Dáng xưa giờ vẫn hiện trong ráng chiều
DÁNG XƯA
(Nhớ ngày xưa ấy !...)
Vẫn dòng sông tự ngày xưa
Hôm nào xõa tóc liễu vừa mười lăm…
Lung linh độ tuổi trăng rằm
Nghiêng soi in bóng trên dòng sông trôi
Tuổi thơ thấm thoát qua rồi
Tay tập chèo lái thuyền bơi giữa dòng
Thuyền giầm chở những ước mong
Ai đi.. thấu tỏ nỗi lòng riêng tư…
Sông Chanh nhỏ nhắn hiền từ
Lăn tăn gợn sóng ưu tư thuở nào ?
Đôi “ gò bồng đảo “ nhô cao
Nâu non- rạn vải, xôn xao mắt huyền!
Kìa ai bẻ lái – rướn thuyền
Ngây thơ, ánh mắt dịu hiền – đưa ngang !
Thuyền ai đầy ắp lúa vàng
Ghé vai… giá được giúp nàng kéo dây
Trời cho gặp được nhau đây
Thuận tình xe kết- Sự này nên duyên
Bồng bềnh mây nước con
thuyền
Bóng hồng, tóc mượt- mắt huyền-nét cong…
Thắp sáng lên ngọn lửa lòng
Dáng xưa… giờ vẫn bừng trong ráng chiều!...
Bến sông Cầu Rào
Hoàng hôn, 10/6/2010
Hoàng hôn vẫn buông xuống mé nước bến sông Cầu Rào quen thuộc trong bao buổi
chiều người thơ lững thững. Nhưng có một hôm cái ráng đỏ phía trời Tây kia chợt
hắt vào cõi lòng, làm xáo động tâm thức Vũ Duy Hùng, thúc giục anh trở về miền
sông kí ức– Nơi ấy, có con sông từng gắn bó với tuổi thơ, với mảnh đời xưa, giờ
vẫn thao thiết chảy theo tâm tưởng. Đó là dòng sông Chanh nhỏ nhắn hiền từ,
sóng nước chỉ lăn tăn, mà vẫn xôn xao gợi được tứ thơ cho một tâm hồn đa cảm.
Ai hay, con sông không rộng chốn quê đã tảo tần bồi lắng phù sa, kéo theo đôi bờ mươn mướt lúa ngô và rực rỡ màu vàng trên những khoang thuyền chở đầy hương lúa… giờ vẫn ngược xuôi ẩn hiện tại cõi lòng. Bao kỉ niệm khó nhạt phai luôn dung dưỡng cho nghĩ suy của người thơ mãi chẳng chịu già?
Tuy vậy, con sông bến nước nói trên có lẽ chỉ phụ trợ tưới tắm cho hồn thơ thêm tươi mởn? Còn lắng đọng lâu bền trong bộ nhớ phải chăng chính là hình ảnh “lung linh” của một thiếu nữ đang “tập chèo lái” trên dòng sông trăng… mênh mang thuở ấy:
“Lung linh độ tuổi trăng rằm
Nghiêng soi, in bóng trên dòng sông trôi
Ai hay, con sông không rộng chốn quê đã tảo tần bồi lắng phù sa, kéo theo đôi bờ mươn mướt lúa ngô và rực rỡ màu vàng trên những khoang thuyền chở đầy hương lúa… giờ vẫn ngược xuôi ẩn hiện tại cõi lòng. Bao kỉ niệm khó nhạt phai luôn dung dưỡng cho nghĩ suy của người thơ mãi chẳng chịu già?
Tuy vậy, con sông bến nước nói trên có lẽ chỉ phụ trợ tưới tắm cho hồn thơ thêm tươi mởn? Còn lắng đọng lâu bền trong bộ nhớ phải chăng chính là hình ảnh “lung linh” của một thiếu nữ đang “tập chèo lái” trên dòng sông trăng… mênh mang thuở ấy:
“Lung linh độ tuổi trăng rằm
Nghiêng soi, in bóng trên dòng sông trôi
Không gian xưa tràn về miền lắng; phong phú chất thơ, lãng đãng dạt dào. Nơi ấy
có đủ trăng, nước, thuyền trôi và hiển hiện cả sức trẻ xuân thì… Thi liệu sáng
trong “Nghiêng soi”, đổ bóng xuống dòng sông tâm hồn sóng sánh của thi nhân.
Tuy vậy, đó là bao quát từ xa tới một trường nhìn toàn cảnh. Độc giả không mấy khó khăn nhận ra đặc điểm nhân vật khi tác giả quan sát tiệm cận, rồi đặc tả bằng cặp lục bát độc đáo sau:
Tuy vậy, đó là bao quát từ xa tới một trường nhìn toàn cảnh. Độc giả không mấy khó khăn nhận ra đặc điểm nhân vật khi tác giả quan sát tiệm cận, rồi đặc tả bằng cặp lục bát độc đáo sau:
“Đôi gò bồng đảo nhô cao
Nâu non – rạn vải, xôn xao mắt huyền’’
Ở đây, cây bút không phác làn cong kiểu kí hoạ đơn nét đường viền, mà Tác giả thể hiện chân dung nhân vật nổi hình, hiện khối. Bức tranh có màu nâu non của bộ cánh chiết co nền nã, vừa vặn trên cơ thể lẳn tròn sức trẻ ... Sắc phục tân thời ấy hẳn từng làm nôn nao, ám ảnh đôi mắt bao người.
Câu thơ không chỉ dừng lại ở sự quan sát thuần túy, mà tinh tế, chứa đựng nội tâm, thương mến. Người đọc liên tưởng được điều ấy, bởi thật khó lòng bỏ qua từ “rạn vải” độc đáo ở câu 8 kể trên. Hình ảnh khắc họa rõ nét cái thời “gạo châu, củi quế“! Xưa, mấy ai biết đến “thời trang”! Dù chỉ ước mơ cũng là điều xa xỉ, viển vông.Vải bán phân phối theo phiếu (mỗi khẩu 4m/1 năm) thì lấy chi mà chưng diện! Cặp từ xứng đáng là “nhãn tự” trong bài.
Khan hiếm, nghèo nàn đã khiến mái dốc mâng mâng gợi cảm của “vòm ngực căng tròn” bị bạc màu bởi nắng gió vô tâm… Sự thật đời thường khó khắc phục trường diễn đã gây mặc cảm, làm e thẹn, ngại ngần đến “Xôn xao mắt huyền ”… mỗi khi nhân vật trữ tình xuất hiện đó đây.
Và cô gái xưa có vẻ không hề vô tình trước thi nhân “ý tứ ”… Đang độ tuổi thơ ngây nhưng linh tính mách bảo, làm ánh mắt cô từng có khoảnh khắc liếc ngang:
“Kìa ai bẻ lái- rướn thuyền
Ngây thơ ánh mắt dịu hiền – đưa ngang!”
Rất tinh ý, Vũ Duy Hùng bắt được tín hiệu ấy, anh diễn đạt qua câu thơ gợi hình trên. Sự tu từ kĩ lưỡng đã phát sáng trong bài chính là nhờ tài quan sát thấu thị của anh. Động từ “rướn” vẽ lên bức tranh sống động, khỏe khoắn. Trong ta hiện lên làn cong cơ thể, dáng chênh chếch, nhịp nhàng vươn lên, rồi ghìm xuống, nhấn nước … và con thuyền lướt uyển chuyển trên sông.
Từ đây, chàng thanh niên Vũ Duy Hùng đã sớm cảm thông sự vất vả tất bật của một cô gái đảm giữa không khí bộn bề mùa vụ. Tình cảm của tác giả nhân lên. Anh thầm ước được “Ghé vai” san sẻ trách nhiệm cuộc đời …
Nhưng, sự đời đâu thuận…!
Dòng sông quê hòa với dòng sông thời gian cùng chảy xuôi chiều. Còn dòng sông cuộc đời thì biến động đa chiều. Sau khi thăng trầm qua bao miền sóng nước, Vũ Duy Hùng dừng chân, neo lại, định cư ở bến cuối hôm nay.
Những kỉ niệm khó phai của tình người, tình đời … tới lúc hoàng hôn thường bừng thức, hắt nắng vào tâm trí con người. Nhưng rực rỡ nhất là hoài niệm về tình yêu chớm nở đầu đời – Nó bất chợt thắp bùng lên ngọn lửa vốn âm ỉ đáy lòng, soi cho bao con chữ tích tụ nơi đáy tim anh trào ra đầu ngọn bút, cống hiến cho giáo giới, bạn bè và người thân…một “Dáng xưa” xinh xắn, khiêm nhường.
Bài lục bát “Dáng xưa” xứng đáng xếp vào tốp đầu trong “Hương rừng và gió biển” – Một tập thơ dày dặn như biên niên hồi kí, giàu tự sự giãi bày, đậm thù tạc sẻ chia … vừa mới ấn hành của Nhà giáo - Nguyên Hiệu trưởng Phổ thông Trung học - Vũ Duy Hùng.
Nâu non – rạn vải, xôn xao mắt huyền’’
Ở đây, cây bút không phác làn cong kiểu kí hoạ đơn nét đường viền, mà Tác giả thể hiện chân dung nhân vật nổi hình, hiện khối. Bức tranh có màu nâu non của bộ cánh chiết co nền nã, vừa vặn trên cơ thể lẳn tròn sức trẻ ... Sắc phục tân thời ấy hẳn từng làm nôn nao, ám ảnh đôi mắt bao người.
Câu thơ không chỉ dừng lại ở sự quan sát thuần túy, mà tinh tế, chứa đựng nội tâm, thương mến. Người đọc liên tưởng được điều ấy, bởi thật khó lòng bỏ qua từ “rạn vải” độc đáo ở câu 8 kể trên. Hình ảnh khắc họa rõ nét cái thời “gạo châu, củi quế“! Xưa, mấy ai biết đến “thời trang”! Dù chỉ ước mơ cũng là điều xa xỉ, viển vông.Vải bán phân phối theo phiếu (mỗi khẩu 4m/1 năm) thì lấy chi mà chưng diện! Cặp từ xứng đáng là “nhãn tự” trong bài.
Khan hiếm, nghèo nàn đã khiến mái dốc mâng mâng gợi cảm của “vòm ngực căng tròn” bị bạc màu bởi nắng gió vô tâm… Sự thật đời thường khó khắc phục trường diễn đã gây mặc cảm, làm e thẹn, ngại ngần đến “Xôn xao mắt huyền ”… mỗi khi nhân vật trữ tình xuất hiện đó đây.
Và cô gái xưa có vẻ không hề vô tình trước thi nhân “ý tứ ”… Đang độ tuổi thơ ngây nhưng linh tính mách bảo, làm ánh mắt cô từng có khoảnh khắc liếc ngang:
“Kìa ai bẻ lái- rướn thuyền
Ngây thơ ánh mắt dịu hiền – đưa ngang!”
Rất tinh ý, Vũ Duy Hùng bắt được tín hiệu ấy, anh diễn đạt qua câu thơ gợi hình trên. Sự tu từ kĩ lưỡng đã phát sáng trong bài chính là nhờ tài quan sát thấu thị của anh. Động từ “rướn” vẽ lên bức tranh sống động, khỏe khoắn. Trong ta hiện lên làn cong cơ thể, dáng chênh chếch, nhịp nhàng vươn lên, rồi ghìm xuống, nhấn nước … và con thuyền lướt uyển chuyển trên sông.
Từ đây, chàng thanh niên Vũ Duy Hùng đã sớm cảm thông sự vất vả tất bật của một cô gái đảm giữa không khí bộn bề mùa vụ. Tình cảm của tác giả nhân lên. Anh thầm ước được “Ghé vai” san sẻ trách nhiệm cuộc đời …
Nhưng, sự đời đâu thuận…!
Dòng sông quê hòa với dòng sông thời gian cùng chảy xuôi chiều. Còn dòng sông cuộc đời thì biến động đa chiều. Sau khi thăng trầm qua bao miền sóng nước, Vũ Duy Hùng dừng chân, neo lại, định cư ở bến cuối hôm nay.
Những kỉ niệm khó phai của tình người, tình đời … tới lúc hoàng hôn thường bừng thức, hắt nắng vào tâm trí con người. Nhưng rực rỡ nhất là hoài niệm về tình yêu chớm nở đầu đời – Nó bất chợt thắp bùng lên ngọn lửa vốn âm ỉ đáy lòng, soi cho bao con chữ tích tụ nơi đáy tim anh trào ra đầu ngọn bút, cống hiến cho giáo giới, bạn bè và người thân…một “Dáng xưa” xinh xắn, khiêm nhường.
Bài lục bát “Dáng xưa” xứng đáng xếp vào tốp đầu trong “Hương rừng và gió biển” – Một tập thơ dày dặn như biên niên hồi kí, giàu tự sự giãi bày, đậm thù tạc sẻ chia … vừa mới ấn hành của Nhà giáo - Nguyên Hiệu trưởng Phổ thông Trung học - Vũ Duy Hùng.
Trả lờiXóađặt vé eva airline
săn vé máy bay đi mỹ giá rẻ
phòng vé máy bay korean air
đại lý bán vé máy bay đi mỹ
Vé máy bay đi canada
Những Chuyến Đi Cuộc Đời
Du Lich Tu Tuc
Tri Thức Du Lịch