Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Xa vắng như cánh vạc bay

Xa vắng như cánh vạc bay


Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Nắng và mưa, môi và mắt. Những hình ảnh quen thuộc đến độ cứ tưởng tầm thường này, khi hát lên, sao bỗng nhiên nghe như thể lần đầu tiên bắt gặp. Nghe rất quen, mà hình như rất lạ. Nghe rất gần, mà vẫn thoáng thấy xa xăm. Bỗng một vẻ đẹp tinh khiết bất ngờ bừng dậy từ bên trong tâm hồn mình một cách tự nhiên lần thứ nhất.
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi
Một Trịnh Công Sơn nghệ sĩ đang ôm đàn ngơ ngác bước vào cuộc trăm năm chưa biết trước của đời mình. Giống như những đứa bé mới chào đời, cặp mắt trẻ thơ cứ dáo dác tìm hiểu thế giới mới mẻ chung quanh. Muôn ngàn lối ngõ bày ra trước mặt. Giữa mênh mông dâu biển, đâu ai biết lối ngõ nào dẫn tới bến bờ nào. Không biết đâu sáng tối, chưa biết đâu chánh tà. Tuổi mình mới đôi mươi mà thế gian đã muôn ngàn năm cũ. Tâm hồn mình vẫn xuân trẻ mà đầu óc định kiến của xã hội kia đã quá già nua.
Chàng trai trẻ mang tên Trịnh Công Sơn ấy, với một thân xác mong manh và một tâm hồn trong suốt, đã hồn nhiên hoán đổi những giá trị phổ quát chung quanh thành những giá trị riêng tư, hòa thuận với giá trị mà mình đang có sẵn.
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Nắng vốn chẳng màu sắc, nhưng vì có môi em mà nắng nhuộm nên màu sắc. Mưa chẳng biết vui buồn, nhưng vì có mắt em mà mưa thấm ướt nét buồn. Đời người lênh đênh bất định, khiến lòng bất an. Nhưng đời sẽ không còn là lênh đênh bất định, nếu bên đời anh có mái tóc em bập bềnh thuận dòng theo sóng nước lăn tăn.
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi
Gió chẳng biết cảm xúc, nhưng vì có tóc em bay mà gió biết vui mừng, cảm thấy mình cùng với em đã trở thành hữu dụng. Mây tóc đã ngủ trên vai em từ xưa nay rồi, sao hôm nay chợt hờn dỗi như thể mây kia không phải là tóc nọ bên nhau từng đã bao ngày. Trời đất và con người cùng quấn quyện nhau trong một bức tranh tuyệt tác.
Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u
Suối đời đẹp. Bàn chân em cũng đẹp. Chân em bước vào đời cho suối đời thêm mát mẻ. Bàn tay em thơm tho tạo cảm hứng cho lá đời reo vui. Khi những ngón tay thon thôi reo vui, thì cả lá đời và người đời đều âm u vì mỏi mòn chờ đợi.
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh
Nơi em về là nơi ta sẽ về. Ngày em vui là ngày ta sẽ vui. Nơi em về là nơi trời xanh bữa trước. Đã vui vậy nơi về thì vì sao phát khóc? Con đường về không xuôi thuận như chờ mong? Trời tuổi trẻ là trời xanh mơ ước qui hồi. Nghìn giọt lệ vì bụi nào vây hãm *. Rớt xuống thành hồ nước đẹp long lanh. Cuộc đời quá đẹp.
Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng
Một linh cảm lạ lùng của trẻ thơ. Từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng. Vừa mới sinh ra mà đã linh cảm mình sắp đối diện với một chuỗi dài trăm năm buồn tủi. Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người (Gọi Tên Bốn Mùa).
Trẻ thơ hồn nhiên nói ra sự thật ấy mà lòng không vướng bận, không sợ hãi sự thật ấy. Còn người lớn thì thường “khôn ngoan” che giấu sự thật ấy, làm như thể không có sự thật ấy, mà thật ra trong đáy lòng lúc nào cũng ăm ắp sợ hãi sự thật ấy. Nhờ đã “khôn ngoan” tự đánh mất hồn nhiên mà người lớn đã trói chặt cuộc đời mình với những bộn bề tham vọng hão huyền. Nhờ ngơ ngác hồn nhiên mà trẻ thơ vui chơi giữa đời tự nhiên như không như có, vừa như gần gũi vừa như xa xăm. Trẻ thơ vốn mang sẵn một tâm hồn bồ tát. Nhờ vậy, những dưỡng chất bên đời cứ nhẹ nhàng tự nhiên lùa vào trong lòng mà chẳng phải hỳ hục tìm kiếm nặng nề.
Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh
Cứ tiếp nối tan hòa như vậy mà toàn vũ trụ trở thành những tố chất thơm tho tự nhiên nuôi dưỡng cho đời anh, cho đời em. Tự mình biết riêng mình, tự ta biết riêng ta.

Nguyễn Quang Thanh
 


1 nhận xét:

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...