Thứ Hai, 14 tháng 10, 2024

Tầm xuân vẫn nở hoa

Tầm xuân vẫn nở hoa

Thư sẽ vít ngay cái lối nhỏ có dậu tầm xuân đó đi, hàng ngày cô không sang mượn truyện và những chiếc gai nhỏ quệt vào chân cô nữa. Sẽ không có bất cứ mối liên hệ nào nữa. Mẹ sẽ chỉ là của Thư. Cô sẽ không thể chia sẻ tình cảm của mẹ với bất cứ ai. Nhất định là không thể. Ngoài bố ra không ai có quyền thay thế được. Sau này cô sẽ sống cùng mẹ, sẽ bù đắp cho mẹ. 
– Anh về đi kẻo muộn. Nhỏ Thư sắp về rồi đấy. Điều anh đề nghị em sẽ suy nghĩ nhưng có lẽ cứ để thư thư anh à. Anh chuyển về đây làm em bất ngờ quá. Nhỏ Thư năm nay nay là cuối cấp nhất định anh không được để lộ thái độ gì đấy. Anh hãy cứ bình thường anh nhớ. Thư là đứa sống tình cảm và rất nhạy cảm. Sao anh không để cho quá khứ ngủ yên. Em không muốn có sự xáo trộn.
– Thế em đã không còn yêu anh nữa sao? Anh không thể để mất nhau một lần nữa. Phải khó khăn lắm anh tìm được em, anh khó mãi mới thu xếp để có thể ở lại cùng em. Thằng Hiếu nhà anh cứ muốn đón anh sang Đức sống cùng tự lâu rồi, từ khi biết được thông tin về mẹ con em anh đã quyết định phải ở lại.
– Bao năm qua, em vẫn nhớ anh. Nhưng chuyện của chúng ta đã là kí ức rồi, em không muốn nhắc lại nữa.
– Anh thì vẫn nhớ, em, cô giáo nhỏ tên Lệ bao giờ cũng bím tóc hai bên,  ngay từ lần đầu tiên anh gặp đã làm anh ngơ ngẩn. Ánh mắt em trong veo, ngơ ngác giống như những giọt mưa mùa hè năm đó. Quyển sách trên tay em đưa cho anh như cũng có mùi thơm. Anh ngây ngất và chẳng đọc được chữ nào, khi mang về nhà thì anh đọc đi, đọc lại thuộc làu.
– Nếu không có cơn mưa chiều hạ đó thì có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi là những người xa lạ đúng không anh?
– Không em ạ, trận mưa đó chỉ là cái cớ để anh có dịp làm quen với em sớm hơn thôi, anh vẫn nhớ cả hai đứng nép dưới tán bằng lăng mà vẫn ướt sũng vì cơn mưa đến quá nhanh. Từ khi gặp em, dù chưa là gì nhưng không hiểu sao anh luôn có ý nghĩ: Nhất định chúng ta sẽ thuộc về nhau. Vậy mà tất cả đã xảy ra khác xa những gì anh nghĩ. Chỉ vì cái tôi quá lớn, lòng tự ái quá cao mà chúng ta đã mất nhau chỉ vì một hiểu lầm nhỏ. Giá như em chịu gặp anh lần đó thì sự việc đã được giải quyết. Người anh đèo đi hôm đó là em gái anh đang bị ốm, anh vội quá đã không kịp giải thích ngay, và em thì nhất định  không chịu tin anh.
– Thôi ạnh ạ, chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, khi em hiểu ra thì đã muộn, em đã đi thật xa để không phải nhìn thấy những kỉ niệm cũ, lúc đó em đã có bé Thư rồi. Bố bé Thư thật tốt, chỉ buồn là anh ấy  đã bỏ mẹ con em đi quá sớm. Không người phụ nữ nào lại muốn xa chồng, nhưng anh ấy cứ khăng khăng ra ngoài đảo, em đã khóc rất nhiều khi biết tin anh ấy đã hi sinh, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày anh ấy được về phép. Vậy mà bố con không được gặp mặt nhau một lần, khi anh ấy đi thì em chưa sinh cháu. Hằng đêm em vẫn mơ, có thể anh ấy sẽ trôi dạt vào một nơi nào đó, rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ trở về. Dù biết điều đó là viển vông song em vẫn hi vọng. Cũng từ đó em quyết định ra đảo để dạy học, lúc đó đảo này còn hoang sơ lắm, không được đông vui trù phú như bây giờ. Thấm thoát đã gần 20 năm rồi còn gì. Chỉ chớp mắt thôi chúng ta đã mỗi người một phận.
– Thế em cứ định khi nào bé Thư thi xong đại học em sẽ chuyển về quê chứ? Cô ấy nhà anh cũng đã mất hơn 10 năm vì một tai nạn bất ngờ, anh đã phải rất vất vả nuôi hai con khôn lớn. Bây giờ thì ổn rồi, chúng ta không thể để mất nhau một lần nữa.
Nước mắt Thư nhòe đi, cô đã nghe được câu chuyện bí mật thời quá khứ của mẹ. Thì ra là vậy. Tại sao họ lại lừa dối cô. Bác ấy không phải là người hàng xóm tốt bụng mới quen, mà là người yêu ngày xưa của mẹ. Mẹ đã lừa dối Thư, ngay từ đầu Thư đã có linh cảm là hai người rất thân thiết. Thư có hỏi mà mẹ vẫn bảo chỉ là người mới quen tốt bụng thôi mà. Sao mẹ lại nói dối Thư kia chứ? Sao mẹ lại nói rằng chỉ yêu có mình bố Thư, bố mất rồi mẹ sẽ nuôi Thư khôn lớn, sẽ bù đắp những thiệt thòi mà cô phải chịu đựng. Mẹ sẽ không bao giờ đi bước nữa. Thư khao khát có bố, dù chưa một lần gặp bố nhưng những lá thư bố gửi cô đã đọc thuộc làu. Cô khao khát có bố nhưng không phải, sẽ không phải là bác ấy. Bố rất yêu mẹ con Thư mà, bố quá thiệt thòi, cô thương bố vô cùng, Thư muốn gào lên thật to. Vậy là mẹ đã lừa dối bố, tình cảm của những ngày xưa êm đềm chỉ là giả tạo. Trong lòng mẹ luôn có hình bóng của bác ấy. Sự thật này Thư sẽ nói với ai? Giá có bố lúc này để cô có thể sà vào lòng mà nức nở. Cô khao khát được bố yêu thương, quan tâm, vỗ về.
Thư định chạy vào nhà, nói bác Hưng, bác hãy về ngay đi, bác hãy chuyển đi nơi khác để mẹ con cô được yên. Thư sẽ vít ngay cái lối nhỏ có dậu tầm xuân đó đi, hàng ngày cô không sang mượn truyện và những chiếc gai nhỏ quệt vào chân cô nữa. Sẽ không có bất cứ mối liên hệ nào nữa. Mẹ sẽ chỉ là của Thư. Cô sẽ không thể chia sẻ tình cảm của mẹ với bất cứ ai. Nhất định là không thể. Ngoài bố ra không ai có quyền thay thế được. Sau này cô sẽ sống cùng mẹ, sẽ bù đắp cho mẹ. Hôm nay tan học sớm, Thư định sẽ chạy về báo tin ngay cho mẹ. Thư đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng giờ thì không cần nữa. Mẹ đã không còn là của Thư nữa, trong tim mẹ bao năm qua vẫn có hình bóng của bác ấy. Vậy mà mẹ vẫn nói với Thư là rất thương yêu bố. Thư thẫn thờ quay xe ra ngõ, cô đi như vô định, biết đi đâu bây giờ, Thư đến nhà Lam, chắc giờ này Lam đang vui vẻ bên bố mẹ, bạn ấy thật hạnh phúc, một hạnh phúc thực sự chứ không phải giả sống trong giả dối như Thư. Những bông hoa dại ven đường đang ngả nghiêng, rung rinh trong gió nhẹ. Nước mắt Thư cứ tràn ra không thể nào ngăn nổi. Không mưa mà con đường trước mặt cũng đang nhòe đi.
– Lam ơi, mở cửa cho Thư vào đi.
– Sao nay Thư lại đến vào giờ này thế?
– Tối nay Lam cho Thư ngủ lại đây đi.
– Sao mắt Thư đỏ vậy, Thư khóc à? Có chuyện gì vậy, nói cho Lam biết đi. Bố Lam đi công tác, mẹ Lam tối đi trực đến khuya mới về, nếu Thư ở đây  Lam sẽ rất vui đấy, nhưng Thư hãy nói tại sao đi, mẹ Thư có bao giờ để Thư đi đâu cơ chứ?
– Thôi Lam đừng hỏi nữa, mẹ chắc sẽ không cần Thư nữa đâu. Nhìn ảnh bố mẹ Lam bên nhau thật hạnh phúc nhỉ.
– Nhìn vậy thôi Thư à, mà ảnh đó từ lâu lăm rồi, còn bây giờ họ không như vậy nữa, người lớn thật khó hiểu, bố Lam đi công tác tối ngày, chả mấy khi ăn ở nhà. Bố mẹ chả mấy khi nói chuyện với nhau, đối thoại qua tờ giấy đặt trên chiếc  bàn này là chủ yếu, vì bố làm gì có thời gian cho gia đình, chả vui như ngày bé, cuối tuần nào bố mẹ cũng cho cả nhà đi chơi, vui lắm Thư à, nhưng bây giờ thì Lam thấy bố không quan tâm đến gia đình nữa, nhìn nhà Lam vậy chứ cũng buồn lắm. Bố mẹ như ở hai thế giới khác nhau ấy. Đến điện thoại cũng không gọi cho nhau nữa. Lam thật không hiểu nổi.
– Vậy là người lớn không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ, người lớn luôn hành động khác với lời nói phải không Lam?
– Có chuông điện thoại đấy Lam à.
– Thư ơi, mẹ cậu gọi hỏi cậu có ở đây không, có chuyện gì vậy, thôi cậu cứ về đi, có chuyện gì kể sau nhé, không mẹ cậu giọng có vẻ đang rất  lo đấy. Thôi về đi kẻo tối. Chúng mình sẽ hẹn nhau dịp khác nhé, có chuyện gì mai đến lớp nhớ cho Lam biết đấy.
Thư biết làm sao, nếu ở thì mẹ sẽ đến tìm, cô dắt xe ra cổng mà chẳng muốn về. Con đường quen thuộc sao hôm nay Thư thấy gập ghềnh quá đỗi. Cơn gió chiều mát lành mang theo cả hương hoa, ánh hoàng hôn đỏ rực đang chìm dần vào đám mây cuối trời đang ánh lên màu đỏ ối. Nếu như mọi hôm Thư sẽ thấy thật khoan khoái thì hôm nay cô thấy đều vô nghĩa, thì ra đều là giả tạo. Gia đình Lam luôn là hình mẫu lý tưởng mà Thư vẫn ngưỡng mộ, hôm nay cũng làm Thư thất vọng và đổ vỡ. Những đàn chim cuối chiều bay về tổ, dòng người hối hả vội vã về với gia đình. Thư lặng lẽ một mình và thấy tủi thân vô cùng, nước mắt Thư nhòe đi, cô dừng lại trước ngõ, ánh điện đã lấp lánh hắt ra ngoài thềm, mẹ đang ngóng Thư về. Vẻ bề ngoài lo lắng kia của mẹ là thật sao? Mẹ yêu bác Hưng thế kia mà, bao năm mẹ vẫn chưa quên kia mà. Thư nép bên dậu tầm  xuân đang nở hoa mà trong lòng thấy uất nghẹn. Thư nhất định sẽ không đồng ý. Một ý nghĩ chợt nảy ra. Thư sẽ chặt khóm hoa này đi, Thư sẽ chặn lối nhỏ này sang nhà bác Hưng, sẽ xây tường cao lên. Ít nhất thì cô cũng không muốn nhìn thấy bác ấy nữa và cũng ngăn không cho bác ấy gặp mẹ thường xuyên nữa. Thư im lặng, lau nước mắt, dắt xe vào nhà.
– Sao hôm nay con về muộn vậy, con đến nhà Lam có việc gì vậy con. Con về muộn làm mẹ lo quá. Câu chuyện giữa mẹ và bác Hưng chiều nay, con biết cả rồi sao? Bác Hưng nghe tiếng con nấc lên, mẹ chạy ra thì con đã đạp xe đi khuất.
– Tại sao mẹ lại lừa dối con và bố.?
Thư  đùng đùng chạy đi và chặt khóm tầm xuân, những cánh hoa mỏng manh bị lay động mạnh tả tơi rơi, gai tầm xuân cào vào tay Thư bật máu.
– Thư, dừng lại đi con. Con yên tâm. Mẹ sẽ mãi mãi là của con, mẹ hiểu tâm trạng của con. Điều mẹ định  nói với con đã không cần nói nữa. Ngày mai, lối nhỏ này mẹ sẽ bảo thợ xây vít lại. Đừng khóc nữa, con hãy để nguyên dậu hoa đó cho mẹ. Vào ăn cơm thôi con. Mẹ con mình sẽ nói chuyện sau con nhé.
Thư vẫn nức nở và chìm vào giấc nhủ lúc nào không hay.
Những cơn mưa mùa xuân đã hết, bầu trời quang đãng, xa xa tiếng sóng biển rì rào. Biển xanh bao dung vẫn trong trẻo, mát lành. Thư thèm được cùng mẹ đi ngắm biển, được mẹ dắt tay như những ngày thơ bé. Bao nhiêu dỗi hờn, bao nhiêu tâm sự lại ùa về sau những ngày xa cách. Thư dắt con gái nhỏ về thăm mẹ. Lần này cô nhất định phải kéo mẹ về cùng ở với vợ chồng cô, cứ ở mãi nơi hoang vu này thật buồn. Mẹ đã già rồi vẫn say sưa với công việc dạy học cho những đứa trẻ nghèo nơi đây. Mẹ giờ cần được nghỉ ngơi, đã mấy lần cô về đón mẹ mà mẹ không chịu đi cùng.
Bé Hoàng Yến vừa về với bà đã chạy  ra vườn chơi, nhìn hai bà cháu quấn quýt Thư thấy thương mẹ quá. Bé Hoàng Yến hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, hoa gì mà đẹp vậy mẹ ơi, sao con chưa nhìn thấy mẹ căm hoa này trong lọ nhà mình bao giờ mẹ nhỉ. Mẹ hái cho con đi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc.
Những giọt nước mắt ân hận đang chảy trên má Thư mà không thể nào ngăn nổi. Cô đã thật ích kỉ, chỉ khi có gia đình đầy đủ cô mới thấy được nỗi cô đơn vô bờ của mẹ. Sao Thư lại có thể hành động như vậy được kia chứ. Cũng từ sau lần đó bác Hưng đã quyết định chuyển sang Đức sống cùng con trai. Thư đi học, lấy chồng, sinh con, mẹ vẫn vò võ một mình.  Ngày bác Hưng về gặp mẹ, lúc ấy tóc mẹ vẫn còn đen mượt lắm, đôi khi Thư vẫn thấy má mẹ ửng đỏ khi nhắc tới bác ấy. Có những đêm mẹ ôm Thư thật chặt, tưởng như nghẹt thở. Những đêm tỉnh giấc mẹ vẫn trở mình thao thức. Vậy mà lúc đó Thư đâu có hiểu. Thư chỉ muốn giữ mẹ cho riêng mình. Thư sà vào lòng mẹ như những ngày xưa, tóc mẹ nhiều sợi bạc rồi. Cô muốn nói gì với mẹ để mẹ nhẹ bớt mà cứ nghẹn lại. Mẹ mỉm cười:
– Lớn rồi, mẹ của trẻ con rồi đấy, đừng có khóc như trẻ con thế. Ngày mai nhà mình có khách đấy con à, bác Hưng cùng con trai về đây và sẽ xây cho trẻ con ở đây một trường hoc đấy, đó cũng là niềm mơ ước của mẹ bấy lâu nay. Những đưa trẻ vùng biển đảo này sẽ có trường, có lớp hẳn hoi, không phải đi học nhờ, học tạm nữa. Nói đến đây, mắt mẹ lại ánh lên niềm vui.
– Vậy mẹ sẽ vẫn không đi với chúng con sao? Vậy bác ấy có ở lại lâu không mẹ?
– Chắc cũng còn tùy vào tiến độ xây dựng con à.
Nhìn mắt mẹ khi nhắc đến bác Hưng lai ánh lên niềm vui mà đến bây giờ Thư mới hiểu ra. Mẹ đã rất yêu nơi đây, nơi đây đã thực sự là quê hương của mẹ, bác Hưng cũng là người hiểu mẹ nhất, lần này chắc bác sẽ ở lại đúng không mẹ!
Ngày mai, hai mẹ con Thư sẽ trồng thêm cả dậu tầm xuân, vào đúng chỗ ngày xưa. Rồi sẽ lại có một lối nhỏ sang nhà bác Hưng như 10 về trước. Lối nhỏ này, rồi tầm xuân sẽ nở đầy hoa mỗi độ xuân về.
18/6/2024
Vũ Lệ Hương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...