Thứ Năm, 28 tháng 11, 2024

Còn gieo chi những hạt nhớ lên mầm

Còn gieo chi những
hạt nhớ lên mầm

Nhà thơ Nguyễn Thanh Hải vừa được kết nạp hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh hiện đang làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Nguyễn Thanh Hải đã xuất bản ba tập thơ: “Cúi chiều nhặt sóng” (2013); “Mùa dang tay tha thứ những quay về” (2020); “Nước mắt không làm sáng hơn bầu trời chạng vạng” (2020).
Anh được trao Giải Nhất Cuộc thi Thơ Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI năm 2020; Giải Nhì và Giải Khuyến khích Cuộc thi Thơ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2013; Giải Nhì Cuộc thi Thơ Đồng Nai năm 2020; Giải Ba Cuộc thi Thơ và Bút ký tỉnh Bến Tre (2019-2020); Giải Nhì cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất Phương Nam do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức và nhiều giải thưởng khác…
Giọt sương cánh diều 
Thật ra con đã bay lên từ bữa ấy
con là cánh diều của cô đó, cô Hà (*) ơi!
thoát ra khỏi từ đau – đói – lạnh
con đã trở về với thế giới
không còn những đứa trẻ đi nhặt sắt vụn công trường hì hửng bán ve chai
Con đã trở về đậu trên linh hồn cỏ cây bên nhà cha mẹ
giọt sương hiền lành của chú Quý (**) đây này
ôi thương những giọt sương đã bao ngày mất ngủ
hôm này tan vào cả đất đai
Thương cái xóm nhỏ bao năm nghèo xao xác
chưa bao giờ nuôi nổi một giấc mơ
bỗng chốc nợ nần thêm triệu tấm lòng thương xót
con xin cúi đầu. Đã bỏ cuộc rồi. Không thể gượng gắng với thời gian…
Giờ thì con không còn cần sáu mươi ngàn đồng nữa
nhưng em con, bạn con, những đứa trẻ đi nhặt sắt vụn vẫn cần
không học võ thì sắm đồ đặng Tết
xin lì xì tụi nó giùm con!
5/1/2022
(*) Nhà văn Nguyễn Thi Việt Hà
(**) Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý
Đã vàng thêm hoa cúc
Trời đất mơ màng chi để vàng thêm hoa cúc
dòng sông thường thức gì mà những lọn sóng ngà say
và phía gió đãi điệu buồn u mãi
còn gieo chi những hạt nhớ lên mầm
Em nói sẽ về tiễn đưa tháng Chạp
mà tháng Giêng trễ rồi chiều vẫn nắng mình tôi
có phải chúng mình chưa qua hết những con đường tạ lỗi
nên còn lắm mông mênh còn lạc lối giao mùa
Mấy hôm nay gió trở màu phong sương rất đậm
thổi tím lòng mây thổi buốt cả hồn trời
hoa cúc cũ lại rắc xuống nền hoài tưởng
rắc vào lòng người đôi chút chập chùng thương
Không thể làm chim khách chỉ về rộn ràng vài bữa
mùa xuân còn đâu đó bên trời
xin đừng nói lời dịu vợi
để thương nhớ cứ bàng hoàng như màu cúc của ngày xưa…
2/1/2021
Lòng không tạnh nổi ngày xưa
Gió rót những bồi hồi gì mà cây sân trường sáng nay treo một chùm tháng năm đỏ quá
những con chim đi lượm lặt mùa hè vẫn còn vướng vít chưa bay
đã xa lắm những mùa chưa trở lại
cánh phượng nào bay qua ta/ bay trong mưa nắng biệt mù
Tháng năm em hỏi con đường về trường cũ
tìm chứng chỉ ngày xưa không biết lạc nơi đâu
trích lục nào cho ta hiểu những tàn phai đã cược về năm tháng
rêu phong mấy lượt thay màu
Tháng năm những cơn mưa nối nhau xếp hàng bên cửa lớp
khoanh tay thưa cây muỗm già, thưa cầu thang già, thưa sân trường không còn tuổi trẻ
có cơn mưa nhớ mưa thương chảy vào mắt em rồi đọng thành mùa thu ở đó
có cơn gió bay qua lòng không tạnh nổi ngày xưa…
21/5/2021
Biết bao giờ đón Má về quê
Má. Con xin lỗi vì đã không tránh được F Không rồi
Nhưng con không sao đâu Má
Sáng nay con đã cảm nhận được chín mươi sáu phần trăm bong bóng trong ấm nước kêu nồi nghe được chín mươi mạch tay đều đặn
Mấy chú chim sâu quanh nhà kêu ran như mình hết dịch
Con nghe được tiếng ông già bán hàng đẩy rao bán keo dán chuột mười lăm ngàn một miếng bán bàn chảy đánh răng mười ngàn ba cái bán keo dán sắt bán keo vá nồi vá máng xối bán thuốc diệt rệp thuốc diệt ve diệt bọ chó bán bột xử lý bồn cầu xử lý lồng máy giặt bán nước rửa chén bán nước rửa tay sát khuẩn bán lược chải đầu…
Chỉ còn tiếng bà bánh canh xe đạp rao bánh canh ngọt bánh canh vịt bột xắt đây bà con ơi là khàn khàn nghe mệt
Cổ họng con cũng đã hết đau rồi
Con biết Má ở nơi nào cũng nặng lòng về con ghê lắm
Nếu bắt được sóng muôn trùng chắc là Má đã gọi về hỏi không thôi…
Má ơi. Con xin lỗi đã không thể tránh được F Không
Nhưng Má đừng lo. Bây giờ bình thường nhiễm rồi bình thường sẽ hết
Chứ không phải như hồi bùng phát ở đâu yên đó nên Má mắc kẹt luôn miền viễn xứ không về
Nghe Má dặn con đã bớt lại rồi những buổi chiều cùng bạn bè nhâm nhi quán gió
Chiều về nghỉ ngơi xong vẫn còn nhìn thấy rõ mặt trời
Rồi F Không sẽ bình thường F Không đi làm F Không đi chơi
Phải như hôm đó Má cũng ráng chờ thêm chút nữa
Đừng dấn thân qua lại với ngọn đồi
Để bây giờ con chiều chiều nhìn núi
Chẳng biết bao giờ đón Má về quê.
12/3/2022
Nước mắt của đêm
(Thương tặng chị H.T)
là anh về vặn đèn thổn thức đó có phải không?
em vừa nhìn thấy con đóm đóm bay lạc vào thành phố
anh ơi! bên mành tre, ngọn gió tình yêu thổi mười năm, hai mươi năm, hơn rồi có lẽ
ô cửa mở ra sông đêm nay ai vén tiếng cười?
em không biết
những con đom đóm
cứ rưng rưng cho bầu trời tiễn biệt này
đom đóm hay là nước mắt?
em lại nhớ những ngày anh trồng cho em cây xinh, chiết cho em cành đẹp
tặng bài thơ yêu thương cho con của chúng mình
em vẫn không tin tiếng kèn saxophone
rời khỏi nhà im bặt
có phải anh về đó không
mà gió xạc xào trên sân thượng
em không biết những giọt đom đóm rưng rưng cho bầu trời tiễn biệt này
là anh về vặn đèn thổn thức đó có phải không?
12/9/2021
Rắc xuống thanh bình những hạt nắng bông sen
Buổi sáng nghe con chiền chiện cất lên lời tỉnh thức
sau dấu sương thiền là bóng tối tàn đêm
tôi thấy mặt trời bưng tiếng chuông lưng chùa vừa điểm
rắc xuống thanh bình những hạt nắng bông sen
Ngày bắt đầu trả vào u buồn đêm qua một bông hoa lồng đèn
những bông hoa thắp lên mùa chim chóc
những cánh cò mở ra bài tập đọc
có thể nghe rất rõ trong lùm lá
tiếng gió cười
rất xanh
Làng quê quảy buổi sáng kẽo cà quang gánh
thành phố chở ngày mới trên những tiếng còi xe
buổi sáng bờ tre chải tóc
sông hồ gương lược mông mênh
buổi sáng cầm hay như trang sách
mở ra những trong lành.
23/2/2021
Thấy buổi chiều đẹp quá mưa ơi
Em lại gửi những lời buồn vào thương nhớ xa xôi
cơn mưa bất ngờ tầm tã cả một chiều ngỡ quên ngày tháng cũ
con đường đụt vào cơn mưa/ cơn mưa không biết đụt vào đâu nên ướt hết
thế mà hay/ tôi còn có cớ để kể em nghe chuyện một con đường khúc mưa khúc nắng thật buồn cười
Ừ, mưa cũng biết đùa tôi
ngỡ nhớ quên rồi sẽ tạnh
nào ngờ cơn mưa cứ cũ mèm làm sướt mướt cả bài thơ
Em lại giâm vào tôi nụ đồng tiền lưu luyến
ai nói trong trái tim không có những hạt nhớ mọc mầm
tôi nghe có điều gì lạ lắm
lâu thiệt lâu rồi mới thấy một buổi chiều buồn đẹp quá, mưa ơi…
26/4/2021
Dấu hỏi nào trong chùm giăng mắc cuối vàm sông
Có chiếc lá hình như vừa bị cơn gió lìa bỏ
tiếng bỏ rơi buồn như tiếng còi tàu ai trả tự do ra sông
chiếc lá không biết cơn mưa còn đuổi bóng
tiếng còi tàu cập nhật rồi mà chúng mình còn xa còn xa…
Lầm con chim bồ nông về đứng bên bờ sông từ tạ
không còn tiếng chèo khua nỗi nhớ ngược dòng
đôi mắt đó ưu phiền gì dưới nắng
có phải chờ cơn mưa như người cũ đợi thầm…
Và chỉ muốn những dòng sông cứ mênh mông những nhánh đêm
vỗ xanh muôn trùng bằng lời ưu tư của sóng
tự ví tình yêu như Cửu Long mà chuyến đò ngang đo chiều sông rộng
và con nước thâm thu mấy độ ngược xuôi dòng
Mãi miết rồi quên những tháng ngày thanh hải
dốc biển không còn xanh dấu vết mây trôi
bao nhiêu mênh mông lại bắt đầu từ dấu hỏi
em, giọt mưa đồng bằng là dấu hỏi nào trong chùm giăng mắc cuối vàm sông.
16/5/2020
… là chiều
Tiếng chim dắt ngày đi ngủ
Bông chuối chờ trăng sau hè
Hoa lau bắt đầu cọ vẽ
Là chiều rớt xuống đồng quê…
Khói bay hay chiều hút thuốc
Trầm ngâm chái bếp gió lùa
Tiếng cười giòn bông so đũa
Gắp ngang no gió xóm chùa
Mặt trời nốt ruồi son đỏ
Ẩn duyên sau nét tre vàng
Cò chép bài thơ cánh phấn
Lưng trời tấm bảng bâng khuâng
Khuất mình cánh đồng thanh đạm
Cuốc kêu như gõ vào hồn
Gió chằng một manh mây xám
Gom chiều đậy điệm hoàng hôn…
19/2/2020
Phai mùa
Có chiếc lá vụng về
không biết mình vừa rơi xuống đất
vụng về như tôi đợi chờ một vé khứ hồi em về tín nhiệm nỗi buồn tôi
em đó, mà xa xôi quá
bỏ mặc những chiếc lá chiều thu lần lượt phai mùa
Ừ thì có ai vót nỗi buồn đâu mà nhọn buốt buổi chiều
từng cọng gió ghim hình bóng thân quen vào sâu trong tận cùng hơi thở
trái tim lao xao đựng đầy nỗi nhớ
làm sao đong đếm dông dài
Mình đã đi quá xa rồi
thấy dòng sông nào cũng đục
ở dâu cũng có vài nước mắt
ở đâu cũng có chút bận lòng
Ở đâu cũng có người ngồi nghe cuộc buồn vui trăn trở
thôi thì giữ được gì, em giữ lại đi
để tôi cứ mãi vụng về như chiếc lá
ghi chép những mùa thu một mai về tự hỏi mình.
12/6/2020
Nguyễn Thanh Hải
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm Tình Với Ý Nghĩ “Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình chỉ một chứ ai đâu Lý lẽ, luận bàn phân hơn thiệt Giải quyết bao n...