Thứ Hai, 4 tháng 11, 2024

Đêm huyền minh - Truyện ngắn của Nguyên Tô

Đêm huyền minh
Truyện ngắn của Nguyên Tô

Mới vậy mà đã 5 năm, thời gian gió thoảng mây trôi. Trong Phong vẫn đầy ắp ký ức về ngày ấy.
Khi Phong trở về, đón anh là bờ sông bị nước ngoặm trống hoác, ngôi nhà quen thuộc của gia đình anh, chỉ còn trơ trọi bậc hiên, kẻ lên bầu chiều như một vết chém sắc lạnh. Trên đầu anh, gió đã im lìm, những thân phi lao như hàng tiêu binh, xác xơ sau cơn thịnh nộ thủy thần. Thinh không vẩn lên từng cụm mây xám, ném bừa bãi về phía chân trời. Tất cả chưa qua cơn bàng hoàng, sửng sốt, mới cách dăm hôm, đây còn là một xóm bờ sông tấp nập, ồn ã. Chỉ một thoáng hờn hà bá, đã xóa sạch, kẻ chìm dưới sóng dồi, người chuyển chỗ ở. Bậc tam cấp kia như chờ chủ nhân về để chào nhau lần cuối. Và tựa hồ là ảo ảnh, khi rời mắt khỏi tầm phi lao, trước mắt Phong nước trắng băng, nước chồm lên, xóa nốt hình hài ngôi nhà trần gian.
Khi đang họp trên tàu chỉ huy, Phong nhận được tin dữ, vợ và con gái anh đã bị đuối nước. Phong vẫn bình tĩnh đến hết phiên họp. Sau đó anh ra ngoài boong tàu, những điếu thuốc trên tay cháy đỏ, gió táp vào mặt đến khét lẹt, anh cũng không còn cảm giác gì nữa. Ngay sáng hôm sau, có thuyền của một đoàn công tác về đất liền, Phong được ưu tiên về ngay.
Cậu con trai cao ráo, thư sinh, giống anh như tạc, dẫn bố đi gặp mẹ và em gái. Hai nấm cỏ xanh còn nguyên vẹn những chân hương đỏ rực, những vòng hoa đã rũ xuống. Phong đứng lặng trước những tổn thất quá lớn của gia đình. Đặt hoa lên hai ngôi mộ đời anh, khói hương nghi ngút trong buổi chiều trống tênh. Bờ vai vuông vức mọi ngày, nay sụp xuống, ráng hoàng hôn cháy đỏ, con chim chiều lạc bạn kêu thảng thốt.
Nguyên dựng giá vẽ dưới gốc phi lao thẳng tắp, cát vun đầy dưới chân cô. Nguyên pha màu, dấn cọ, trước mắt cô, hàng phi lao xõa tóc, dòng sông xanh thẳm chảy ngược lên trời. Từ tận đỉnh ngút ngàn, trời thả những tấm voan óng ánh, lay động lấp lánh. Từ trong tim Nguyên, chảy về quá khứ. Sau một năm tận tụy với những đợt hóa trị của chồng, rồi anh xuôi tay vào cõi vô thường. Mới thế mà 4 năm đã vèo trôi, thì giờ đây, với cô, bệnh tật hay cái chết  cũng tự nhiên, bình thản như sự sống. Nhưng bệnh tật và cái chết giúp con người ta thức tỉnh được giá trị của những giây phút an nhiên, tự tại và biết sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nên khi mọi người đến chốn đông, cô thường tìm lẻ. Hai năm covid làm việc online, cô đã kịp hoàn thành khóa học vẽ trên mạng. Có chút vốn liếng, sau giờ làm việc, cô có thói quen viết và vẽ. Âý như thể một cách cô tự chữa lành. Vì Nguyên biết, bác sĩ tốt nhất của mình là chính mình.
Ngày mai lại ra đảo, Phong thơ thẩn tìm về xóm cũ. 5 năm có lẽ cũng là chút gì đó để dịu đi những mất mát của anh và gia đình. Nhưng dường như, bàn chân anh vẫn nôn nao khi về nơi ấy. Ở đó cỏ xanh miên man, những dãy phi lao chắn cát rì rào câu chuyện hồn nhiên về hồng hoang. Tịnh không một dấu vết xưa cũ còn sót lại, nỗi đau hình như nằm lại hồn người còn thiên nhiên đã kịp chữa lành.Có lẽ anh mong nhặt được chút gì thân thuộc để làm ấm hành trang người lính biển chăng? Mải suy tư, anh ra bờ sông lúc nào không hay. Ở đó chính quyền đã kịp dựng lên một hàng rào bảo vệ kiên cố cùng tấm biển cảnh báo nguy hiểm. Công an huyện, tòa án và các bên liên quan đã tiến hành khởi tố và giải quyết xong vụ án để ngăn chặn nạn cát tặc, đồng thời có phương án khắc phục hậu quả để an ủi những người xấu số, gia đình của họ và  trấn an dư luận. Ánh mắt Phong chợt phát hiện dáng một người phụ nữ, mái tóc ngắn gió thổi tung, cô ấy đang cúi xuống tấm toan  say sưa. Trí tò mò giục Phong đến gần, bất ngờ người phụ nữ ngẩng lên. Trong phút giây, cả hai cùng kêu lên:
– Anh Phong.
– Nguyên phải không?
– Anh lại nhớ ngôi nhà cũ?
Giọng Nguyên bùi ngùi. Hơn 20 năm, cuộc đời xoay vần, đâu ngờ hai người bạn học là Nguyên và Phong cùng đi một khúc quanh số phận. Nhưng nỗi đau của Phong như thể gấp đôi Nguyên. Vì mất bố mẹ là mồ côi, mất vợ hay chồng là góa bụa, nhưng mất con thì không có từ nào diễn tả nổi.
Chiều đã muộn, Nguyên xin phép về trước. Phong nhìn theo dáng Nguyên, cô chạy xe chậm vì đồ vẽ lỉnh kỉnh, lưng áo xanh của cô gió thổi phồng lên như cánh buồm. Phong quay ra mí nước, hoàng hôn đã tím rịm, cỏ đôi bờ thẫm  lại, có điều gì như bóp thắt vào tim anh, trước khoảng nước loang loáng.
Phong tranh thủ lên phố mua thêm đồ ăn cho mẹ và con trai. Mẹ anh, một bà giáo dạy văn cấp 3 đã về hưu gần 20 năm, sau sự ra đi của cha anh, bà sống một  mình trong căn nhà rộng. Rồi cách đây 5 năm, nỗi đau lại chọn gia đình con trai bà mà giáng xuống, từ đó bà đón cháu nội về ở cùng. Hai bà cháu, một già, một trẻ nương vào nhau. Bà vốn tính điềm tĩnh và mạnh mẽ, nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn cháu nội bà lại quay đi, nén một tiếng thở dài. Mà lạ thay, từ ngày con dâu và cháu gái qua đời, bà lại trở lên nhanh nhẹn, vững vàng. Bà tự nhủ, phải sống khỏe để làm chỗ dựa cho cháu nội vì bố nó công tác ở đảo xa.
Khi Phong trở về, trời đã tối hẳn, bất chợt mưa như trút, xối vào tận tâm can người đàn ông độc thân. Hai bên đường phố đã lên đèn, mùi xào nấu từ các bếp khiến bụng anh hơi quặn lại. Hình như từ hôm về anh chẳng ăn được cái gì ra hồn, bữa lưng bữa vực. Con phố rộng và thưa thớt người. Ai cũng vội vã trở về nhưng không kịp cơn mưa. Chợt anh thấy từ xa, cậu bé trạc tuổi con trai anh, dắt chiếc xe đạp điện nặng nhọc, ướt lướt thướt. Bóng nó dưới ánh đèn đường hất vệt dài như một dấu chấm than, mưa sủi lên từng đợt, từng đợt. Nó vừa đi vừa ngó nghiêng, chắc tìm hiệu sửa xe. Khi nó tới gần, anh chạy ra hỏi:
– Xe  con sao đấy?
Cậu bé ngẩng lên, thấy người lạ, trả lời e dè:
– Dạ, xe con tự nhiên chết máy.
– Con chịu khó đi chút nữa, hiệu sửa xe ngay trước mặt.
Anh thợ sửa xe loay hoay xem xét một lát và bảo:
– Ắc quy hỏng rồi, phồng cả vỏ, không thay có ngày nổ xe như chơi.
– Nhưng cháu không có tiền.
– Đi tạm xe của bác về, mai đi học qua lấy xe.
– Anh cứ thay đi, hết bao nhiêu tiền tôi trả- Phong nói chắc nịch.
Phong cẩn thận đưa cậu bé về đến cổng, rồi chực quay xe. Hóa ra nhà nó ở ngay sát làng anh. Gần nhà xa ngõ. Cậu bé khẩn khoản mời anh vào nhà. Anh miễn cưỡng vào, vì biết mẹ và con trai ở nhà đang rất mong.
Người phụ nữ đang lau nhà, thấy có tiếng động, gọi với ra:
– Về muộn thế con.
– Xe con hỏng, may có bác chữa giúp và đưa con về.
– Ôi, anh Phong.
– Nguyên, không ngờ đây là con trai em.
– Cháu học cùng lớp thằng bé nhà anh đấy.
Nguyên nghe con trai kể chuyện, cô rối rít cảm ơn và xin gửi trả tiền cho Phong, nhưng anh từ chối, nói đó là món quà nhỏ anh tặng con trai cô.
Thấy Phong, con Luốc sủa hộc lên, mới một tuần mà cứ như nó xa anh hàng tháng rồi. Đó là con chó nhỏ anh mang từ đất liền ra đảo nuôi, trong dịp nghỉ phép 3 năm trước. Bao nhiêu nỗi nhớ nhà, Phong dành để chăm sóc cho nó. Được bàn tay yêu thương của anh và những người đồng đội, Luốc đã 2 lần làm mẹ. Nó khéo chăm và rất yêu lũ con. Luốc nhắc anh nhớ đến con chó vàng đã quấn quýt với anh hơn 10 năm thơ bé. Bố đóng quân tận đảo xa, chẳng mấy khi được về, nhà chỉ có 3 mẹ con. Hầu như chiều hè nào Phong và con Mic cũng trốn mẹ ra ao sen sau chùa làng để hái hoa và đào ngó sen. Khi cậu chủ lặn ngụp lấy hoa và ngó sen, có thành quả là bơi vào bờ đưa cho Mic. Con chó ngoan ngoãn cạp lấy, khéo léo để vào một chỗ, rồi nằm phủ phục bên cạnh, đôi mắt hau háu dõi theo chủ. Phong đang vặt sen ngon trớn, bỗng có cái gì sắc nhọn cắt vào gót chân nhói buốt, ngay lúc đang đau đến chết đi được thì cậu lại bị chuột rút đúng cái chân bị thương. Nó đơ như bị đổ bê tông, mà chỗ đó bùn hẩu, cả người Phong chìm dần, chìm dần.
Mic trên bờ, vẫn nhìn hút theo chủ, khi thấy bó sen nổi lềnh bềnh trên mặt nước và không thấy người đâu, nó tru lên thảm thiết, cuống cuồng chạy một cách bất lực. Vừa may,  có người lớn đi đến, nó cúi rạp xuống, 2 chân cào tung đất, rồi đột ngột quỳ xuống, thấy lạ, người này dừng lại, con chó kéo ống quần người lạ, dẫn ra sát bờ ao, hướng về phía bó sen nổi sủa inh ỏi. Hiểu chuyện, chẳng nói chẳng rằng, anh ta nhao xuống ao, vừa quờ tay xuống đã chạm vào người cậu bé. Khi được đưa lên bờ, mặt Phong đã nhợt ra, may mà được cấp cứu kịp thời.
Từ ấy, Phong với Mic như một. Có hôm chờ mẹ đi làm về, Phong nằm trên võng ngủ quên, vẫn ôm chặt con chó, nước miếng cậu nhểu ra má, Mic liếm liếm rất âu yếm. Con chó đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ Phong. Đến sau này, khi đã đi qua những quăng quật của số phận để trưởng thành, Phong hiểu, con người cần phải có phẩm chất trung thành của loài chó.
Nguyên tắt máy, dựng xe trước cái sân gạch đỏ au. Ngôi nhà 3 tầng dưới tán lá rợp, con mèo đang lim dim trên hiên, thấy người lạ, kêu lên một tiếng rồi chạy tọt vào nhà. Bà cụ thấy có tiếng động, bèn ngó ra:
– Nguyên hả con, vào uống miếng nước.
Từ bữa Phong giúp đỡ con trai mình, Nguyên thường tranh thủ ngày nghỉ đến  phụ giúp bà cụ- cô chủ nhiệm 3 năm học cấp ba của Nguyên và động viên Phúc, cậu trò  kiệm lời nhưng rất thông minh.
– Hôm nay có kết quả thi học sinh giỏi, Phúc được giải nhì môn toán và có cơ hội xét tuyển thẳng vào một số trường đại học. Con sang báo tin cho cô vui.
Bà cụ nghe vậy, đứng bật dậy, ra bàn thờ đốt nén hương lầm rầm khấn vái.
– Chắc ông và mẹ Phúc mừng lắm.
Cả đêm trong nỗi chộn rộn chẳng ngủ nổi, bấm điện thoại, đã 3 giờ sáng, Nguyên trở dậy mở cửa. 2 con mèo đã chực sẵn bên thềm, xộc thẳng vào vào phòng khách, thi nhau dụi đầu vào chân chủ, dường như chúng cũng hiểu đôi chút tâm trạng của Nguyên. Ngoài kia, bầu thinh không vời vợi, trăng đã tàn, chỉ còn nhạt như một phiến lá mỏng đang run rẩy trước con heo may vừa chớm. Những tàu cau lặng phắc, sân gạch im lìm như nghe thấy từng hơi sương mơ hồ chạm khe khẽ vào những châu cây um xum. Góc phòng khách là gia tài cậu sinh viên năm nhất. Dường như có bao nhiêu lo thương, Nguyên dành hết vào tay nải cho con trai. Người ta bảo đêm với đàn bà một mình rất dài, nhưng sao Nguyên thấy đêm nay ngắn ngủi vô chừng. Hay bởi đó là đêm trước ngày xa nhà của con trai, để bước vào cuộc sống tự lập, cũng là thời điểm Nguyên bắt đầu một trang đời mới của cô.
Nghe thấy bước chân quen thuộc của con, Nguyên gọi với lên.
– Thắp cho bố con nén hương, nhớ chào bố để đi học, khấn bố phù hộ cho con sức khỏe để học tập tốt.
Nói đến đây, tự dưng cô nghẹn lại, trái tim bà mẹ như có cái gì bóp thắt vào, nước mắt ứa ra. Lâu lắm rồi cô mới thấy nỗi mềm yếu chạy qua mình.
Mùa đông còn ở xa, mà gió đã kịp chơi trò ú tim trên cây bưởi ngoài sân. Thu đang đi trong tiết đẹp nhất của năm, sắc vàng đắm đuối treo cao trên những trái bưởi và cơn gió to đã giật nó rơi chỏng chơ xuống nền gạch đỏ. Hương bưởi nồng nàn như chút tiếc nuối bầu trời. 2 con mèo thấy tiếng động, mắt tròn xoe ngơ ngác, ngó nghiêng. Nguyên ngồi ở hàng hiên, nắng nhảy nhót trên trên mái tóc, tràn xuống bờ vai mảnh một chiều dìu dịu, thơ và có chút niềm trống trải của tuổi trung niên, khi các con vừa kịp lớn để dấn thân vào thế giới riêng của chúng với bao hoài bão tuổi trẻ. Khi cô bắt đầu một cuộc sống mới, độc thân đúng nghĩa của một người đàn bà giàu trải nghiệm. Một người bạn cùng cảnh ngộ chia sẻ với cô, phải tự sống, không tị nạn vào bất kì ai: con cái, bố mẹ, bạn hay thú cưng.
Nguyên đã tập làm quen với tất cả, những tưởng là không hề khó nhưng sự thật lại chẳng dễ dàng. Khi cô vừa kịp chấp nhận với việc con trai đi học xa nhà, một mình giữa ngôi nhà 2 tầng rộng thênh thang, thì một sự cố xảy ra. Chen- con mèo Mỹ lông ngắn nặng 7 cân, đã làm bạn với cô 4 năm, bị mất. Trước đó, nó bị bắt hụt 3 lần, vết thương mới nhất vẫn còn rớm máu ở đệm thịt chân sau. Cô nhốt nó vào lồng, Chen điên cuồng gào thét, nhốt kho, nó cào cấu cánh cửa gỗ. Sáng dậy, nhìn vụn gỗ, vụn gạch vương đầy sân, ngay chỗ khe cửa nhà kho, Nguyên biết, cô không thể nuôi Chen trong cảnh: “Chim lồng cá chậu”. Chen là một con đực bản năng, dù đã bị thiến, nhưng Chen vẫn sống phóng túng, ưa tự do, khám phá cuộc sống đến tận cùng. Có lẽ vì thế mà nó rơi vào cái bẫy giăng sẵn của bọn bợm nhậu. Nhưng nó chấp nhận hiểm nguy, cả cái chết để được sống đúng bản năng giống loài chăng. Nguyên hẫng hụt vô cùng khi mất đi người bạn nhỏ ấy. Vì sáng nào mở cửa, 2 con mèo- Chen và Xám cũng lao vào nhà, trong khi Xám diễu từng bước yểu điệu thì Chen nhảy bổ lên nóc tủ lạnh quan sát cô nấu ăn buổi sớm. Có khi cô mở cánh tủ thì nó lấy chân cào cào tóc cô, bộ râu cứng và dài của nó có khi còn cọ cả vào má chủ. Hôm nào cô đi làm, nó cũng nằm cổng, đưa đón tận tụy. Chen giống mèo nhưng tính chó. Mất Chen, Nguyên mất một người bạn đúng nghĩa.
Khi vừa được con trai nhắn tin, báo kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải cao, thì Phong được điện báo lên gặp đồng chí chỉ huy.
– Đơn vị ngoài Hà Nội cần một người có năng lực chuyên môn vững như cậu. Và cậu cũng nên về gần để tiện cho việc chăm sóc gia đình.
– Dạ chuyện đến bất ngờ quá ạ, em cũng luôn nhớ lời dặn của bố em: “Là một người lính, trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng không được rời vị trí chiến đấu.”
– Cậu có tự ý xin chuyển đâu, đây là cấp trên điều động.
Phong chào thủ trưởng, về phòng, trăng đêm cao vời vợi đổ từng luồng sáng chói lói xuống mặt đại dương huyền bí. Đêm đôi khi nhắc anh niềm hoài nhớ về những ngày gia đình quây quần, về người vợ dịu dàng, nồng nàn. Đêm, ngoài công việc, anh nghe người đàn ông cô đơn trong mình bất lực quẫy đạp, từ khi vợ mất, anh chưa một lần ghé vào một phiến môi đàn bà. Và đêm nay, anh nghe biển thở rất gần, sóng vỗ ì oạp, giọt nước bắn vào môi anh vị mặn mòi. Giọt muối quê hương đã niêm yết vào trái tim người lính biển tình yêu da diết với những cánh hải âu vượt muôn trùng sóng gió. Con Luốc thấy anh, nó thè cái lưỡi mềm ấm, liếm nhẹ vào chân anh như an ủi.
Phong để lại hết đồ dùng của mình cho đồng đội, chỉ mang về đất liền vài bộ quân phục và một đứa con của Luốc. Đồng đội tặng anh một cây bàng vuông. Họ dặn, anh gắng chăm sóc cho cây bàng này, nó là Trường Sa trong lòng đất liền. Nghe vậy, khuôn mặt người đàn ông cương nghị bỗng hun hút như vừa có cơn gió trùng dương thổi tới. Sau khi bàn giao công việc cho người kế nhiệm, Phong trở về đất liền, vai tồng tênh chiếc balo đời quân ngũ, tay ôm con chó nhỏ cùng mầm xanh- linh hồn của biển đảo quê hương. Tàu anh đi qua nhà giàn DK1, vòi nước phun như cầu vồng, chào những đứa con của đảo trở về đất mẹ. Mắt Phong một màu đại dương xanh mênh mang.
Nguyên đã bắt nhịp với cuộc sống một mình. Bận bịu với công việc, đã qua tâm trạng nhớ và lo thương cho con trai. Nhưng có đôi khi cơn cớ đàn bà chạy qua, ban ngày cô gạt đi, nhưng đêm buông cô mặc kệ cho cảm xúc trào chảy. Thi thoảng soi mình trước gương, cô thảng thốt nhận ra rằng thẳm sâu trong cô là một người đàn bà quá đỗi. Một bờ vai mảnh, mắt ngấn lệ và trái tim, trời ơi, xôn xao như ngọn mùa run rảy trong cõi một mình. Sống thật với bản năng cũng là một cách chấp nhận và vượt lên. Đôi khi cô thèm được nhớ một ai đó. Nhưng nỗi nhớ dường như không thuộc về cô, nó chỉ là vị khách trọ trong hiếm hoi cơn heo may đàn bà thổi xao xác. Rồi gió đi khỏi, để lại thềm ngực một nỗi an nhiên, vắng lành. Nhưng trái tim đã quen nỗi một mình, tịnh không bồi hồi, dù chỉ chút nao nức thôi cũng chẳng thể đến với Nguyên. Hay bởi bao đêm trong căn phòng quen thuộc, cô đã quen với việc trì níu, vùi lấp cơn cớ nông sâu. Cô đã tặc lưỡi đưa đẩy yếu mềm bằng rất ít giọt mặn. Muối xót đã ngào cùng hôn nhân bất hạnh trong quá khứ để dựng bốn bề thành quách. Đời người đàn bà đi qua mất mát, đớn đau của hôn nhân thì họ sợ hôn nhân và hạnh phúc với nỗi một mình. Dù với người đàn bà viên mãn thì điều ấy thật bất hạnh. Nguyên nhận ra, khuyết thiếu của hiện tại cũng chính là sự đủ đầy vì nó khiến cô dễ chịu hơn những ngày đã qua. Cuộc sống là một phép toán không có mẫu số chung.
Nguyên hạnh phúc với những bức vẽ vụng dại hay bao trang viết chất chứa của cô. Đàn bà độc thân có thể lao vào cuộc yêu cuồng nhiệt, Nguyên lại tìm thấy thống khoái từ nét cọ hay con chữ. Vì có lẽ ở đó, cô được giãi bày, được cuồng nộ hay bình yên, được bất hạnh hay hạnh phúc, được sống theo những gì cô muốn. Cô kiêu hãnh với thế giới riêng của mình, dẫu có đêm, táng mình trên đỉnh hoang vu, nghe gió gào gọi tứ phía thì sáng hôm sau, cô vẫn thản nhiên như chưa hề có những phút yếu đuối xâm chiếm.
Đang mải viết trong phòng, Nguyên chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô ngạc nhiên vô cùng, khi Phong xuất hiện. Mới mấy tháng về đất liền trông anh đã bớt đi cái nắng gió trùng khơi. Khuôn mặt trở nên nhẹ nhõm, đường nhân trung sâu, đôi mắt bớt buồn và sáng hơn, trên tay anh là chú chó dẫu.
– Anh làm em bất ngờ quá.
– À, anh xem trên face thấy em buồn vì mất bạn Chen, anh đem đến cho em một người bạn mới.
Con chó, run run nép trong lòng tay Phong, đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn Nguyên lạ lẫm. Cô dịu dàng đón lấy nó từ tay anh. Căn phòng khách như thêm hơi ấm khi xuất hiện 2 vị khách, Phong hỏi Nguyên một câu vụng về.
– Bức tranh treo trên tường kia là em vẽ biển phải không?
Nguyên bận bịu hơn vì người bạn mới. Nó chắc nặng tương đương Chen, mắt láu lỉnh, nhanh như cắt, hay vòi vĩnh chủ chứ không hiền lành như Chen. Nhưng ít ra, nó cũng làm vơi đi phần nào nỗi mất mát trong cô. Tuy nhiên cô chưa thoát khỏi hụt hẫng mỗi sáng mở cửa, mỗi ngày đi làm. Và khi lướt điện thoại, đầy ắp những tấm hình Chen, cô thấy thương nó, thương chính cô. Nhưng Nguyên không thể xóa những tấm ảnh ấy. Nó chính là hình ảnh đẹp đẽ về một người bạn, dù nỗi nhớ đã chạm khảm Chen trong tim cô, nhưng hàng ngày cô vừa muốn lại vừa không muốn nhìn thấy người bạn nhỏ của mình trong điện thoại- người đã ít nhiều chữa lành cho cô trước những cơn sang thương của số phận. Đôi khi loài vật lại dạy con người hiểu giá trị của đời sống.
Cây bàng vuông từ đảo xa được Phong cẩn thận trồng vào bồn cây trước cửa phòng anh, ở đơn vị mới. Sáng sáng, anh cần mẫn tưới cây. Hết giờ làm, Phong dọn dẹp phòng sạch sẽ, ngăn nắp, rồi trầm tư ngắm nghía cây bàng. Ở đất liền, màu xanh của nó dịu hơn, anh như nghe thấy từ trong cuống lá nhỏ khúc đại dương vi vút, gương mặt đồng đội anh và những cánh hải âu vờn sóng. Chợt điện thoại của Phong có tin báo.
– Bố ơi thứ 7 tuần này lớp con không phải học, bố có được nghỉ không, 2 bố con mình về thăm bà nội nhé?
– Không ở lại chơi với các bạn à con?
– Con muốn về thăm bà, vả lại sắp giỗ mẹ và em rồi bố ạ.
Nhưng lần nào cũng vậy, vừa về đến nhà chưa ngồi nóng chỗ, mẹ đã rối rít giục Phong.
– Sang thăm cái Nguyên đi con, nó tuần nào cũng đến với mẹ, tiện thể xem con chó có lớn không con?
– Lần nào con về mẹ cũng kiếm cớ đuổi khéo con.
– Bố anh, không thế thì bao giờ anh mới ra khỏi nhà.
Nắng chênh chếch từng luồng óng ánh, chiếu vào phòng khách, khiến từng hạt bụi li ti cũng sáng lên rực rỡ, Nguyên đứng quay lưng ra cửa, chăm chú vào giá vẽ. Chiếc váy màu đại dương xôn xao ôm lấy vóc hình cô như một dải nắng tươi tắn lúc hừng đông. Dưới chân cô, chú chó nhỏ nằm phủ phục, con mèo lười biếng uống từng ngụm nắng, đôi chân ngắn ngủn duỗi ra sau duyên dáng. Phong đứng im ngoài hàng hiên, không nỡ gọi vì e làm mất đi những khoảnh khắc rung động trong Nguyên. Bỗng con chó thấy chủ cũ, sủa rối rít. Nguyên quay lại, cô bắt gặp Phong đứng dưới bầu thu, hoa nắng nhè nhẹ đậu trên bờ vai vuông vức của anh, Nguyên thấy lòng dịu đi.
Đêm đầy sao, Nguyên đi vào giấc ngủ khi nào không hay. Cô thấy mình đứng trước bao la là biển. Sóng trắng gối nhau chơi trò ú tim trên cát, ghềnh đá, gió mài nhẵn, Nguyên ngồi trên đó, nước biển liếm chân cô ấm áp, mềm và dịu dàng như cái lưỡi xinh xắn của con chó nhỏ. Cô thấy Chen đi cùng Xám, những bước khoan thai, đến cạnh cô, 2 chân trước của nó ôm lấy bàn tay thon thon của cô. Lòng cô lành lắm. Có một bờ vai mạnh mẽ, cúi xuống, ôm lấy nỗi buồn trong cô. Nguyên buông mình vào một cảm giác thật dễ chịu và ngọt ngào, có bao nhiêu là gió ào ạt chạy qua tim. Rồi trong khoảnh khắc, đại dương xôn xao hừng lên màu mới, không còn âm u, xám xịt của những ngày buồn lê thê. Đêm thăm thẳm và lấp đầy. Đêm vùi chôn và khởi sinh. Nguyên thấy, một đêm đàn bà huyền minh vừa đi qua đời mình.
27/10/2023
Nguyên Tô
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ Tiếng thầy giảng chồng lên tiếng mưa, cứ êm êm và nhạt nhòa. Buổi đầu ở một lớp học thêm mới nên Việt Anh...