Thứ Năm, 28 tháng 11, 2024

Chợt thấy mình bé nhỏ giữa mênh mông

Chợt thấy mình bé
nhỏ giữa mênh mông

Nhà thơ Lê Minh Vũ vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh sinh ngày 26.8.1974 tại Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, tốt nghiệp Ngữ văn Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Cử nhân Quản lý Giáo dục, hiện là Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát và là Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh Bình Dương, Biên tập viên Tạp chí Văn Nghệ Bình Dương.
Tác phẩm của Lê Minh Vũ đã xuất bản: Đường xưa tan học (Tập thơ – 2000), Buổi chiều Tigôn (Tập thơ – 2004), Ngã rẽ  (Tập truyện ngắn – 2010), Mùa đã tươi màu nắng (Tuyển tập thơ văn – 2018), An nhiên dưới mái trường (Tập thơ, 2022).
Anh được trao Giải Nhất Cuộc thi sáng tác VHNT chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2019 do Ban Tuyên giáo Bình Dương tổ chức, Giải A Giải thưởng VHNT Huỳnh Văn Nghệ tỉnh Bình Dương lần VI (2016-2020) với tập thơ Nắng sớm Bình Dương, Giải Nhì Giải thưởng Sáng tác VHNT “Đất và người Bình Dương” lần 4 năm 2020 tác phẩm thơ Đã ngồng hoa cải tháng ba và nhiều giải thưởng văn học khác.
Nhà thơ Lê Minh Vũ quan niệm: “Với tôi, thơ văn là khoảng lặng của tâm hồn trước cuộc sống ồn ào, sống động. Sáng tác thơ văn là lao động sáng tạo đầy đam mê, nghiêm túc chứ không phải cuộc dạo chơi”.
Viết trong chiều cuối năm
Mẹ quét lá trong chiều
Gom nỗi buồn trong đời lại đốt
Tiếng tí tách cuối vườn
Nghe nhưng nhức một niềm cô độc.
Bóng hoàng hôn nặng trịch
Mẹ gánh nhọc nhằn không một tiếng thở than
Lưng còng…
Tóc bạc…
Tay run …
Vắt kiệt xuân xanh nuôi con khôn lớn.
Con đi xa không mang theo kỷ niệm
Chốn thị thành giấu kín vẻ chân quê
Khi vấp ngã trên đường đời vạn nẻo
Chỉ có mẹ bao dung dẫn lối con về.
Mẹ quét lá trong chiều
Bóng hoàng hôn khắc khoải
Vẳng câu hát: “Mẹ già như chuối…”
Lòng con đau nhói
Mẹ ơi!
Mùa xuân quê mẹ
Quê nhà giờ đã vào xuân
Mà con còn mãi tảo tần nơi xa
Đường làng vàng rực màu hoa
Đón chờ những đứa xa nhà hồi hương
Làm thân ngựa phố dặm trường
Đêm nằm úp mặt nghe thương quê nghèo
Gập ghềnh lối nhỏ cheo leo
Bước qua gian khó bay vèo tuổi xuân.
Về thôi xa mấy cũng gần
Vòng tay cha mẹ vẫn cần mẫn chăm
Trẻ thơ lên bảy lên năm
Hồn nhiên hoa cỏ đêm rằm mộng mơ.
Về thôi quê vẫn đợi chờ
Mùa xuân hội tụ ước mơ đong đầy
Cổng làng giang rộng vòng tay
Mùa xuân quê mẹ nắng mai tươi hồng.
Ngồi với tháng Giêng
Những giọt cà phê buồn gì mà rơi ngắt quãng
tháng Giêng nghiêng như một nốt lặng trầm
Xuân qua chưa mà dường như nắng ấm
Phai nhòa chậu vạn thọ trước sân.
Những khúc hát rộn ràng không ngân nữa
Dãy trọ nhà bên cửa đóng im lìm
Nghe phong thanh cô vợ qua sông cùng gã tình nhân trẻ
Bỏ lại bên bờ câu vọng cổ nhói con tim.
Phong tỏa buồn vui
Ngồi lại với tháng Giêng
Cái lạnh se hốt nhiên về trở chướng
Vòm trời xanh từng áng mây lững thững
Trôi về đâu
Hò hẹn với xuân thì.
Vạt cỏ mùa giêng xanh đọng giọt li ti
Khao khát tình yêu thương ngày tơ nõn
Ngồi lại bên thềm nắng
Nghe lòng trở trăn cùng nhịp xuân phai…
Ngồi với tháng giêng
Ngồi đếm cánh hoa mai
Nghe những tàn phai
Xác xao lùa trong gió…
Phố mới Bạch Đằng
Em có về thăm lại bến sông xưa
Nơi tuổi trẻ của chúng mình vui sống
Phố Thủ vươn cao trầm tư soi bóng
Thời gian phác hoạ bức tranh xuân
Bạch Đằng vui bên dòng sông xanh
Phố khoác lên mình áo mới
Phố nhộn nhịp như ngày hội
Phố chứng nhân cho đôi lứa hẹn hò
Em hãy về thăm lại bến sông xưa
Phố đã mới nhưng tình anh vẫn cũ
Sắc tím lục bình đến mùa lại nở
Nhịp mùa trôi kỷ niệm có quay về?
Phố mới Bạch Đằng trong sắc nắng reo vui
Xuân mang khát khao niềm tin tuổi trẻ
Phố Thủ vươn mình trầm tư lặng lẽ
Như chứng nhân tình yêu của chúng mình.
Phía mùa Xuân sắc thắm đã khoe màu
Bỗng chiều nay tràn về gió lạnh
Lòng xác xao nỗi nhớ hao gầy
Phố hắt hiu ngày em xa vắng
Giọt cà phê tan loãng cuối ngày.
Bến Bạch Đằng lung linh nhộn nhịp
Toà tháp cao che khuất ánh trăng vàng
Anh trở lại chốn xưa mình hò hẹn
Soi xuống sông xanh chạm nỗi buồn hoang!
Đừng hỏi anh về những điều xưa cũ
Phía mùa Xuân sắc thắm đã khoe màu
Giấu vào lòng đêm em cơn mê ngái ngủ
Khi chúng mình đã lạc nhịp cùng nhau
Ngày phiêu lãng pha sương làn tóc rối
Nhắc làm chi những may rủi trong đời
Chạm hoang hải giấc mơ tràn đêm tối
Mở bình minh bừng sáng khúc Xuân vui.
Tôi yêu Bình Dương
Có thừa khi nói mình yêu
Tên làng tên đất sớm chiều thiết thân
Nhớ khi xa, thương lúc gần
Bình Dương khát vọng nghìn lần bay cao
Có thừa khi nói yêu nhau
Trái tim chung nhịp ngọt ngào quê hương
Xa thì nhớ, gần thì thương
Tình yêu hòa nhịp vấn vương mặn nồng
Mùa xuân có hẹn tôi không
Mà nghe trong nắng hương nồng thiết tha
Mặt người tươi nở sắc hoa
Ngân lên giai điệu hoan ca xuân ngời
Có yêu thì nói người ơi
Quê hương hoà nhịp đất trời vào xuân.
Chợt nghĩ trước mùa xuân
Chợt thấy mình bé nhỏ giữa mênh mông
Nghiệm chuyện đời trắng đen được mất
Giữa dòng xoáy đa đoan tất bật
Còn lại gì sau gió thoảng mây bay.
Cúi xuống, nhìn lên bao cảnh đổi thay
Hư ảo phù vân có gì mãi mãi
Hoa khoe sắc trong vườn, cây xanh sai trái
Đón chào xuân lộc biếc thanh tân.
Chợt thấy mình thơ trẻ trước mùa xuân
Mừng tuổi ông bà chờ phong bao đỏ thắm
Tiếng trống Lân rộn vang trong ngõ nắng
Tết đậm đà đĩa bánh mứt ngọt ngào thơm.
Ký ức mùa xuân vẫn mãi ấm nồng
Trên quê hương đang từng ngày đổi mới
Em có nghe lời yêu thương đang gọi
Trước mùa xuân lộc nõn đã xanh chồi.
Chợt thấy mình hòa nhịp tháng Giêng vui
An nhiên sống giữa dòng đời vội vã…
6/1/2023
Lê Minh Vũ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm Tình Với Ý Nghĩ “Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình chỉ một chứ ai đâu Lý lẽ, luận bàn phân hơn thiệt Giải quyết bao n...