Thứ Hai, 14 tháng 10, 2024

Bay lên cánh diều

Bay lên cánh diều

Bọn trẻ vừa phát hiện ra một nơi thả diều lý tưởng, chúng dắt nhau xuống khu nhà lưu niệm bác Chủ tịch nước Võ Chí Công. Khều chệnh choạng bước theo, háo hức, phấn chấn.
Khều ngồi bó gối trước thềm hiên, hai tay khuỳnh ra ôm lấy đôi chân lêu khêu, hai đầu gối nhô cao quá mang tai, bàn chân giao chỉ quắp xuống nền gạch đầy vết nứt, đôi mắt lờ đờ nhìn người qua lại.
Khều là người lạc quan vui vẻ, bằng chứng là hắn cười suốt. Một mình cũng cười, đói cười, no cười. Có ai chơi cùng có khi cười thành tiếng, âm “hức hức” vang ra nơi cuống họng. Mỗi lần cười nhiều, nước dãi chảy qua cằm thành dòng. Hắn đưa tay quệt lấy vội vã, như sợ người ta chê không thèm chơi cùng nữa.
Nhà mợ bán tạp hóa, người ra vào như nêm. Nhìn cái dáng ngồi hãm tài của hắn, mợ cấm tiệt không cho hắn lờn vờn trước cửa. Nhưng hắn đã cố đổi mấy bận mà không được. Nếu ngồi trên ghế thì thế nào vai cũng thõng ra, lưng gù, cổ nghểnh. Chiếc cổ yếu ớt thi thoảng vẹo sang bên, đôi chân mày dướn cao kéo mí mắt lộ con ngươi bé xíu.
Cậu mợ hiếm muộn mãi chưa có được con. Tiền cửa trước cửa sau cứ đi thông thống, tiếng cười con trẻ xa xôi như một vì sao chợt hiện chợt tắt sau mấy lần mang thai.
Chẳng biết ai nhỏ to thế nào, cậu mợ qua xin ngoại dắt Khều về nuôi. Ngoại tuổi cũng đã cao, nghe thế thì mừng lắm. Ngoại nhìn lên di ảnh mẹ, thắp ba cây nhang lầm rầm khấn, cầu xin con gái nơi suối vàng phù hộ cho Khều mạnh khỏe, cho cậu sớm có đứa con đặng Lê gia còn có người nối dõi tông đường.
Ngoại khấn nhiều lắm, nhưng Khều nghe không kịp. Đôi chân mất trật tự cũng chẳng chịu đứng yên trước những giờ phút nghiêm trang thế này. Khều khuỳnh hai tay lạy mẹ, hai cánh tay như hai dấu lớn bé chắp vào nhau run rẩy. Cả người Khều rung lên, cả trái tim nấp sâu nơi lồng ngực cũng rung lên. Khều khóc.
Khều lọt lòng đã không thấy mẹ, nhắm mở mắt bao bận cũng chỉ thấy mỗi ngoại ngồi bên. Ngoại kể mẹ bị sự cố sản khoa, bác sĩ chỉ có thể cứu một trong hai người, và mẹ đã nhường sự sống cho Khều, một thai nhi không bình thường. Còn ba Khều ở đâu ngoại không nói. Có lúc buồn buồn, Khều hỏi ngoại, giọng như gà mắc tóc, “Ba, ba âu?”. Ngoại nhíu mày nói trổng không, “Chết rồi!”. Mấy lần vậy, Khều cụt hứng không hỏi nữa.
Ngoại nuôi Khều vất vả, mà cũng chẳng ai nghĩ Khều sống được. Chân tay khều khào, mắt mờ, tai hơi kém, lưỡi như bị ai kéo vào trong, mỗi lần nói ra được lời nào đều rất khó nhọc. Thế mà lạ, Khều không ốm vặt, chỉ ốm thừa sống thiếu chết mấy bận. Những lúc ấy, ngoại thường thắp hương lầm rầm khấn, nếu con linh thiêng, thì hoặc phù hộ cho nó khỏe mạnh mà sống kiếp người, bằng không, đưa nó đi cho có mẹ có con, đỡ khổ thân nó.
Ngoại nói số mày cao lắm con à, nên phải cố mà sống, trần gian ngắn ngủi nhưng tu bảy kiếp chưa chắc đã được làm người, ráng mà tu trả nghiệp.
Khều có biết nghiệp quả gì đâu, tâm hồn hắn trong veo thế, trái tim hắn thiện lành thế.
Con Lu được cậu mợ cưng là thế bỗng bị bọn trộm thả bả bắt mất. Mợ khóc vật vã, khóc như cha chết. Cậu đăng đàn tìm kiếm khắp nơi trên cõi mạng, ngồi thẩn thờ nhìn cái chuồng gỗ trống huơ. Cậu cầm lên đặt xuống chiếc bát ăn bằng nhôm mạ vàng, thề không nuôi bất cứ con vật nào nữa.
Từ hôm không còn con Lu, hắn được mợ giao cho việc trông nhà. Mợ bắt chiếc ghế, bảo ngồi đấy trông hàng, có gì bất thường thì gọi mợ. Chiếc ca-me-ra chạy bằng cơm tuy bị hạn chế về âm thanh nhưng độ ghi nhớ hình ảnh thì không ai sánh bằng.
Khều vui lắm, hắn thấy mình quan trọng hẳn. Lẽ ra con Lu nên bị bắt sớm hơn mới phải. Hắn nghĩ thế khi nhớ lại lúc còn con Lu, nó được ăn ngon hơn hắn, được vuốt ve hơn hắn. Mỗi bữa cơm, mợ toàn nhượng những cục xương đầy thịt cho Lu.
Ngay cả việc nói chuyện, hắn tuy ấm ớ nhưng thi thoảng còn nói được vài từ trọ trẹ, hoặc ít ra biết lắc hoặc gật đầu. Còn con Lu, mỗi tiếng ư ử, hoặc gâu gâu, rồi húc đầu vào chân chủ. Thế mà cứ rảnh ra người ta lại xúm vào nó đòi bắt tay. Con Lu thì làm gì có tay chứ!
Có lần hắn xòe bàn tay năm ngón khều khào của mình ra. Cậu nhíu mày nhìn hắn, ngay tắp lự hai con sâu róm trên trán giãn ra, vui vẻ nắm lấy chân con Lu đang huơ huơ.
Từ ngày cậu mợ lắp camera quan sát trong ngoài Khều thất nghiệp hẳn. Hắn bắt đầu khám phá thế giới xung quanh bằng những bước chân yếu ớt rụt rè. Khều theo lũ trẻ chăn trâu ra mãi tận cánh đồng. Ngoài này gió vi vu lồng lộng, lũ trẻ tha hồ chạy nhảy mà không sợ va vào cửa kính hoặc làm đổ phích nước, bình hoa. Những cánh diều vi vút trên nền trời xa, tiếng hò hét, tiếng rượt nhau…Đôi chân dặt dẹo của Khều cũng gắn lò xo, nhún nhảy rồi ngồi thụp xuống ôm ngực thở.
Bọn trẻ vừa phát hiện ra một nơi thả diều lý tưởng, chúng dắt nhau xuống khu nhà lưu niệm bác Chủ tịch nước Võ Chí Công. Khều chệnh choạng bước theo, háo hức, phấn chấn.
Mãi nay Khều mới biết, hóa ra cách nhà mấy trăm mét thôi có một nơi đẹp như trên ti vi. Này là mảnh sân rộng với những lối đi rải sỏi trắng lấp lánh xen những dải cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, những hàng sứ trổ bông trắng nhụy vàng rợp một khu, vài cây xoài bung hoa rủ rê lũ ong tìm mật. Kia là dãy sưa đang mùa xanh lá, thân vỏ xù xì làm chỗ trú cho những chú ve sắp tới thời kỳ lột xác, xung quanh là dãy nhà trưng bày những vật lưu niệm của Bác chủ tịch.
Nhưng thứ khiến Khều cùng lũ trẻ hào hứng nhất là khoảng sân trước khu lưu niệm. Một khoảng sân rộng bao la, xung quanh là dãy cây hoàng yến trổ từng chùm bông vàng ruộm, mấy vạt cỏ xanh mướt khiến người ta không nỡ đặt chân lên.
Bọn trẻ, đứa đá banh, đứa đá cầu, đứa thả diều, nhìn đứa nào cũng hớn hở, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì chạy nhảy nhiều. Góc kia các bà, các mẹ cho con ăn, tay bưng bát cháo, chân mải chạy theo những chiếc xe tập đi lọc cọc.
Ông lão mù và cô cháu gái ngồi ở một góc khiêm tốn bên khu nhà vệ sinh, xấp vé số đã được cất vào chiếc túi đeo bên hông. Cô bé tay chống cằm nhìn lên vòm trời xanh thăm thẳm, nơi có những cánh diều vi vu cùng gió. Này là diều con phượng, đuôi dài miên man rất đẹp, này là diều Đô – rê – mon – Mèo máy thông minh á nội biết không, cô bé giải thích. Nội nó không trả lời, miệng vẫn dán chặt vào cây sáo. Có cả nàng tiên xanh nữa nội, nhưng con thích nhất là ông Bụt. Nói rồi cô bé quay qua ôm cổ nội thơm đánh chụt lên gò má đen sạm, thích nhất ông Bụt này!
Ông lão khẽ mỉm cười, là khóe mắt ông nheo lại nên Khều đoán thế, chứ ông vẫn không buông tay sáo, đôi mắt mờ đục trên khuôn mặt rạng ngời niềm vui.
Từ ngày biết được khu vui chơi này, chiều nào Khều cũng ngất ngưởng theo lũ trẻ. Mặc bọn chúng chạy nhảy hò hét, Khều rón rén ngồi cách ông cháu người bán vé số mù vài bước chân. Khều ngồi đấy, ngửa mặt nhìn theo hướng nhìn của cô bé, tai vểnh lên nghe sáo trúc. Ôi chỉ việc nhìn cánh diều thôi cũng vất vả nữa. Chiếc cổ yếu ớt cứ ngả qua ngả lại, đôi mắt bé ti hí cứ phải ngửa hết nửa đầu, mỏi chết đi được, rồi cái tai, phải cố gắng lắm mới nghe thật rõ. Những lúc mỏi quá, Khều vẹo cổ sang bên, cứ thế ngắm cô bé với hai bím tóc xinh xinh đang lúc lắc đầu. Vậy thôi mà lòng Khều vui đáo để.
Mấy hôm rồi ông cháu người mù không xuất hiện. Khu tưởng niệm vẫn náo nhiệt như mọi ngày, không hiểu sao lòng Khều buồn quá. Gói bim bim bị chuột tha thủng một góc nhỏ nhưng chưa bị xì hơi mợ mới cho, Khều định làm quà cho cô bé ấy. Khật khưỡng đi qua đi lại chỗ lũ trẻ thả diều, Khều dúi vào tay một bé con đang chạy theo chiếc xe đồ chơi.
Đêm, Khều ra mái hiên, ngửa cổ nhìn lên vì sao xa. Không biết ba mẹ đang ở đâu, không biết họ đang làm gì. Chợt nghe cô đơn trống trải. Cậu mợ sau mấy lần chữa chạy cũng có được em bé. Tiếng trẻ con khóc nó mới vui tai làm sao. Ôi, một bé gái kháu khỉnh đáng yêu. Mợ dặn Khều đừng lại gần em, đừng làm em đau, đừng làm em sợ, nhất định phải bảo vệ em. Khều gật đầu lia lịa, phải bảo vệ em, không để em biến mất như con Lu, không để em biến mất như cô bé thắt bím với ông lão mù thổi sáo.
Chợt Khều giật mình, hắn nhớ tiếng sáo diều quá, hắn nhớ cô bé ấy với nụ cười thật xinh, hắn nhớ cả hôm hắn cùng cô bé nằm dài trên bãi cỏ, mắt hướng về phía mặt trời. Là cô bé dạy hắn nằm thế để ngắm diều mà không sợ mỏi cổ, không lo mỏi mắt.
Lúc này mặt trời đã lặn cuối đỉnh đồi để lại những ráng vàng sau chân mây mờ xa. Gió lồng lộng đưa cánh diều vi vút tận trời cao. Ông lão mù ngồi cạnh bên nghiêng nghiêng, tiếng sáo vi vu êm dịu. Lũ trẻ con nắm tay nhau nhảy lò cò vòng quanh, miệng hát mấy câu đồng dao quen thuộc.
Ông lão quờ tay ngồi xuống bãi cỏ chờ đợi. Cô bé hớn hở tháo chiếc túi đeo ngang hông, một cánh diều mới toanh rực rỡ có gắn sáo. Hì hụi mãi chiếc diều sáo mini hình trăng khuyết cũng bay chấp chới trên bầu trời. Khều vã mồ hôi chạy theo, vừa khuềnh chân chạy vừa thở, hai tay ôm lấy ngực.
Mệt quá, Khều nằm vật trên bãi cỏ. Mảnh trăng khuyết trên vùng trời chao liệng, giấc mơ của Khều chao liệng. Khều thấy mình cầm tay cô bạn nhỏ chạy tung tăng, cả cô em gái mới chào đời của mợ, cả con Lu. Bốn đứa cùng băng đồng đuổi theo cánh diều trăng khuyết ồng ộc gió.
Khều cười. Cười nhiều nên nước dãi chảy ra thành dòng. May quá, chẳng có ai thấy. Chỉ có trăng và cánh diều của Khều. Đêm gọi gió cho cánh diều bay lên.
16/6/2024
Hồ Loan
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...