Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Cõi thơ bên đời Trịnh Công Sơn

Cõi thơ bên đời Trịnh Công Sơn 

Có khi nhạc Trịnh Công Sơn bàn bạc những nỗi buồn miên miên man man, những nỗi buồn dội về từ cõi trăm năm khói sương mờ mịt. Có khi nhạc Trịnh Công Sơn vi vu những niềm vui rộn ràng, những niềm vui vọt trào từ cõi tịnh độ thiên thu. Dù là khúc ca buồn, không bao giờ có khúc ca nào nằm chết trong lạnh lẽo tối tăm. Dù là khúc nhạc vui, không bao giờ có khúc nhạc nào yên ngủ trong u mê tự mãn. Dù vui, dù buồn, tất cả đều có khuynh hướng hướng về phía ánh mặt trời ấm áp. Một hôm, giữa trần gian nhịp nhàng âm điệu, niềm vui kia tuôn trào, Trịnh Công Sơn hân nhiên ôm đàn, ôm đời, và cùng với những bé thơ múa hát dưới trăng:

Em đi qua chuyến đò, thấy con trăng đang nằm ngủ
Con sông là quán trọ, mà trăng tên lãng du
Em đi qua chuyến đò, ối a con trăng còn trẻ
Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già
Em đi qua chuyến đò, ối a trăng nay đã già
Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra
(TCS, Biết Đâu Nguồn Cội)
Dòng sông ví như thế gian. Đời người ví như bóng trăng in dưới nước. Dòng nước không đứng yên. Bóng trăng không cố định. Tất cả đều thay đổi, tất cả đều tạm thời, như giả như chân. Khi cảm biết sâu xa cuộc đời mong manh như sương khói, thì chẳng nặng nề hằn học giữa con người với nhau. Sẽ vui sống hồn nhiên giữa đời như trò chơi con trẻ.
Em đi qua chuyến đò, lắng nghe con sông nằm kể
Trăng ơi trăng rất tệ , mày đi nhớ chóng về
Em đi qua chuyến đò, ối a vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi, buồn chân em ghé chơi
Chẳng biết cuộc đời từ đâu mà đến, và rồi cuộc đời sẽ đi tới đâu từ đây. Cứu cánh tối hậu của cuộc đời là gì, có bao giờ cuộc đời chịu trả lời để con người được biết đâu. Các bậc thức giả chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng, đành lặng thinh, và sống một cuộc sống làm gương, bằng chính thái độ sống của họ: khiêm tốn xem mình chỉ là viên đá cuội trong muôn ngàn viên đá cuội tầm thường, khiêm tốn thu hẹp hình bóng mình lại như bóng trưa thu hẹp, khiêm tốn làm một hạt mưa nhún nhường tan hòa giữa muôn ngàn hạt mưa đơn sơ trong bầu trời mưa gió cuộc đời.
Em đi qua chốn này, ối a sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội, mà lăn theo gót hài
Tôi vui chơi giữa đời, ối a biết đâu nguồn cội
Cây trưa thu bóng lại mà tôi thu bóng tôi
Tôi vui chơi giữa đời, ối a biết đâu nguồn cội
Tôi thu tôi bé lại , làm mưa tan giữa trờị
(Biết Đâu Nguồn Cội)
Thế giới là đây, là cuộc đời tại chính chốn này. Thiên đàng và địa ngục cũng là đây, do chính thân tâm mình tác tạo và cảm nghiệm, tại chốn trần gian có thật này. Trong chính thế giới này, tại cuộc đời này, nếu thân tâm thanh tịnh thì thế giới này là thiên đường. Nếu mê muội thì thế giới này trở thành địa ngục. Dù gọi tên là gì - thiên đường hay địa ngục - dòng đời tự nó vẫn lặng lẽ chảy không tên. Đạo Đức Kinh: “Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh.” Kim Cương Kinh: "Ngã thuyết Bát Nhã Ba La Mật tức phi Bát Nhã Ba La Mật, thị danh Bát Nhã Ba La Mật". Mỗi người tự tìm thấy con đường của riêng mình, tự gọi tên con đường dẫn đến cõi tịnh độ của riêng tâm hồn mình, tự vượt qua những kiến chấp về thiên đường và địa ngục mà riêng tâm trí mình đã chìm đắm bên trong. Vượt qua để tự giải trừ khổ ách, tự lèo lái thuyền mình cập bến trí huệ Bát Nhã bên kia. Bên này là bến mê, bên kia là bến giác. Giác về những lễ hội đang khai mở giữa trần gian hiện tiền có thật.
Em đi qua chuyến đò ối a vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi, buồn chân em ghé chơi
Người và người nâng đỡ nhau trong cuộc vui chơi hội hè. Người rộng lượng với người trong ứng xử giữa đời vị tha. Ai cũng sẵn lòng làm quán đợi, cho ai đó đang buồn chân lỡ bước ghé chơi. Khắp nơi, từng khoảnh khắc, đều xa gần hiện diện bóng dáng của lễ hội. Cứ hân nhiên cởi mở tâm hồn, lập tức sẽ đón nhận được làn không khí hội hè từ gió ngàn rộng lượng. Cảnh giới vui tươi ấy không đòi hỏi gì siêu phàm. Nó chỉ khiêm tốn chờ đợi phút giờ sẽ tới, trong lòng người, trong lòng anh, trong lòng em, lúc mà người với người rộng lượng yêu nhau.
Em đi qua chuyến đò vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi
Em đi qua chuyến đò oi a con trăng còn trẻ
Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già
Em đi qua chuyến đò, ối a trăng nay đã già
Trăng muôn đời thiếu nợ, mà sông không nhớ ra
Dòng sông cuộc đời trôi qua mỗi ngày, mảnh trăng non cũng mỗi ngày đầy đặn hơn mỗi chút, và đã hội tụ thành một vầng trăng tròn trịa dĩ nhiên. Cho đến một hôm, chú cuội cũng hiển nhiên nhận ra rằng, không phải tất cả chuyện cuộc đời chú cuội đều tròn trịa mãi như ước mơ mà chị hằng nắn nót. Niềm vui kia mỗi giớ, niềm vui nọ mỗi phút, rồi cũng được âm thầm cộng thêmmột chút mất mát, một chút xót xa nhẹ nhàng, làm thành vầng trăng khuyết phôi pha. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già. Trăng tròn hôm qua rồi cũng chạnh  lòng nghe mình trăng khuyết hôm sau. Bốn mùa rồi như gió. Bốn mùa rồi như mây.
Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi
Đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần
Con sông là thuyền, mây xa là buồm
Từng giọt sương thu hết mênh mông
Những giọt mưa, những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà
Không hẹn mà đến, không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta
Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười
(Bốn Mùa Thay Lá)
Cuộc đời trôi chảy tự nhiên. Sự việc tiếp diễn tự nhiên. Niềm vui tỏ lộ tự nhiên, nỗi buồn cũng tự nhiên tham dự. Buồn vui, được mất, cứ ngẫu nhiên trong ngẫu nhĩ mà tan hợp phiêu bồng. Những giọt mưa, những nụ hoa, hẹn hò gặp nhau trước sân nhà. Hẹn hò mà thật ra không hẹn hò. Ra đi mà không nhất thiết khẳng định đi tới đâu. “Như Lai giả, vô sở tòng lai diệc vô sở khứ. He, who comes from nowhere and goes to nowhere.”
Tết đi tết đến tết về
Tết bao nhiêu bận tết đề huề đi
Đi về đi ở đi đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về
(Bùi Giáng)
Thản nhiên như gió, như mây, như mưa, như nắng, như lá như hoa. Sống tự nhiên và tự nó sẽ cô đọng viên thành hình dáng những nụ cười “niêm hoa vi tiếu”. Nụ cười trên mặt đất, giá trị còn lại trong cõi thiên thu, là những nụ cười hóa giải, bằng cái cách hóa giải của Nguyễn Du mà Bùi Giáng phác họa lão luyện thế này:
Nam Hải Điếu Đồ
Kỳ tâm tịch tĩnh
Trụ vô ngại xứ
Tâm du hư không nhi bao hàm vạn tượng
Hằng hằng tham dự nhi vĩnh tuyệt hồng trần
Bước chân của các bậc chính nhân chẳng nề hà bận tâm kén chọn hội nào tham dự, chốn nào tham gia. Tất cả đều được gật đầu. Gật đầu mà chẳng phải gật đầu. Vì họ trụ tại vô ngại xứ, tại xứ sở mà tâm không chướng ngại, nên cho dù họ lắc đầu hay gật đầu, thì cũng không hề giống cái lắc đầu hay gật đầu phiền não của chúng ta. "Ngã thuyết Bát Nhã Ba La Mật tức phi Bát Nhã Ba La Mật, thị danh Bát Nhã Ba La Mật".
Đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng. Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần.
Ánh sáng và bóng tối, bốn mùa thay lá thay hoa, tất cả bao gồm trong một bức tranh vô thủy vô chung.  Cả bình minh và hoàng hôn đều đẹp, cả niềm vui và nỗi buồn đều đẹp. Những cơn mưa của Diễm Xưa cũng đẹp, và những giọt nắng của Nắng Thủy Tinh cũng đẹp. Cuộc đời vẫn bình minh rồi hoàng hôn, vẫn sương khuya lạnh lẽo rồi nắng sớm dịu dàng. Ai đã được sinh ra, đã hít thở khí trời, đã từng vui với nắng, đã từng buồn với sương, hoặc đã từng sung sướng dưới ánh trăng, hoặc đã từng đau đớn nhễ nhại dưới ánh mặt trời, thì chung qui, tất cả những nắng mưa ngày đêm ấm lạnh ấy, đã huân tập hình thành con người độc đáo cá biệt là anh, là em, là tôi, là mọi mọi cá nhân của thế giới loài người “cần có nhau” này. Xin hãy cho mưa qua vùng đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Cuộc đời có những ngày mưa, cũng có những ngày nắng. Niềm vui và nỗi buồn, cả hai cùng dặt dìu nhau chìm nổi trong cõi người ta. Nắng mưa sẽ ôn tồn nâng đỡ tình người. Xuân Hạ Thu Đông sẽ dìu dắt anh em mình thong dong hát ca thuận nhịp.
Em đi qua chốn này / Sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội / Mà lăn theo gót hài
Tôi vui chơi chốn này / Biết đâu nguồn cội
Tôi thu tôi bé lại / Làm mưa tan giữa trời
Mình nhỏ bé như cỏ rác, có đáng gi đâu để tự mãn giữa vô cùng sông núi.
Mình tầm thường như cát bụi, có đáng gi đâu để tự tôn giữa vũ trụ bao la.
Khiêm tốn biết mình nhỏ bé như một hạt mưa, để hòa tan nhẹ nhàng giữa mưa gió cuộc đời - cuộc đời mà vẫn đẹp như những cơn mưa.

Nguyễn Quang Thanh



1 nhận xét:

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...