hoay mở cửa, nhưng
chiếc chìa khóa trên tay cứ tuột mãi, hắn định bật điện thoại để soi cho rõ,
nhưng từ phía sau một bàn tay lướt tới chỗ ổ khóa, “tách”, cửa được mở ra, và
bàn tay ấy chính là của vợ hắn, có lẽ cô ấy đã chừ hắn từ tối hôm qua đến giờ.
Hắn bước vào nhà, không nói, vứt chiếc áo vest xuống giường, bên tay phải hắn
ly nước chanh nóng đã được pha sẵn, hắn ngửa cô tu hết, với tay định lấy cái điều
khiển nhưng màn hình tivi đã nhanh chóng bật hình ảnh của chiếc camera trong
phòng con gái hắn, cô bé đang ngủ say, trên tay vẫn ôm quyển truyện mà hằng đêm
hắn vẫn đọc cho con trước khi ngủ, hắn mỉm cười yên tâm rồi đứng dậy đi vào nhà
tắm. Trong phòng tắm, nước nóng đã pha sẵn, mùi hoa Lavender bay lên
thoang thoảng, hắn cảm thấy nhẹ nhỏm, thoải mái ngâm mình trong chiếc bồn màu
tím trắng thư giãn. Hắn lên giường khi đồng hồ chỉ ba giờ sáng, vợ hắn đã ngủ,
hoặc vẫn chưa ngủ, hắn biết điều đó, nhưng hắn không quan tâm. Mỗi khi đi làm về
nhà, hầu như vợ hắn đều chuẩn bị trước những thứ hắn cần, đều đặn như một cỗ
máy, nhưng điều đó với hắn cũng không có ý nghĩa gì, hắn cho đó là bổn phận của
cô ta, hoặc đơn giản, muốn sống với hắn, điều đó là không thể khác.
Chín giờ sáng hắn mới đến cơ quan, mọi người trong phòng có vẻ
khác ngày thường, ai cũng nhìn vội hắn rồi nhanh chóng lảng mắt đi nơi khác,
anh đồng nghiệp đêm qua dán chặt mắt vào màn hình vi tính như đang có một dự án
mới cực kỳ quan trọng cần phải nghiên cứu kỹ. Hắn cười khẩy mọi thứ rồi ngồi vào
chỗ, định bật chiếc CPU, nhưng phát hiện ra trên bàn phím máy tính có một chiếc
phong bì trắng, ghi người nhận là hắn. Hắn mở chiếc phong bì ra một cách cẩn thận,
một sấp ảnh bày ra trước mặt, đó chính là ảnh hắn cùng ả tiếp viên quầng xé
nhau đêm qua trên giường, những lồ lộ xác thịt, ả để dấu son lại mọi vị trí
trên người hắn cùng nụ cười thỏa mãn. Hắn lật nhanh những chiếc ảnh, mọi thứ
không khác gì một đoạn phim đang chiếu trước mắt hắn, đoạn phim của những quằn
quại, cấu xé, rên rỉ và cuối đoạn phim đó là quyết định cho hắn thôi việc được
đóng dấu đỏ ngây ngắn đè lên chữ ký của sếp tổng còn tươi dấu mực. Hắn sững sờ
nhìn nhanh một lượt trong phòng, hắn như muốn gào lên, đạp nát những chiếc màn
hình máy tính để mọi người phải tập trung vào hắn. Ai, kẻ nào đã làm chuyện
này, trước giờ hắn nào có thù hằn gì với ai, hắn đối xử với tất cả mọi người đều
tốt hơn cả vợ hắn kia mà. Hắn định hét lên thật lớn, nhưng bỗng dưng, hắn thấy
gã đồng nghiệp hồi tối cùng say sưa với hắn đi về phía hắn, gã từ tốn với giọng
hối tiếc nói rằng hắn phải giao lại dự án mới kí với đối tác cho gã theo lời của
sếp tổng. Đôi mắt gã ráo hoảnh, không để lộ cảm xúc, và cũng vờ như không biết
những tấm ảnh hắn đang cầm trong tay là gì.
Hắn rơi xuống ghế, tựa đầu ra sau, vậy là hết!!! Bây giờ hắn
đã hiểu là hết thật rồi, vậy là cái dự án mà hắn đã lao tâm khổ tứ để giành về
cho đơn vị nay đã vào tay kẻ khác, công sức của hắn bao lâu nay đã bị kẻ khác
cướp mất rồi. Vậy mà đêm qua trong cơn say hắn còn nghĩ rằng sau dự án này nhất
định hắn sẽ được đề bạt, được bổ nhiệm vào một ví trí cao hơn, xứng đáng với
cái tầm của hắn.
Sau khi giao tất cả dữ liệu cho gã đồng nghiệp, hắn rời khỏi
cơ quan mà không chào một ai cả. Hắn bắt đầu cuộc hành trên lang thang vô định
trên những nẻo đường mà hàng ngày hắn vẫn thường qua lại. Hắn nhớ lại cuộc đời
hắn những ngày trước đây. Sinh ra đã ở trong nhung lụa, ba mẹ hắn đều là cán bộ
của nhà nước. Nhiều lần hắn đã từng nghe rằng, cán bộ nhà nước lương ba cọc ba
đồng, thiếu trước hụt sau, chắc bóp lắm mới gắn được với nghề mà nuôi gia đình,
con cái có ba mẹ làm cán bộ nhà nước thì lắm thiệt thòi. Nhưng không, điều đó với
hẳn chả đúng tí nào, từ nhỏ hắn đã được sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện
nghi, sân vườn sạch đẹp, có kẻ ăn người ở chăm lo. Trong ký ức của hắn, ba hắn
là một người đạo mạo, sáng có xe rước đi, chiều tối có xe đưa về, miệng lúc nào
ngậm điếu thuốc màu nâu quấn to, chỉ búng một bậc tay là chú lái xe lập tức
châm thuốc. Còn mẹ hắn, mỗi ngày một bộ quần áo, cũng có lái xe riêng, và miệng
lúc nào cũng đỏ chon chót màu son. Hắn không hình dung được ba mẹ hắn làm việc
như thế nào, chỉ biết cuối mỗi tuần, đều có rất nhiều người đến nhà hắn, họ vào
phòng riêng của ba hắn, vâng vâng dạ dạ và đều để lại rất nhiều bì thư, nó nhiều
đến nổi có lúc hắn thấy ba hắn xếp đầy cả một hục tủ quần áo. Và mỗi đầu năm mới,
người ta đến nhà lại tranh nhau dúi tiền vào chiếc quần ống rộng của hắn, cái
quần được mẹ hắn cố tình may một chiếc túi thật lớn, họ coi đó như một đặc ân,
và bao giờ cũng khen hắn đẹp trai, học giỏi, mà có khi lúc đó hắn còn chưa biết
chữ. Khổ nổi, tiền nhiều quá, nặng chì cả xuống, hắn mếu máo khóc vì nặng quá
đi không được, vậy là mẹ hắn lại cởi cái quần đó ra và mặc vào ngay một cái rộng
tương tự như vậy.
Học hết phổ thông, ba hắn gửi hắn sang nước ngoài để học.
Ngày đi ông chỉ dặn một câu.
– Mày qua đó đừng để nghiện ngập, cố gắng có cái bằng, ghế
nào rồi cũng ngồi được thôi.
Rời cha mẹ, cuộc sống vẫn không thiếu thứ gì, cần thì quẹt thẻ,
không cần thì ba mẹ cũng nhờ người mang đến những thứ hắn cần. Người ta chỉ cần
6 năm để lấy luôn bằng tiến sĩ, hắn ở hẳn mười năm mới có được cái bằng đại học
tại một bang xa xôi của xứ sở cờ hoa. Nhưng ngày hắn về nước, ba mẹ hắn vẫn tổ
chức một buổi lễ vinh quy bái tổ thiệt to, lần này mẹ hắn vẫn bắt hắn mặc cho
được cái áo vest thùng thình với rất nhiều chiếc túi rất to. Hắn cười cảm ơn mọi
người, khi chiếc túi đã nặng, hắn tự đi vào trong thay một cái khác tương tự, mẹ
hắn thấy thể mỉm cười, bật nhẹ vô tai hắn.
– Con trai của mẹ lớn thật rồi!
Đúng một tháng sau ngày về nước, hắn vào làm ở một doanh nghiệp
nhà nước thuộc Bộ. Mọi người trong phòng đều đối xử với hắn hết sức niềm nở, kể
cả sếp cũng vậy. Thay vì cố gắng đi khai thác dự án như mọi người thì nhiều dự
án lại có người tìm tới hắn, lên phương án, chạy sẵn báo cáo, hắn chỉ việc ôm
báo cáo đó trình bày thật gãy gọn với ban giám đốc và cuối cùng là tiến hành sắp
đặt việc ký hợp đồng để triển khai dự án, kết thúc bằng việc tài khoản hắn sẽ
có thêm một khoảng kha khá vào cuối tháng.
Ba năm trước, khi hắn vừa đi du lịch ở Bali về vào một ngày gần
cuối năm, đột nhiên ba mẹ hắn đón hắn tận sân bay rồi đưa tới một nhà hàng sang
trọng bậc nhất thành phố. Ở đó cũng có một gia đình, gồm hai vợ chồng và một cô
con gái ngồi sẵn đợi trước. Hai vợ chồng nọ có vẻ khép nép trước ba mẹ hắn. Người
chồng lý nhí đủ nghe.
– Anh chị thương vợ chồng em, thương cháu thì cho cháu về làm
dâu nhà ạ! Nó không giỏi giang nhưng cũng đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ ở Úc!
Chúng em đã dạy dỗ nó rất kỹ, nó sẽ yêu thương và hầu hạ chồng của mình suốt đời
ạ.
Ba hắn bảo cô gái ngước mặt lên, ông cười hài lòng rồi nói gọn:
– Được, vậy vợ chồng anh coi như thoát án! Thế cuối tháng chạp
này ta tổ chức thành hôn cho hai đứa luôn nhé, anh chị có yêu cầu sính lễ gì
không!
Vợ chồng ông khách nọ cúi sập đầu cảm ơn, trong khi cô gái lơ
đễnh nhưng hình như mắt có ướt. Còn hắn, từ nhỏ hắn đã quen với việc cơm dâng
nước rót, việc và tiền tự nhiên mà đến, nên việc này hắn cũng không lên tiếng,
hơn nữa cô gái nhìn cũng khá xinh xắn. Vậy là hắn có vợ, rồi có con như hiện tại,
và cũng đúng như ba mẹ vợ hắn từng nói, từ ngày lấy nhau đến giờ, vợ hắn luôn
luôn phục tùng và phục vụ hắn tất cả mọi việc mà không hề nói một lời.
Hơn tháng trước ba hắn về hưu, còn mẹ hắn đã hưu được hơn ba
năm. Ba ngày sau khi ba hắn về hưu, cơ quan hắn bổ nhiệm sếp mới, ông này từng
là cấp dưới của ba hắn được điều chuyển sang, trước đây cũng từng đến nhà hắn,
và cũng đã từng nhét vào túi quần của hắn không ít tiền. Sếp mới đến, hắn nhận
ra người quen nên xởi lởi, nhưng ông ta im bặt, gầm mặt phán thẳng:
Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cơ quan này cũng vậy,
không phải ai cũng là người một nhà, anh hiểu nhé!
Và từ đó hắn hiểu, chỉ có làm việc thật giỏi thì hắn mới có
chỗ đứng, có tương lai, nhưng làm như thế nào, khi mà nhiều năm qua việc đều
tìm đến hắn chứ hắn chẳng bao giờ phải vắt óc ra suy nghĩ. Bây giờ thì gay nhỉ!
À! Hắn còn ba hắn cơ mà! Nghĩ thế, hắn liền điện thoại cho ba hắn, nhưng bên
kia đầu dây tiếng mẹ hắn thều thào:
– Ba con giờ suốt ngày giam mình trong nhà, sức khỏe ông ấy
xuống quá nhanh, ông ấy chỉ muốn cầu kinh niệm phật, mọi việc còn lại con tự lo
nhé, ba con không muốn gặp ai lúc này cả!
Mẹ hắn cắt máy, hắn hụt hẫng rõ! May sao lúc đó anh bạn đồng
nghiệp lại gọi cho hắn. Gã bảo với hắn, gã có một dự án lớn, một dự án sẽ làm nở
mày nở mặt công ty với Bộ, nhưng sức gã có hạn, chỉ những người học ở nước
ngoài và có tiềm năng như hắn mới đủ sức làm, và tất cả chỉ cần từ một cuộc nhậu
thôi. Đang bế tắc, hắn như vớ được phao, nhưng gã kia cũng nói thêm, ngoài tài
năng hắn còn phải có bôi trơn với người ta thì dự án mới ký nhanh được. Tiền ư,
hắn thiếu gì chớ, mà dẫu có hết thì hắn lại về xin ba mẹ thôi. Vậy là hắn dốc
tiền của hắn để có được dự án ấy, cái dự án sẽ đưa tên tuổi của hắn lên tầm cao
mới, mà có khi hắn còn có thể vượt mặt cả sếp để được sự chú ý từ Bộ.
Trên đời này không gì không thể giải quyết được từ một cuộc
nhậu và tiền. Nghĩ vậy, hắn mời đối tác, bạn đồng nghiệp kính mến đi đến cái
nhà hàng ven biển nọ vào tối hôm qua. Đối tác cười giòn, nói hắn yên tâm sau
khi đã nhận tiền bôi trơn. Vậy là mọi vấn đề đã được gỡ, cảm ơn bạn đồng nghiệp.
Và cái gì đến hôm nay cũng đã đến, ngay lúc này, hắn đang lang thang vì biết
mình đã mất tất cả.
Không biết thế nào, hắn lại đi về phía cái nhà hàng ven biển
tối hôm qua, hắn nhìn vào đó, tiếng nhạc vẫn sập sình, vài ba cô ả tiếp thị
đang ỏng ẹo mời rượu khách, hắn như thấy mình hôm qua, miệng đầy cồn và lòng đầy
ham muốn. Nhưng giờ đây thì khác, hắn lại thấy miệng mình cay xòe, háo nước hơn
háo rượu. Hắn lại thấy cô ả đêm qua, ả đang mơn trớn một gã đàn ông nhìn rất
quen, hắn lại gần, à thì ra là gã đồng nghiệp kính mến của hắn, người chỉ ngồi
không mà có được cái dự án hắn đã dốc hết tài sản để có được. Hắn bước tới, định
sẽ đấm cho gã kia một cái thật mạnh, nhưng từ đâu đó, hai gã to con, mình đầy
xăm trỗ bước đến đe dọa hắn bằng những nắm đấm, còn gã đồng nghiệp và cô ả tiếp
viên nhìn hắn từ trong quán cười khễnh khệ, giơ ngón tay cái chuối xuống.
Hắn biết hắn đã bị gài từ đêm qua, thì ra cô ả tiếp viên
chính là tay chân của gã đồng nghiệp kia. Lần đầu tiên trong đời, hắn biết rằng,
tất cả những thứ hắn có được, đều không phải là do tài năng của hắn, chính cái
bóng của ba hắn đã đảm bảo cho cuộc đời hắn được sung túc đến hôm nay, hắn ngửa
mặt lên trời cười nghệu ngã. Máy điện thoại lại rung, hắn dồn hết sức lực còn lại
để chạy thật nhanh về nhà.
Hai giờ sáng, hắn đến trước cổng nhà mình, hắn cố mở cửa và nhận
ra ngay cả khi không say hắn cũng không thể mở được cửa. Vậy là vẫn một bàn tay
từ phía sau mở cửa cho hắn. Ngồi trên ghế sô pha, chiếc tivi được mở sẵn để hắn
có thể nhìn con mình qua màn hình camera, con bé ngủ rất ngon, mặt mũi giống hắn
không sai tí nào. Hắn cảm thấy đói bụng, hắn bước vào bếp định làm gì đó ăn,
nhưng thật sự hắn không biết hắn có làm được không, vậy là hắn nhìn sang bàn
ăn, mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng lần này hắn không ăn vội mà nhanh chóng bước vào
phòng tắm, mùi hoa Laveder lại thoảng lên, hắn biết vợ hắn đang chuẩn bị nước tắm
cho hắn, nên hắn đã cố tình bỏ cơm để bước vào. Hắn ôm vợ từ phía sau, không
cho vợ hắn cơ hội chạy thoát, hắn xoay người vợ mình lại thủ thỉ:
Anh sai rồi, hãy tha lỗi cho anh nhé!
Vợ hắn không nói gì, những giọt nước mắt lại ươn ướt như lần
đầu gặp hắn. Hắn nhìn vợ, chưa bao giờ hắn thấy vợ mình đẹp đến thế, hắn ghì chặt
đầu, ngấu nghiến những cảm xúc vỡ òa trên ngực vợ. Khi lớp áo cuối cùng được cởi
xuống, hắn biết không có cô gái nào có thể đẹp hơn vợ hắn. Hắn nói trong hỗn hển:
– Từ nay anh sẽ về sớm, em sẽ được đi làm nhé!!! Anh yêu em
Tiếng nhạc du dương ca khúc Một cõi đi về lại hiện
lên trong đầu hắn với những hạnh phúc ngập tràn.
9/10/2021 Trần Ngọc Đức
9/10/2021
.jpg)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét