Thứ Hai, 14 tháng 10, 2024

Chỉ tại người nói không còn nhớ

Chỉ tại người nói không còn nhớ

Chỉ tại người nói không còn nhớ/ Cho Thu mưa/ tầm tã…/ mang theo cả những chiếc lá còn xanh/ lìa cành// Chỉ tại người nói không còn nhớ/ Gió dỗi hờn đi về phía mùa Đông/ Bỏ hanh hao vương lại những con đường/ không nắng
MÀU CỦA HẠNH PHÚC
Khuấy buổi chiều trong đáy tách caphe
Đếm giọt
Biết bao đắng để nêm đường đủ ngọt?
Giữa ồn ào phố xá ngoài kia
Đâu thanh âm muốn được nghe?
Điều bình dị, một ngày bỗng thành xa xỉ
Nếu ước nguyện có thể thành sự thực
Ngàn mong muốn tựu gom chỉ một
Chẳng cần tỏ tường, cũng thưa thốt…
Nào ai biết Hạnh phúc có màu gì
Sớm nay pha sương vào nắng
Nụ cười con tràn trên toan …
BÃO II
Có nhiều khi khóc vô cớ
Cho những điều đã qua
Cho những gì đang tới
Hoang mang tháng ngày
Có những buổi chiều
Nhớ ngày xưa đến buốt ruột
Nhớ giọng nói ngày nào ríu rít
Nhớ vòng ôm mềm, ấm áp
Đi qua bao ghềnh thác
Mãi không đến đất bằng
Trăn trở ngược xuôi vẫn không hiểu vì đâu
Những hiển nhiên có, đột ngột biến mất
Chỉ có thể nói là buồn
Không có cách nào diễn tả
Chỉ có thể kể lể
Chẳng cách nào đếm đong
Bản tin thời tiết vừa báo bão…
NGUYỆT THỰC
Đêm,
Rồi qua
Như người tình phụ
Úp mặt quay lưng
Ngày,
Một ngày mới tinh khôi
Vẫn như mọi ngày cũ
Nhặt nỗi buồn
Từ câu thơ trên tường người bạn
Khâu vào ban mai
Một tiếng thở dài
rất khẽ…
Có lẽ chiều
Sẽ gió giông
Cào rách nát hoàng hôn
Vầng trăng có cớ ngoại tình
Nguyệt thực!
CHÔNG CHÊNH
Biết là anh nhớ
Sớm ngang phố quen
Luênh loang nắng lướt qua thềm
Ký ức gọi tên!
Anh cơn mưa bóng mây
Lạc vào em một ngày gió ngược
Giấu tên anh làm bùa bình yên
Lặng ru giấc mơ trăng đáy nước
Lá đừng quấn gót chân
Em không đành quay bước
Bao lạ quen, gần xa xuôi ngược
Sao mình chẳng gặp được nhau?
Biết là anh nhớ
Em đã thật quên?
Giữa hai đầu quên – nhớ
Em một mình chông chênh
RỐT CUỘC MÙA CŨNG DÂNG LẠNH
Chỉ tại người nói không còn nhớ
Cho Thu mưa
tầm tã…
mang theo cả những chiếc lá còn xanh
lìa cành
Chỉ tại người nói không còn nhớ
Gió dỗi hờn đi về phía mùa Đông
Bỏ hanh hao vương lại những con đường
không nắng
Tự hỏi lòng
Đã quên người chưa
Mây màu cũ trôi
Những câu thơ dang dở…
Ừ,
người chẳng còn nhớ
Gót thời gian nấn ná sao đành
Rốt cuộc,
mùa cũng phải đến quãng dâng lạnh
Ru tình vào lãng quên…
VU VƠ
Thế mà bảo yêu nhau, chẳng rời xa
Thế mà bảo niềm vui đầy ăm ắp
Thế  mà bảo, Hạnh phúc là có thực
Vẫn biết chẳng cố tình lừa nhau
Vẫn biết thời gian làm lòng người phai lạt
Vẫn biết cuộc đời, không như thơ như nhạc
Cứ giận, cứ hờn, cứ buồn dâng nước mắt
Cứ đắng đau cả khi gần lẫn lúc xa nhau
Cứ trách nhau, mà hết yêu được đâu?
Cầm lòng vậy nhé, nước chảy chân cầu
Ký ức nát nhàu may thành manh áo mới
Châm thêm lửa đun lại ấm trà nguội…
Chán nhau rồi thì quay mặt làm ngơ
Đừng để tuột ngón, trôi tay nhau nhé
Mưa lạc mùa, nắng lại sẽ ngây ngô…
CHIỀU SAY
Chiều muộn
Trăng chưa lên
Phố vắng đèn
Nhớ giấc mơ đang đến
Gọi tên người không quen
Rượt đuổi ký ức
Dối lừa ban sơ
Ngoan ngọt bây giờ…
Dốc tuột thời gian vào bóng tối
Uống cạn chiều
Say cơn say mới cho những điều xưa cũ…
CHUYỆN CỦA NHỮNG RẰM THU VẮNG TRĂNG
Mẹ nói đó vào tiết trung thu
Trăng sáng hơn mọi bữa sà vào cửa sổ
Trăng ngập đêm đuổi theo lũ trẻ rước cỗ
Nỗi cô đơn xinh như giọt mưa Thu lạc đến trần gian
Hạt mưa nhẹ nhàng hôn lên những phím đàn câm
Trong ngôi nhà bỏ hoang phố cổ
Hạt mưa nhảy lò cò trên mái rêu phong
Lỡ bổ chửng lại ngỡ chơi cầu trượt
Hạt mưa chơi ú tìm với khoảng tối trăng rót lại
Long lanh lưu dấu mùa đi…
Kể từ đó rất nhiều mùa trăng thu
Vầng nguyệt mải chơi để nhân gian thẳm tối
Nào ai đo được triều dâng mỗi lần nước nổi
Để biết bao lần Thu chìm
Ai đong được ba đào mấy lớp
Mà chờ vớt nỗi tình lênh đênh…
Định mệnh hình như là đêm em gặp anh
Một mùa trăng khuyết
Là khoảnh khắc em quay lưng lại cuộc hôn nhân trước
Theo anh vào khoảng khuất của vầng nguyệt
bao mùa trăng mình có nhau
Bao mùa trăng xấu hổ nấp sau mây bởi những nhỡ nhàng dang dở….
Cái đêm người nhìn theo em
Mưa khóc vùi từng cơn cho vầng trăng đẫm lệ
Sao nỡ trách em chẳng hề quay lại
Em biết ánh trăng vỡ nhòa mỗi bước chân xa thuở ấy
Chúng mình không thuộc về nhau đâu
Cả thời gian, cả không gian, cả kiếp này kiếp sau…
Ánh mắt người năm đó
lời thơ người ngày nao
Nỗi ám ảnh chát chao cho ánh lân tinh bàng bạc phai màu…
Em có bao giờ quên
Dẫu anh chẳng hề lưu trong trí nhớ
Cái đêm trăng ngã nhào trong lòng mây vần vũ
Em ngồi khóc khi trăng bị mây nhấn chìm để cho mưa dăng dăng bay ướt đầm đầm thảm cỏ
Thảm cỏ là nơi chúng mình ngồi chiều hoàng hôn vỡ.
Em ước mình là cọng cỏ theo gió thả những giấc mơ bé mọn tỷ như là mình sẽ của nhau… những cánh cỏ nát nhàu, những lưỡi cỏ nhói đau, nào có biết nay thật lòng mấy bao sao còn hẹn đợi ngày sau
Này  ngọc ngà của mẹ của cha
này  cách cách của dòng tộc
này báu vật của người …
Đêm nay rằm
Trăng ngoại tình
Giọt nước mắt mùa Thu lăn tròn trên cỏ…
MÙA THU KHÔNG
Những con đường của đêm tĩnh lặng
Gió làm biếng ngủ vùi
Mùa đi đâu
Tháng Ba xô cửa
Một Đông xa,
rất xa nào đó
Tháng Mười hai ngã nhào
Gai hoa hồng cào rách giao thừa
Rơi vào đáy tim làm tổ
Tháng Ba đổ mưa bão vào tháng Một
Tháng Ba gieo mầm ngọt cho tháng Bảy, tháng Năm
Tháng Ba choàng ôm tháng Chín
xiết chặt không buông
Mình cùng xóa Xuân – Hạ – Thu – Đông
Khai lập
Mùa Thu Đông!.
18/6/2024
Đoàn Ngọc Thu
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...