Trở về dòng sông tuổi thơ
Vương Anh
Sông
quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và
thân thuộc. Mỗi khi chiều về, lòng sông lóng lánh những tia nắng cuối cùng, ôm
ấp tiếng cười khúc khích nô đùa trên sóng nước, vang vang theo gió lộng.
Một ngày nắng hanh hao
vàng, vội vã rời xa thành phố, tôi chạy về theo tiếng gọi của miền ký ức, nơi
có những triền đê thoải xanh lộng gió, có con sông quê miệt mài chảy trôi theo
tháng năm với những ký ức êm đềm. Những ưu tư khắc khoải giờ đây bỏ lại trong
lòng thành phố...
Để rồi lại một lần được đứng trước con sông yêu dấu, lại một lần được đi thuyền
sang bên kia sông, thảnh thơi thả mái tóc tung bay giữa con sông quê và những
gương mặt tưởng xa lạ mà lại quá đỗi thân quen, quyến luyến.
Quê tôi ai cũng có một dòng
sông bên nhà
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già
Sông vẫn in màu mây
Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu
Sông vẫn như thuở ấy
Vẫn con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ
Câu hát thiết tha ngân lên mà ngỡ như tiếng tình yêu quê hương nơi sâu thẳm
trái tim đang thổn thức vỗ bờ. Dù có thể là đã muộn. Có thể sông đã dỗi hờn tôi
lắm. Nhưng tôi đã trở về. Bên bến bờ yêu thương vẫn thường ru ngủ tôi trong ký
ức tuổi thơ hạnh phúc.
Sông quê tôi không mang màu trắng tinh khiết của những đám mây, không in bóng
màu trời như trong câu hát, mà chỉ đậm màu đỏ nặng của những phù sa quanh năm
bồi đắp màu mỡ bên bờ.
Tuổi thơ tôi là những ngày nước lên, ngập ướt cả lên tận thềm nhà. Người lớn
thì lo lắng đắp đê, chuẩn bị gạo sao cho gia đình không bị đói trong những ngày
nước sông lên, còn trẻ con chúng tôi thì thích chí đùa nhau chân trần lội nước
chẳng chút âu lo.
Tôi còn nhớ rằng hồi đó, quê tôi trồng nhiều mía lắm. Cứ đến mùa thu hoạch mía,
làng tôi lại rộn rạo hẳn lên. Trẻ con chúng tôi vẫn thường ngồi lên những đống
mía mới chặt, rước mía ăn mỏi miệng mà vẫn toe toét nghịch đùa. Đêm đến, chúng
tôi không chịu đi ngủ sớm, vẫn chong chong thức xem bố mẹ nấu mật, để rồi háo
hức tranh nhau ăn thử mẻ mật mới nấu xong vẫn còn nóng bỏng...
Tuổi thơ chúng tôi đã trôi
qua bên dòng sông quê hiền hoà, chứng kiến những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn
nhưng luôn được bao bọc, chở che bởi sự ấm áp của tình yêu.
Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
Con sông tôi tắm mát
Con sông tôi đã hát
Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà
Năm tháng đi qua. Tôi giờ đây không còn là cô bé con nhút nhát, sợ hãi không
dám tập bơi trên sông trong vòng tay giang rộng vỗ về của bố. Tôi giờ đây là
tôi của thành phố với những lo toan quay cuồng trong vòng quay của cuộc sống...
Để rồi một lúc thu mình trong góc riêng, trái tim chợt thổn thức trong tiếng
gọi êm đềm của một tuổi thơ biết sẽ chẳng bao giờ trở lại. Để rồi hôm nay tôi
lại về đây, bên dòng sông quê hương, lắng nghe những ủi an vỗ về của sóng, của
gió, của những miên man trìu mến tựa hồ như đôi bàn tay ấm nóng áp vào má quá
đỗi dịu dàng.
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió
đẩy đưa. Có nhớ, có quên. Nhưng không hiểu sao, tuổi thơ vẫn luôn là ký ức khó
phai nhất, như dấu ấn khắc sâu trong tâm khảm mỗi trái tim.
Bởi chăng đó là những ký ức đầu tiên của cuộc đời mỗi con người? Hay đó luôn là
miền bình an nhất, trong trẻo nhất để ta tìm về mỗi khi cần nơi chốn yên lành
không mộng mị để ngơi nghỉ, thảnh thơi?
Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng
và thân thuộc. Mỗi khi chiều về, lòng sông lóng lánh những tia nắng cuối cùng
ôm ấp tiếng cười khúc khích trẻ thơ nô đùa trên sóng nước, vang vang theo gió
lộng.
Bỗng nhiên, thèm quá một
cánh diều chao liệng giữa không trung. Một cánh diều no căng gió, cánh diều
mang những ước mơ trẻ thơ chạy dài trên triền đê, khẽ khàng làm duyên với những
ngọn gió vi vu lượn quanh trong cuộc hành trình xa tít tắp.
Sông cũng như người ấy
Có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy
Ôi những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu?
Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ
Sông vẫn như chờ đợi đến một ngày những giấc mơ sẽ lại bay về, quây quần ấm
áp. Như những câu thơ mặn mà của nhà thơ Tế Hanh:
Tôi sẽ về sông nước của quê
hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương
Câu hát vẫn tiếp tục vang vang trong trái tim bé nhỏ. Một cảm giác hạnh phúc và
bình yên bất tận len lỏi trong tôi. Sau cùng tất cả, tôi lại được đứng nơi đây
ngắm nhìn con sông, ngắm nhìn làng quê đã từng ấp ủ những giấc mơ trẻ thơ
tôi.
Để rồi nhận ra, luôn hiện hữu hình ảnh một dòng sông trong mát, diệu kỳ, qua
bao tháng năm vẫn chảy trôi đến miệt mài, bất tận trong mỗi trái tim…
máy bay eva air
đặt vé máy bay đi mỹ online
đặt vé máy bay korean air
book vé máy bay đi mỹ
vé máy bay đi canada tháng nào rẻ nhất
Cuoc Doi La Nhung Chuyen Di
Ngau Hung Du Lich
Tri Thức Du Lịch