Thứ Năm, 28 tháng 11, 2024

Khởi đầu một kết thúc

Khởi đầu một kết thúc

Nhà thơ Đinh Công Thủy vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh sinh năm 1972 tại Tuyên Quang, hiện là phóng viên, biên tập viên Tạp chí Văn Nghệ Tuyên Quang, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang.
Tác phẩm của Đinh Công Thủy đã xuất bản: Khi tôi lớn – Tập thơ (2000), Giấc mơ hạt thóc – Tập thơ (2005), Và trở về bé nhỏ – Tập thơ (2009), Sự dịch chuyển của bầy Linh Thủy – Tập thơ (2013). Anh đã được nhận các giải thưởng văn học: Giải A thơ Tuyên Quang năm 2002, Giải thưởng Tác giả trẻ của Liên hiệp các Hội VHNTVN năm 2000 và 2005.
Trên mảnh đất khô cằn
Một câu thơ vượt ra ngoài xác phàm
Có giống cánh hoa mơ mong manh nở ra từ xù xì gai góc?
Hãy cứ vui khi nắng về
Khi bầy chim chao chác không trung.
Sẽ có một giá trị trong mùa xuân này
Ấy là mầm cây đêm qua ngập ngừng tách vỏ
Mầm cây hứa hẹn mùa màng
Trên khoảnh đất khô cằn
Không có dấu hiệu của sự e sợ.
Hãy cứ để câu thơ vượt thoát như cánh chim
Như hạt mầm kia đợi mùa hái quả.
Trong ký ức đại ngàn
Đừng vội trách cơn lũ
Khi chưa vốc nước đầu nguồn
Nước ngọt như một lời vuốt ve
Mặn hơn nước mắt
Rừng già đang lắng nghe
Bằng những tai mộc nhĩ màu đỏ
Bản nhạc Rap của ròng rọc
Và những lưỡi cưa máy…
Vô cảm trườn lên những mỏm đá
Làm chết khô rêu xanh
Lớp lớp chứng nhân rêu vụn vỡ
Như vốc bụi
Ném vào lòng suối lởm chởm
Nơi một con cá sứt mũi nằm thoi thóp.
Đừng vội trách những tàn lửa
Những ngún khói âm âm
Đừng vội trách cánh đại bàng không vỗ
Trong ký ức của đại ngàn.
Ý nghĩ vừa trôi vừa cháy
Thời gian vừa trôi vừa nghĩ
Trong một buổi sáng oi bức
Một đốm lửa nơi cánh rừng đầu nguồn
Không dịu dàng như ánh lửa của những bắp bi chuối
Cái cọn nước ngừng quay đã lâu
Khi dòng nước đã gần chạm đáy
Trơ ra những vỏ ốc muộn phiền
Bên thửa ruộng bỏ hoang từ vài năm trước
Những gã sơn tràng sám hối sau cốc rượu trắng
Ê a hát bài ca xanh non
Những ngọn núi trọc đầu trầm mặc
Cơn mưa gọi mầm
Trong tiếng hổ gầm tưởng tượng
Và sự bất lực của dòng suối cạn.
Mùa này rất nóng
Ý nghĩ vừa trôi vừa cháy
Không dịu dàng như lửa bắp bi.
Phía cuối con đường 
Chúng mình lưu trữ niềm vui và nỗi buồn vào những đám mây
Gửi gắm cả những gì tươi đẹp nhất
Với một hồ nghi
Một ngày kia đám mây tan đi
Trống rỗng.
Đừng sợ những đám mây vô hình
Khi cơn dông chiều qua là có thực
Đừng cau có và bẳn gắt
Cây đổ rồi lại bật những xanh non
Chúng mình đi trên con đường ám thị
Bằng những suy nghĩ  vụn vặt mơ hồ
Phía cuối con đường nở bông cúc bất tử
Mọc ra từ những đám mây đủ mọi hình thù.
Ý nghĩ đậu trên đôi cánh sẻ
Mỗi buổi sáng mở ra một bầy chim sẻ
Xua đi cơn thở dài
Đừng suy nghĩ như thể ngày mai những con đường biến mất
Những con đường ngoằn ngoèo hết mực yêu thương
Bước một bước là một khởi đầu
Ý nghĩ đậu trên đôi cánh sẻ
Những vụn vặt muôn màu
Mòn đế đôi giày cũ
Trong sự cười nhạo của những cái cây trên đỉnh Khau Mút
Bầy sẻ bay vù
Mang theo  ý nghĩ nhẹ bẫng và buồn nản
Của những ngôi sao đêm qua vừa sáng.
Con đường đất trượt
Con đường đất trượt
định nghĩa một ra đi
bằng sự co giãn của loài sâu đo lưng gù
có thật bàn tay dịu dàng khép cửa
không giống tiếng sập của gió
ngoảnh lại chủ ý một sai lầm
cho ngày tan vỡ hoàn hảo.
Niêm phong nụ hôn khô
xòe bàn tay xới đất
cây hồng chậm rãi nở hoa
trải thảm bàn chân lẫm chẫm tập lớn.
Ẩn ức đếm mùa lá bàng
sơ sinh tiếng khóc
một dấu mốc khởi đầu con đường đất trượt.
Bài ca rải dọc đường
Trong bóng đen lờ đờ của chiếc quạt trần
tàu bắp cải cuộn mình răng rắc
bầy nòng nọc hiền lành ngủ yên trong bùn khô
người đã đến và im lặng.
Tấm khăn xám choàng kín tán cây bàng
ủ ấm ngọn lửa
một bài ca bay lên từ ống khói
xoa mềm vết nẻ bàn tay không tuổi
căm căm giọng mưa phùn
lời hát hanh khô…
Ngày đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng kẹt cửa
người đã đi
bài ca rải dọc đường sau những mỏi mệt.
Một ngày tháng mười hai dịu dàng bị bỏ quên trong góc tủ ẩm ướt
cạnh giấc ngủ của loài gián.
Một tiếng thở trong veo
Con cá đớp bóng mặt hồ
khu rừng keo hoa nở
một ngẫu nhiên nhẹ nhàng bờ cỏ may
thai nghén nụ cười đứa trẻ
không rõ ràng trời mưa
rửa sạch vết bùn trên lưng những con sáo.
Chú bê chạy ngược lên đồi
gãy cành mua tím
con đường mở dần sau vết chân không ràng buộc
tầm mắt bầu trời
thăm thẳm tiếng gọi đàn hứa hẹn vạm vỡ.
Làn khói mỏng manh màu cánh bướm bay
rải đệm bàn tay nhặt lá
một tiếng thở trong veo
sáng khu rừng keo hoa nở
bên mặt hồ lao xao tăm cá.
Khởi đầu một kết thúc
Từ bộ rễ bền vững cỏ
định nghĩa sự sống
chuyển động âm âm trong lòng đất
nở cánh hoa phặc phiền
ngày không đứng im như ta vẫn tưởng tượng.
Con cá quẫy đuôi
đánh động ý nghĩ sóng biển
từ tiếng gầm gào ghềnh thác
không bỗng dưng bảy sắc cầu vồng
Quả rụng về đất theo một định luật
khởi đầu một kết thúc từ mục ruỗng nồng nàn ngai ngái hương
đừng trách những con chim tha hạt tới vùng đất
không hứa hẹn nảy mầm
bằng chuyển động hợp lý.
7/1/2023
Đinh Công Thủy
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm Tình Với Ý Nghĩ “Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình chỉ một chứ ai đâu Lý lẽ, luận bàn phân hơn thiệt Giải quyết bao n...