Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Mùa xuân, lẽ sống, niềm hy vọng

Mùa xuân, lẽ sống, niềm hy vọng

Biết đâu, với cái sức sống tiềm tàng của loài cây dại, sau cơn mưa rễ của nó sẽ bám vào lòng đất, hồi sinh như cái đêm mưa rét ấy.
Đó là một cái cây non, lá xanh mướt được trồng trong cái chậu sứ trắng xinh xắn, đặt ở một góc khuất nắng gió bên hiên nhà. Chẳng có gì đáng chú ý nếu nó cũng như những cây non khác mọc trong chiếc chậu khác hoặc hoang dại ngoài kia. Nó đã được cô chủ quá ưu ái, khi nó còn là một cái mầm với hai chiếc lá bé tí xíu đang uốn cong mình chỉ trực bứt ra khỏi vỏ hạt.
Cái vỏ hạt đen sì, khô cong queo đã tách ra, treo mím trên chóp hai phiến lá non, mong manh nhưng vẫn đủ sức giữ cho hai phiến lá ấy dính vào nhau, chờ cái mầm đủ lớn, tự bứt ra. Như được sinh ra từ một cơn mang nặng đẻ đau, mầm non cựa mình thêm chút nữa khiến vỏ hạt bị bung ra, rơi vào đất bụi, mục nát. Nếu không cũng rơi vào không trung lang thang với gió một hồi rồi tan biến. Chẳng ai nhớ đến cái vỏ hạt xù xì ấy nữa, ngay chính bản thân mầm non cũng không nhớ. Nó đang say sưa với niềm vui khi thoát khỏi cái vỏ bọc xấu xí. Nó đã trở thành một cái cây non. Và có lẽ, nếu tồn tại thì đến lúc già cỗi, chết đi nó cũng không nhớ cái vỏ hạt ngày nào đã sinh ra nó. Cuộc đời là thế! Tự nhiên là thế! Có những hy sinh…
Còn cái vỏ bọc, lúc này như một thứ đáng vứt bỏ. Không ai biết nó từng dầm mưa dãi nắng, chịu phiêu bạt, bị xô đẩy khắp nơi, hoang dại… nhưng vẫn giữ một mầm sống trong mình để chờ mùa xuân đến. Mùa xuân đưa nó đến nơi có những yếu tố thuận lợi để nó đâm chồi nảy lộc.
Uốn cong mình bứt ra khỏi vỏ hạt
Sau một đêm mưa, trời càng giá rét, cái hạt bị vùi sâu một chút trong chỗ trú chân, nó bừng tỉnh thấy xung quanh mình có đất ấm, nước ẩm. Theo quy luật tự nhiên, nó rùng mình tự tách vỏ, bung thành một kẽ hở. Một cái rễ trăng trắng, bé tẹo thò ra, quơ qíu tìm mẩu đất ẩm, rong rêu hoặc cái gì đó tương tự. Cái rễ bám chặt vào đó, tìm chút thức ăn rồi thẳng người hướng về phía nắng, gió…
Mưa móc… ngày qua ngày, rồi cái cây sẽ lớn. Ai cũng biết vậy cho dù nó đã quên mình được sinh ra từ một cái hạt đen đúa, không rõ nguồn gốc…
Một buổi sáng, cô chủ ra vườn dạo chơi. Ngỡ ngàng thấy một cái cây xinh xinh mọc giữa lối đi cạnh luống thược dược già. Thân cây mập mạp, vươn mình về phía những tia nắng chiếu xiên xiên qua kẽ lá mẫu đơn. Cô cúi xuống ngắm nhìn, vẫn còn sương đọng trên hai phiến lá xanh non, tròn tròn như hai cánh hoa. Ở giữa, búp chồi đang nhú lên với lớp lông tơ non nớt, lấp lánh ánh bạc. Cô nhủ thầm “một cây hoa” và quyết định đem nó trồng trong cái chậu sứ đầy đất màu còn trống bên hiên nhà. Cái non cây hãnh diện vì được cô chủ yêu, hai phiến lá nhỏ bé cứ rung rinh, rung rinh. Nó biết từ nay nó sẽ hưởng một cuộc đời sung sướng, đài các của một cây hoa trong chậu cảnh…
Ngày qua ngày cô chủ bón cho nó thức ăn riêng và nước… Nó đứng trong hàng hiên có mái che nên không biết các bạn khác đang phơi mình dưới nắng cũng như cắm rễ sâu vào lòng đất để tìm thức ăn và bám chặt mỗi khi oằn mình tránh gió. Cái cây nhanh chóng lớn vượt những mầm cây khác trong vườn. Nó cao vọt, nhiều lá, xòe rộng che kín cả chậu sứ. Trông nó đáng yêu vô cùng. Một ngày, nó đói vì không đủ thức ăn cô chủ nuôi trong chậu nhỏ cho một cây hoa cảnh. Các nhánh rễ của nó bây giờ mới hoạt động, len lỏi kín chậu, chồi lên cả mặt đất. Thiếu nước, thiếu thức ăn, thiếu dưỡng khí được sinh ra từ nắng, gió… thiếu tất cả những thứ mà các bạn ngoài vườn đang đón nhận. Nó bỗng quắt queo, xơ xác.
Hướng về phía nắng gió
Cô chủ chăm mãi chưa thấy nó ra hoa, chỉ thấy lá um tùm. Cô cắt tỉa bớt lá và chăm sóc kỹ hơn. Càng được chăm, cái cây càng bức bối. Nó vươn về hướng có những giọt nắng chiều hiếm hoi, nhưng không còn lá, nó không thể thu được dưỡng khí từ một chút nắng tàn. Nó thấy đói, khát, ngột ngạt, bí bích trong chậu nhỏ. Những chiếc lá rụng dần, trơ ra cái gốc, toàn rễ chồi lên tua tủa cùng những cành to, gân guốc, không xứng với cây cảnh, càng không xứng là một cây hoa…Nó đang chết từ từ dưới bàn tay chăm sóc của cô chủ.
Lúc hấp hối, nó hiểu ra chính cô chủ cưng nó quá, hoặc cả cô và nó đã hiểu lầm khi tin nó là một cây hoa, mọc bên cạnh luống hoa. Không ai ngờ, nó thuộc giống cây cổ thụ từ một vùng đất xa xôi đầy nắng gió, được sinh ra sau một đêm mưa rét, khi cơn gió lạ cuốn mẹ hạt đến khu vườn này. Nó có tuổi đời và sức vóc đáng nể nếu không được nuôi trong chậu cảnh. Như các bạn ngoài kia, nếm đủ thời tiết bốn mùa, cành lá tự vươn lên tìm nắng, chùm rễ tự đào sâu tìm nguồn sống… Nó đã không chết yểu thế này. Buồn bã nhưng nó không trách tình yêu của cô chủ. Lẽ sống muộn mằn ấy khiến nó nhận ra, suốt thời gian qua nó đã tự huyễn hoặc mình là một loài hoa đài các, xứng đáng được nâng niu trong chậu cảnh thay cho việc tự vươn lên sống như các cây khác ngoài vườn. Nó chỉ tự trách mình, vậy thôi!
Tôi chỉ mong, cô chủ nhổ nó ra khỏi chậu sứ, ném vào khoảng đất trống bên vườn hoang. Biết đâu, với cái sức sống tiềm tàng của loài cây dại, sau cơn mưa đêm nay rễ của nó sẽ bám vào lòng đất, hồi sinh như cái đêm mưa rét ấy, mẹ hạt đã run rẩy sinh ra nó. Ừ! biết đâu... khi ngoài kia mùa xuân - mùa đâm chồi nảy nộc đang về...
 Lan Tường

1 nhận xét:

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...