Nghĩa trang sống - Truyện ngắn của Phạm Thị Hải Dương
Mạnh gắp một đoạn đậu đũa trên đĩa gỏi kiểu Thái mà phục vụ vừa để xuống bàn. Mạnh không biết có nên nhắc đến cuộc sống của chị Trà sau khi Linh rời khu nhà hay không. Linh biết chị xin vào làm lao công ở đó. Linh đã gặp chị chùi dọn các phòng bệnh vài lần trước khi nghỉ. Một ngày nào đó khi đã bình tâm, liệu cô có thể quay lại đó nữa không? Nghĩa trang của những người sống – dòng chảy chậm chạp mỏi mệt nhưng không thể ngừng lại có còn đón chào cô nữa hay không…
Đều nằm ngoài rìa đô thị, cách nhau một con lạch đen ngòm vì
chất bẩn, nghĩa trang sống được xây đối diện nghĩa trang chết.
Linh ngồi cạnh miếng pê-đan mẻ góc trên ngọn đồi nằm cạnh khu
nhà. Gọi đúng hơn thì đây chỉ là một mô đất cao trung bình, cỏ mọc lấp các cọc
bê tông, gạch vỡ và các loại vụn xây dựng bị thải bỏ sau khi khu nhà được sửa
chữa xong. Từ đây, cô có thể nhìn toàn cảnh những nấm mộ nằm lô nhô bên kia con
lạch hôi hám. Hôm nay, khu bên đó thêm người mới là bé Thiện. Đến trước hôm
qua, cậu đã sống mười hai năm cùng một căn bệnh hiếm gặp là hội chứng lão hóa sớm
Hutchinson-Gilford. Cách đây một tháng, các biến chứng liên quan tới xơ vữa động
mạch ở Thiện xảy ra đột ngột hơn mọi khi. Cậu thường xuyên ôm lấy ngực than
đau, các khớp xương cũng bắt đầu rệu rã bên trong cơ thể vốn èo uột của cậu. Mắt
Thiện mờ đi thấy rõ, bằng chứng là cậu không thể tự mình lên đến ngọn đồi giống
như trước kia nữa mà phải nhờ đến y tá và xe lăn.
Thiện trút hơi thở cuối cùng vào khuya hôm qua. Chị Trà không
kêu gào hay rên khóc. Chị đã khóc trước đó mười năm từ lúc ngôi sao xấu chiếu
trúng con mình. Nhìn vào gương mặt tiều tụy của Trà, người ta sẽ nghĩ ai đó vừa
đắp bờ bao ngăn dòng chảy quanh đôi mắt chị, làm nước tích đọng trong đó không
thoát được ra ngoài.
Khi căn phòng đã được thắp sáng, mọi người lặng lẽ rơi nước mắt.
Cả khu nhà tập trung lại ở chỗ hai mẹ con từ lúc Thiện bắt đầu thoi thóp cho tới
khi sóng trên monitor theo dõi giãn ra hết. Vị chuyên gia người Bỉ thay bộ quần
áo trầm dịu khác mọi ngày. Từ lúc sang đây, vị nữ chuyên gia đáng kính dành nhiều
tình cảm cho mọi người. Sự quan tâm mà bà dành cho bệnh nhi như Thiện càng to lớn.
Không phải vì Thiện là đối tượng mang hội chứng mà bà đang nghiên cứu, quan trọng
hơn, bà đã dành cho cậu một chỗ trong trái tim từ ái của bà. Trong lúc đặt tay
mình lên lớp da mỏng bọc xương bàn tay của bệnh nhân, bà xoa mái đầu trọc lóc của
cậu bé trước khi đặt lên đó một nụ hôn dài.
Chị Trà đặt con trai nằm ngay ngắn trên giường. Mấy năm nay
Thiện không phát triển thêm nên cậu không có nhiều quần áo. Đám ma của Thiện
cũng ngắn ngủi như thời gian trên dương trần của cậu. Ban quản lý khu nhà đã
chuẩn bị trước mọi thứ. Ba giờ chiều, Thiện được đưa ra cửa, đoàn đưa tang đi bộ
qua cầu Hoang nối nghĩa trang và khu nhà, hướng thẳng tới chỗ hạ huyệt.
Từ mỏm đất cao nhất trên ngọn đồi thoải chỗ Linh ngồi nhìn xuống,
đoàn đưa Thiện sang bên kia đi thành hàng ngay ngắn. Không màng tới mùi hôi thối
bốc lên từ con lạch, họ di chuyển chậm rãi trong nắng chiều nhóng nhánh, hệt
như các vị tu sĩ đang thiền hành.
Thiện có thể đang ngồi trên miếng pê-đan mẻ góc nhìn thân thể
cậu đến nơi cần đến. Tốt hơn hết nên có người ngồi cùng Thiện để cậu không cảm
thấy bơ vơ. Lúc bệnh chưa diễn biến xấu, chị Trà thường đưa cậu lên đồi dù chỗ
này không có gì thu hút trẻ con ngoài tiếng côn trùng đập cánh, vốn là thứ cậu
không thể nghe được bằng tai.
Từ khi Linh đến khu nhà tới giờ, cô đã phải chứng kiến mấy
mươi đám tang. Nơi đây là chốn tề tựu của nhiều bệnh nhân mang trong người các
chứng bệnh lạ. Nếu vài thập kỷ trước, nhiều người không quan tâm khi nghe về bệnh
lão nhi, chứng rối loạn mất cảm giác đau bẩm sinh hay hội chứng người sói thì đến
hiện tại, số lượng người mang trong mình các căn bệnh hiếm ngày một nhiều lên
thấy rõ. Trước kia, khu đất này vốn là kho bãi tập kết hàng hóa, sau định chuyển
mục đích thành bến xe nhưng bất thành. Kế đó, một công ty lớn đã ký thuê dài hạn
để xây nhà ở phục vụ cho công nhân nhưng chỉ một thời gian sau, công ty dời
toàn bộ phân xưởng lẫn nhân công sang nơi khác. Hiện giờ khu nhà đóng vai trò
như bệnh viện nội trú với trang thiết bị y tế, bác sĩ và hộ lý cùng các đoàn
chuyên gia từ khắp nơi trên đổ về. Tuy vậy, Linh luôn cảm thấy việc để khu nhà
có chức năng là bệnh viện hướng ra nghĩa trang là việc không nên làm. Khu nhà mồ
tạo cảm giác nặng nề cho bệnh nhân vốn đã là đối tượng dễ bị tổn thương. Lúc vừa
tới, Mạnh nói nghĩa trang sẽ được di dời nhưng cô đã ở đây năm năm, điều duy nhất
Linh thấy là nghĩa địa ngày một đầy lên.
Làm y tá ở đây là việc thứ hai sau khi Linh hoàn thành chương
trình học. Có một thời gian, Linh thường tự hỏi cô nên rời đi hay tiếp tục trụ
lại. Khu đất xa xôi tít ngoài rìa thành phố, nơi mà kể cả làm bến xe dự phòng
cũng không đủ yêu cầu. Khu nhà như đoạn ruột thừa, có cũng được mà cắt đi cũng
không hư hại gì đến tổng thể. Cách bên trên vận hành khu nhà cũng vậy, các chi
phí duy trì hầu như tới từ nguồn xã hội hóa. Ngay cả bây giờ, lúc đang ngồi
trên mỏm đồi, cô cảm thấy hình như mọi nơi trên hành tinh đều đã tận hưởng một
cuối ngày trọn vẹn thì mới tới lượt nghĩa trang sống được phần thừa cặn cuối
cùng từ ngôi sao lớn Mặt trời.
“Họ sẽ giải tỏa nghĩa trang rồi xây công viên. Lúc đó em tha
hồ cùng bệnh nhân đi dạo”.
“Phải chờ bao lâu nữa?” – Cô nôn nóng.
“Chừng hai năm thôi!”.
Chính câu nói này của Mạnh đã níu cô ở lại khu nhà. Nhưng bây
giờ, cũng chính câu nói đó đang khơi dậy cơn thịnh nộ mà cô đã cố gắng ghìm
nén.
“Cần mấy người chết nữa thì cái công viên đó mới được khởi
công?”.
Linh nóng nảy gắt lên. Lúc đó cô và Mạnh đang cùng đoàn rước
từ phía nghĩa trang chết, qua cầu Hoang về khu nhà sau khi vừa nhập thổ cho một
trường hợp lão nhi giống Thiện hiện tại.
Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng
Nửa năm đổ lại đây, Linh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về chuyện
rời khu nhà. Cô không thể có một ngày trọn vẹn khi mỗi sáng mở cửa phòng, hình ảnh
đầu tiên cô thấy là lố nhố bia mộ. Bệnh nhân ngày một nhiều lên trong khi các y
tá khác đều lần lượt nghỉ việc. Linh không còn thấy sự tồn tại của cô mang lại
niềm vui và sự thoải mái cho bệnh nhân. Ngược lại, cô dễ cáu gắt và hay lớn tiếng.
Tuần trước, ai đó bất cẩn để thìa kim loại bên trong phòng một bệnh nhân mắc hội
chứng Pica. Người này lén lút nuốt chiếc thìa trong lúc các nhân viên trực
không đứng gần. Linh bắt gặp khoảnh khắc đó, cô gần như đã gầm lên hệt con hổ dữ
bị trêu tức. Cô nhào tới bóp chặt hai má cậu ta rồi gào lên điên cuồng. Khi lấy
được chiếc thìa ra khỏi khoang miệng, suýt chút nữa cô bạt tai bệnh nhân. Bải
hoải bước về phòng, Linh buông người xuống chiếc giường vốn là chỗ cô không thiết
tha gì. Căn phòng cô ở không khác gì ký túc xá sinh viên. Bên trong bố trí ba
chiếc giường tầng, một chiếc tủ nhôm ọc ạch với ngăn đựng đồ nhỏ xíu mà cô chỉ
có thể gấp gọn mọi thứ nếu muốn để vừa. Chẳng có tấm gương lớn nào để cô soi
mình xem các năm qua gương mặt lẫn thân hình của cô đã thay đổi thế nào. Sàn
phòng tắm luôn chật chội vì sáu chiếc giỏ nhựa đựng dầu gội, sữa tắm và xà
phòng giặt riêng của từng người. Linh đã chịu đựng hoàn cảnh sống như vậy trong
năm năm chỉ mong đến ngày mọi thứ sẽ được cải thiện. Nhưng không…
Cái chết của Thiện là cú giáng cuối cùng làm cô đổ ngã hoàn
toàn. So với nhiều bệnh nhân khác, sức khỏe của cậu bé được đánh giá là tương đối
ổn định. Cậu thường xuyên chơi bên ngoài, đặc biệt thích lên ngọn đồi gần khu
nhà dù ở đó không có gì nhiều nhặn cho cậu khám phá. Bên dưới làn da mỏng, đôi
tai điếc và đôi mắt mờ là sự khát khao sống đến đáng yêu! Chỉ cần thấy Thiện,
cô lại bừng bừng năng lượng. Buổi sáng, khi soi khuôn mặt trong chiếc gương chỗ
lavabo rửa mặt, Linh nở nụ cười thật tươi tự động viên mình. Bước ra cửa, thay
vì nhìn thẳng để thu vào mắt cảnh không muốn thấy, cô ngước cổ ngắm trời xanh
trong vắt của bình minh.
Thiện chết. Công viên còn nằm trên giấy. Công việc ngày càng
nhiều áp lực khi bệnh nhân mỗi lúc mỗi khó chiều. Linh nhớ những ngày phố phường
nhộn nhịp. Thời gian ở nghĩa trang sống thì ngược lại, lặng yên trên các khuôn
mặt người. Rất lâu rồi cô chưa đi đâu xa khỏi khu nhà.
Linh bước xuống đồi khi màn đêm đang trờ tới trùm lên cảnh vật.
Con đường dưới chân cô tự nhiên hẹp lại bất thường. Trên đầu, một con chim lạc
bầy từ hướng nghĩa trang chết bay tới, cất tiếng kêu thê thiết. Linh đi như chạy.
Rồi Linh chạy, cuống cuồng chạy.
Có gì đó chặn đường thở, nó mắc cứng ở cổ họng làm Linh tức
nghẹn. Cô lăn lộn trên giường, cố gắng kêu cứu nhưng đồ vật kia không cho tiếng
cô thoát ra. Dạ dày cô quặn lên liên hồi mỗi khi cô cố moi thứ đồ vật. Cùng lúc
đó, cảnh vật xung quanh cô bắt đầu nghiêng ngả. Mắt cô đầy tơ máu. Cô bò tới, cố
đứng dậy khỏi giường, vẫn móc lấy móc để dị vật trong miệng. Cô ngã nhào ra đất
khi chưa đi được ba bước. Khi cô chưa kịp định hình để đứng lên thì một bàn tay
lớn bóp mạnh hai má cô. Bàn tay kia thô bạo thọc vào miệng cô rồi đột ngột rút
ra. Cô thở lấy thở để, đớp lia lịa từng ngụm khí. Cô tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa.
Linh ngồi trên vỉa hè tiệm ăn. Các món ăn vặt ở đây hoặc quá
cay, quá chua hoặc quá nhiều dầu ăn dùng đi dùng lại. Linh đang ngồi dưới một
tán me đang mùa rụng lá. Lá me bị gió đêm cuộn lên quật xuống vài vòng trước
khi biến mất vào vũng tối đối diện, nơi ngọn đèn tiệm ăn không vươn tới được.
“Em ổn không?” – Mạnh rón rén.
Linh không biết trả lời sao. Chỉ cần một chút sơ sẩy, cô lại
rơi căn phòng trắng toát của nghĩa trang sống.
Mạnh gắp một đoạn đậu đũa trên đĩa gỏi kiểu Thái mà phục vụ vừa
để xuống bàn. Mạnh không biết có nên nhắc đến cuộc sống của chị Trà sau khi
Linh rời khu nhà hay không. Linh biết chị xin vào làm lao công ở đó. Linh đã gặp
chị chùi dọn các phòng bệnh vài lần trước khi nghỉ. Một ngày nào đó khi đã bình
tâm, liệu cô có thể quay lại đó nữa không? Nghĩa trang của những người sống –
dòng chảy chậm chạp mỏi mệt nhưng không thể ngừng lại có còn đón chào cô nữa
hay không…
“Đã có quyết định, việc di dời sẽ tiến hành vào đầu tháng
sau”.
“Cuối cùng thì công viên cũng được khởi công. Chỉ là, mộ thằng
bé còn chưa đầy năm!”
“Không phải giải tỏa nghĩa trang mà khu nhà sẽ chuyển đi nơi
khác”.
“Anh nói sao?”.
“Bên trên đã quyết định đưa khu nhà về trung tâm. Chỗ đó đã
xây dựng xong, hơn nữa khuôn viên trồng rất nhiều cây lớn!” – Mạnh phấn khởi,
gương mặt anh rực lên dù hiện tại ánh sáng ở chỗ họ ngồi rất yếu ớt.
“Sao anh không báo cho em sớm hơn?”.
“Em cần nghỉ ngơi lại sức!” – Mặt anh đanh lại. “Hơn nữa tới
lúc đó lãnh đạo khu nhà sẽ đồng ý cho em trở về thôi”.
Linh cau mày ra chiều không hiểu.
“Ngoài chữa bệnh, khu nhà sẽ trở thành nơi đón các hợp tác về
y tế, chỗ ở cho các chuyên gia, nơi đặt trung tâm nghiên cứu và thậm chí nhận
chữa trị cho cả người nước ngoài. Nhiệm vụ nhiều hơn đòi hỏi nhân sự nhiều lên
nhưng đây không phải nơi người không có kinh nghiệm sẽ trụ được. Em đã làm việc
ở khu nhà năm năm, anh tin chắc em sẽ được quay lại”.
Linh nhón một sợi đu đủ bằng tay không, bỏ vào miệng và nhai
ngon lành. Rồi đây, khu nhà chỗ cô từng bi quan gọi nó là nghĩa trang sống sẽ đến
chỗ nó đáng ra được đến. Cô cũng sẽ trở lại với bệnh nhân, những người cần đến
cô nhiều nhất. Linh bắt đầu nghĩ, cô nên đặt tên gì cho khu nhà mới…
12/10/2023
Phạm Thị Hải Dương
Nguồn: Sống đẹp Báo Thanh Niên
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét