Thứ Ba, 5 tháng 11, 2024
Dây thần kinh cháy chậm
Cái chân chống gạt vội vàng làm con chiến mã nhiều gam màu tương phản tí nữa thì ngã dúi dụi vào đám bạn đang xếp hàng ngay ngắn bên cạnh. Chiếc ba lô to uỵch nẩy lên nẩy xuống trên lưng gã và kêu loảng xoảng như khẳng định rằng: “E hèm, tôi chứa toàn thứ... dễ vỡ (!)”. Gã phi lên ba tầng gác trong thời gian không thể nhanh hơn và đỗ xịch trước cửa lớp như một chiếc máy tính lập trình. Con người vĩ đại hai chân bắt chéo, tay nhịp nhịp viên phấn, gườm gườm gã qua gọng kính đổi màu đang trễ xuống mũi như thể cái hất hàm: “Trình bày hoàn cảnh đi”. Gã chắp hai tay vào nhau với một vẻ xúc động lẫn lộn thành kính của một kẻ sùng đạo đang chiêm ngưỡng Chúa: “Em thưa thầy, khi em chuẩn bị đi học thì được tin ông em bị xe máy quệt phải vừa vào Việt Đức, nên em vội đến bệnh viện ngay. Chưa kịp cả ăn - Gã giơ cái bánh mì mà thằng lớp bên cạnh bẻ đôi cho lên - Vì vậy em đến trường thì muộn đôi chút, mong thầy thứ lỗi!” Vị Chúa đang ngất ngưởng trên chiếc ghế gỗ bèn lúc lắc đôi giày đầy biểu cảm rồi gật gù cái cằm lởm chởm râu không xứng với chiếc ca-vát màu cốm thanh lịch. Gã thở phào vừa đi vừa lẩm bẩm: “Sao ông ấy không để ý muộn đôi chút của mình là bốn mươi ba phút tính cả gửi xe nhỉ?”. Gã lướt qua bàn hai vứt cho thằng bạn cái bánh mì, rồi đủng đỉnh về an tọa vào vị trí thường ngày. Đứa bạn bàn trên quay xuống ngơ ngẩn: “Này, tao tưởng hôm trước mày xin về sớm ba tiết để đi đưa tang ông rồi cơ mà?”. Gã cười cầu tài với thắc mắc chính đáng của thằng bạn: “Ừ, hôm trước tao đi đưa tang ông, nhưng là ông... hàng xóm!”. Gã đang định quay sang hỏi... hôm nay là thứ mấy thì chuông reo inh ỏi đủ làm giật mình những kẻ ưa ngủ ngày. Gã đứng dậy vươn vai vài cái chuẩn bị hòa nhập vào đám bạn hữu đang ngủ gật thì nhóc bên cạnh lắc lắc bím tóc lũn cũn: “Này, khởi động chuẩn bị... đi ngủ à? (!)” Gã trả lời nhóc bằng việc với tay lấy cái áo treo trên cửa sổ của một tên nào đó, gập phẳng như hàng May 10 để làm... gối! Nhóc nhăn nhó: “Có dự giờ mà cũng ngủ được à?” Gã mở ngay đôi mắt ốc nhồi vừa khép lại được hai giây, hét toáng lên: “Sao không báo trước?” rồi cắp cái gối tự tạo phi sang lớp bên cạnh... ngủ nhờ, bỏ mặc nhóc đang tự hỏi: “Báo trước lúc nào?”...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm
Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét