Tán cây nghiêng mình che đứa trẻ mồ côi đang ngủ gật
Mặt trời dịu dàng hôn lên những vạch kẻ đường// Tán cây nghiêng mình che đứa trẻ mồ côi đang ngủ gật/ Những hôm mưa mịt mù có hiên nhà xa lạ làm ô// Thành phố loang loáng nước cho đứa trẻ soi mình trong gương/ Đèn đường như sao thắp cho em ánh sáng của niềm hy vọng/ Gió đưa chiếc nôi mềm ru em yên bình giấc mộng giữa đêm.
Trên những tờ báo sáng còn thơm mùi giấy
Tôi đã gần như nhìn thấy nỗi bất hạnh thế hệ mình
Về em bé bị bạo hành, về những người chết trẻ
Tôi đã nhìn thấy một tinh cầu buồn tẻ
Buồn như ánh mắt chàng trai gieo mình xuống chân toà cao ốc
Giữa phố phường lấp lánh đèn hoa…
Cây đàn ghi-ta cũ vừa bị trộm tối qua
Trộm mất linh hồn người nghệ sĩ già phơi mình trong gió
Tôi tự hỏi tên trộm ấy có yêu nghệ thuật hay không
Câu trả lời đôi khi chỉ là có hoặc không
Nhưng cũng sẽ là những lưng chừng không không – có có
Kẻ dùng ngòi bút tô điểm cho mình chắc gì đã yêu thơ (?)
Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều
Những gương mặt xa lạ tôi đã gặp trên đường
Có khi lại là người ai đó ngày đêm mong nhớ
Là người cha xa nhà, là người chồng xa vợ
Là đứa con mười mấy năm lập nghiệp xứ người
Là đứa trẻ đi lạc ai đó đã tìm kiếm suốt một đời
Là xót xa, đợi chờ, là đau thương ở một phương trời khác
Kẻ lang thang rót gió vào những chai thủy tinh
Đong mây vào chiếc bọc nilon ai đó làm rơi trên phố
Ký ức về mùi cơm sôi hòa với sự ồn ào khói bụi
Những buổi tối ngửa mặt lên trời nắm đầy một vốc tay sao
Ngân hà bao la chưa bao giờ hồi đáp những ước ao
Về ngôi nhà từng yên vui trong mảnh vụn mơ hồ thuở nhỏ
Mặt trời dịu dàng hôn lên những vạch kẻ đường
Tán cây nghiêng mình che đứa trẻ mồ côi đang ngủ gật
Những hôm mưa mịt mù có hiên nhà xa lạ làm ô
Thành phố loang loáng nước cho đứa trẻ soi mình trong gương
Đèn đường như sao thắp cho em ánh sáng của niềm hy vọng
Gió đưa chiếc nôi mềm ru em yên bình giấc mộng giữa đêm.
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét