Nguyễn Văn Hiên
Cùng về đây trên núi rừng
Tây Nguyên, ta hát vang bài ca kết đoàn, mừng Tây Nguyên xanh tươi, mừng liên
hoan đêm nay.Tình anh em Tây Nguyên trên đất Việt thân yêu. ê hê!
Rừng núi ơi nghe chăng từ tim ta, yêu thiết tha bài ca xum vầy, mừng Tây nguyên
xanh tươi, mừng liên hoan bên nhau. Tình anh em Tây Nguyên trên đất Việt thân
yêu. ê hế!.
Mừng Tây nguyên thắng trận
Kpă Púi
Đánh vang chiêng cồng
rừng núi của ta, đã xua đi rồi một lũ cọp beo, người Tây Nguyên ta ơi, rừng Xà
nu ta ơi. Ta băng qua suối, đẵn cây tre ngà, ta đi lên rẫy lấy rừng làm nhà,
lòng rộn ràng như tiếng chim ca, rừng Tây nguyên đã về ta. ê! há há ha há ha,
Tây Nguyên thắng trận! há há ha há ha, chim hót vang lừng! há há ha há ha hế. Nắng
hồng đang lên!
Nhịp xoang Tây nguyên
Văn Chừng
Những bàn chân bàn chân chần trên đất, lướt đi rộn rã bồi hồi, tiềng hú bay xa
chín núi mười đồi, cái cồng con chiêng đêm nay vẫn thức.
Đêm trong veo, trong veo nhà Rông bập bùng ánh lửa, cô gái Ja Rai hát câu gì,
hát câu gì mà trăng nhô lên. ê hê!... nhà Rông bập bùng ánh lửa rượu cần lâu
năm cất trong đáy mắt em. Anh vít cần, vít cần mà không dám uống, điệu xoang nhịp
nhàng lòng người sóng sánh, anh chỉ sợ, chỉ sợ mình lạc mất nhau thôi.
Mừng Tây Nguyên giải phóng
Tây Nguyên ta giải phóng ối từ đây cờ bay khắp núi rừng buôn làng. Cồng chiêng
ơi cùng ta nhảy múa, làng buôn ơi ta hát vang lên. Sáng mãi rẫy nương buôn
làng, sông núi đất trời về ta Tây Nguyên giải phóng rồi tiếng thơm ngàn đời,
dòng Krông Na xanh biếc, hoa T’Rông Giang tươi thắm kết đoàn lại, quyết một
lòng gìn giữ lấy đất trời Tây Nguyên.
Nhớ Hoài Buôn Ma Thuột
Quang Dũng
Buôn Ma Thuột Cao Nguyên huyền thoại, đến một lần nhớ mãi người ơi! Buôn Ma Thuột
Cao Nguyên tuyệt vời, say nhịp chiêng cha ông ngàn đời. Bờ hơ, bờ hơ, bờ hơ. Ba
zan, ba zan rực hồng. Bờ hơ, bờ hơ, bờ hơ. Bên em, bên em tình nồng. Thương
nhau trao cồng người ơi! (Hực ha hực ha hực ha ha !...)2
Nhớ hoài đêm nay rượu cần trao tay, ngọt lời Ayray hương say nồng nàn. Nhịp cồng
M’Nông mà lòng mê say. Trao nhau ánh mắt, trao nhau nụ cười. Cho em xao xuyến,
cho anh lưu luyến phút chia tay đó dạt dào nỗi nhớ. Bờ hớ, còn nhớ hoài, nhớ về
đất trời Buôn Ma Thuột người ơi.
Xôn xang mênh mang cao nguyên Đăk Lăk
Mặt
trời lên trên cao nguyên bao la… đang dâng dâng dâng lên tô hồng. Cho lòng ta ước
muốn… Như chim Chrao bay bay bay trên nền trời Đăk Lăk mà lắng nghe… lắng nghe.
Say hương trời, say hương đời, rừng cà phê vào mùa tới. Gái trai ê Đê, gái trai
M’Nông, hát cho Cao Nguyên xanh đất mới, hát cho Krông Ana sóng vỗ, xốn xang,
mênh mang, xốn xang, mênh mang.
Gió ngút ngàn, giữa nắng vàng, kìa voi đi từng đàn hề! Nước đã về, dòng nước
mát lành đời cha ông mình hằng mong. Nước trên ngàn về, nước thêm tràn trề. Nước
cho Cao Nguyên xanh đất mới, nước cho ta yêu nhau mãi mãi. Xốn xang, mênh mang,
xốn xang, mênh mang.
Một ngày mới… trên cao nguyên yêu thương, yêu thương ngàn lời ca… từ lòng ta.!
H’Ren lên rẫy
(Đung đưa)2 chiếc gùi đung đưa. H’Ren lên rẫy.
(Rung rinh)2 chiếc gùi rung rinh. H’Ren lên rẫy.
ôÂ! Mặt trời nắng đỏ, ô! con đường đất đỏ. Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê, một
vùng âm thanh, Ban Mê lộng gió. Em đi tỉa bắp, em hái rau rừng, vui chi em hát.
Chí làứ Buôn Ja, Buôn K’rông. Chí là là la là la.
Còn thương nhau thì về Buôn MaThuột
Gặp lại em, mùa mưa con đường xưa đây rồi! Gặp lại em, nhịp chiêng ché rượu
nghiêng đây mời! Aựnh mắt ấy, tiếng nói ấy thương thương hoài. Gió thế đấy, nắng
thế đấy, không vơi đầy, lời chào như xưa, nụ cười như xưa, nhịp gùi đung đưa, vẫn
như ngày nào.
Ta yêu nhau từ Buôn MaThuột, còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột. Em Cao
Nguyên huyền thoại, em Cao Nguyên cỏ dại, một Cao Nguyên ở trong tôi, vừa thật
gần vừa xa xôi, Bơ hớ ! (Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên,
không mang tên người ơi)3
Đôi chân trần
Y Phôn
Ksor
Tôi muốn quên đi tháng với
ngày. Cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi
chân trần. Cha đi lượm từng hạt thóc, cho con một bữa cơm chiều.
ôi! ngày tháng, đôi
vai gầy run run tựa vào hàng cây ôi! Thời gian, hãy quên đi đôi chân cồng
kềnh cha đi giữa rừng hoang vu. Lưng cha thì đội nắng gầy. ôi! Tóc bạc tựa
trăng soi. Cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần….!
Yêu sau Đăk Lăk hôm nay
Đức Hùng
ề hê!… Trời Đăk Lăk xanh
xanh ngát xanh như hoà chung sắc xanh Cao Nguyên ta… Một màu dịu êm bao la, đồng
lúa nay định canh, làng buôn nay định cư, đàn em thơ tung tăng đến trường học
hành đông vui.
Lắng nghe em đang vui hát
cho nông trường xanh ngát hương hoa bay theo, mênh mang Hồ Lăk trong veo. Lòng
mướng lên đồi cao, mùa lúa ngát đồi cao. Rừng cao su reo trong gió gió chiều
chiều xanh thương.
êÂ! Qua rồi những chặng đường,
gian nan đắng cay. Nay thênh thang đường rộng, xây bao ước mơ. ôi! Sao mà yêu,
sao mà thương Đăk Lăk quê ta. ôi! Sao mà yêu, sao mà thương Đăk Lăk xanh tươi.
ôi! Sao mà yêu, sao mà thương Đsăk Lăk hôm
nay…!
Đôi mắt PLEI KU - Nguyễn Cường
Em đẹp thế Plei Ku ơi! Trái
tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Plei Ku
Biển Hồ đầy. Có dòng Se San trong đôi mắt em, có hàng thông xanh trong đôi mắt
em. Có hương rượu cần say men, say men, có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi.
Xin được hát cho con tim, giấc
mơ theo mãi tôi đi tìm, mơ đắm chìm vào đôi mắt ấy, đôi mắt Plei Ku đẹp tuyệt vời.
Giấc mơ CHAPI
Trần
Tiến
ở nơi ấy, tôi đã thấy trên
ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai yêu nhau. ư..hừ.! Họ đã sống không mùa
đông, không mùa nắng mưa. Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau, ư! Hừ.! ở nơi ấy,
đàn dê trắng nhởn nhơ quanh dồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ. ở nơi
ấy, họ đã sống một cuộc sống thanh bình, ai nghèo cũng có cây đàn Cha Pi. Khi
rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy, hồn ngườì Rag Lei.
ôi! Rag Lei, như rừng cây ngọn
núi mang tiếng đàn Cha Pi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Cha
Pi. Tôi yêu Cha Pi không còn cô đơn, không buồn không vui. Tôi nghe Cha Pi chợt
thấy nao lòng.. về một giấc mơ..ôi! hỡi..ôi ChaPi..!
Anh muốn sống bên em trọn đời
Nguyễn Cường
Nguyễn Cường
Anh muốn sống bên em trọn đời, như núi Chư Prông đứng bên mặt trời. Để ngày
ngày mặt trời say mê gọi núi.
Anh muốn sống bên em trọn đời như áng mây khát khao, khát khao bầu trời. Bầu trời
của Anh tình yêu của Em... mùa xuân ơi! Yeah hê!
Tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng. Giọt sương ơi! Yeah hê! Tình yêu tôi
như dòng Krông Ana tuôn trào. Không bao giờ khô cạn, không khi nào tàn phai.
Xin mãi mãi như con sông dài. Đang sống theo anh đến nơi chân trời. Khi
có nhau ta sóng trong tình yêu mãi mãi. Dù mùa xuân có tàn phai!
Ngọn lửa cao nguyên
Trần Tiến
Một ngọn lửa hồng còn bên ta á hà ha…! Một ngọn lửa sống mãi trong rừng
già...Ngọn lửa (bồi hồi)2 cháy mãi ôi Cao Nguyên – cao nguyên em thương
ai, thương ai bên núi đang chờ ai.
Một ngọn lửa hồng từ bao la á hà ha, Một ngọn lửa tìm về với cội nguồn...Ngọn
lửa (bồi hồi )2 cháy mãi. ôi Cao nguyên – cao nguyên bên ánh lửa bập bùng.
Cháy lên đi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu
rượu em trao lời nói. Nhớ mãi... Nhớ... ! Lời nói lửa cháy rực sáng ngày nào.
Kìa đàn chim Chrao bay qua bay qua giữa bầu trời. Còn dòng sông Ayun Pa trôi
qua, trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em, anh còn yêu em mãi người ơi!
(Cháy lên đi lửa thiêng Cao
Nguyên, còn mãi trong ta tình yêu Cao nguyên)2. Tình yêu Cao nguyên.
Giữ ấm bếp hồng
Cao Nguyên bao tháng năm, những
áng mây buồn vương vấn đồi cao. Đêm nay bao trái tim cùng đánh thức núi rừng ta
hát chung bài ca. Nguyện cùng giữ mãi Ei ray Đơs pơt đing buốt ching gông vang
mãi bên rừng xanh.
Ngàn lời ru xưa trách ai
lãng quên, khúc hát Yan Khan trôi mãi theo gian. Kìa trông vầng trăng trên cao,
Kìa trông ngàn sao lung linh.
(Dẫu có bão giông thác lũ
thét gào, ta hay cùng nhau giữ ấm bếp hồng. Dẫu nắng chói chang đốt cháy đôi
vai trần, ta hãy cùng nhau giữ ấm bếp hồng.)2
(Bàn Tam Cha)3 Khúc ca
vẫn vang vọng, vọng vang mãi ngàn năm. (Bàn Tam Cha it )3.
Ơi M’ĐRăK
Nguyễn
Cường
Nơi đây thảo nguyên, từng
đàn bò đùa nắng tung tăng dưới ánh mặt trời. Du dương khèn Đinh năm, xa xăm ngọn
Chư Prông, xa xăm biển rộng.
Tôi sinh, sinh từ nơi đây.
Cha tôi cũng sinh từ nơi đây. ơi M’Đrăk ! M’Đrăk ơi! ơi ! M’Đrăk ơi. Bao nhiêu
vì sao đêm đêm về đây bên cây lửa hồng, bên tôi giọng đầm ấm, cha tôi kể khan
mơ Đam San trở về.
Tôi mơ, mơ trăm ngàn vì sao
lung linh màu thảo nguyên. ơi Mdrăk ! Mdrăk ơi! (ơi M’Đrăk! ê hê! hê hê hế!)2 .
Gái trai quê tôi da nâu mắt
sáng, vóc dáng hiền hoà. Như đứa con của Trường Sơn, trung kiên như Trường Sơn.
Nghe tiếng trống Già làng, tôi đi, đi khắp đất trời xa xôi không nơi nào như
quê tôi. ơi M’Đrăk! M’Đrăk ơi! ê hê hê hế hế. .. !
Khúc Ay Ray của ngườI Ê Đê
Buôn Dur Kmăn kdrăn mô kbao,
Hao mniê êra dlăng kơ djuh êa (2 lần) Ti buôn ih (leh) la ơ jú điêt? Buôn
êma ma Thuột la ơ jú yâo ! Ti êa mnăm la ơ jú điêt ? Mnăm êa krông la jú yâo!
Dưm be knang la ơ jú điêt? Sa păn be knang la ơ ju yâo! Dlăng lăng kbưi
dei ah mse mnga kpaih, Dlăng taih dei ah mse mnga hmlei.
Dlăng lăng asei doa mlei
siar mâo siam mâo siam. Bơ.. hơ..Bơ hơ. Ti les răt đut ku la dei ah? Ti les
kju dlông grăn les deiah. Ti les kju dlông grăn la Yong ah. Ti la krăn djam
muôi.
Ly cà phê Ban Mê
Nguyễn Cường
Ly cà phê như muốn nói, nói
cùng em câu gì? Ly cà phê như muốn hát, hát cùng em câu gì? Hương bay theo làn
gió vẽ mùa xuân long lanh, hương bay theo làn tóc vẽ tình yêu mong manh.
Aựnh mắt, ánh mắt em say hay
mùa xuân đang về. Aựnh mắt soi trong ly cà phê. Tiếng hát, tiếng hát Cao nguyên
như ngàn xưa vọng về. Aựnh mắt soi trong ly cà phê. Ban Mê.. Ban Mê..
Sông Dăk Rông mùa xuân về
Tố Hải
Chim Kơ Tia bay tới..
nghiêng cánh chào Dăk Rông. Pơ Lang khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ. Tây
Nguyên ta uống nước, một nguồn nước cách mạng...Một nguồn nước Bác Hồ.. ê... !
hế... !
Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng
ca rộn vang. Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn ràng. Ta nghe trong lòng núi
những bước chân Trường Sơn, của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chiến thắng...
Dăk Rông ơi! Tây Nguyên ơi!
Tôi hát cho dòng sông Dăk
Rông luôn chảy xiết, tôi hát cho nhà rông đêm ngày đỏ lửa. Cho tiếng đàn T’rưng
vang, vang nhiều dòng suối... Dăk Rông ơi! Dòng sông thương nhớ... ! ờ hơ hớ...!
Cựánh sao bay đỉnh núi, theo
bước đoàn quân đi. Qua con sông, con suốivẫn nhớ về buôn làng. Cây Kơ nia bóng
mát, con suối hát đêm ngày... Cờ giải phóng phất cao...ê ! hế...!
Xuân về đỏ vai áo cô gái của
Trường Sơn. Xuân về theo chân bước quân đi rộn ràng. Aựnh sao của lòng đất hay
ánh sao lòng ta . Soi về bao đỉnh núi bay thẳng về phương Nam. Dăk Rông ơi! Tây
Nguyên ơi!
Cái suối đã về sông, cái
sông ra biển lớn. Ta nối tấm lòng dân bằng tình yêu cách mạng, đi suốt Trường
Sơn xanh nghe dòng sông chảy mãi... Dăk Rông ơi! Dòng sông xanh thắm... nối đôi
bờ... mùa xuân..
Đi tìm lời ru mặt trời
Y Phôn Ksơr
Một mình lang thang trên đất
này, theo dấu chân cha ông từng ngày. Một mình qua sông, qua núi đồi tìm Mặt trời
và tìm lời ru ngàn đời.
Tôi như con chim lạc
bay trên đồi cao. Tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu. Như hạt mưa
khao khát lời. Như dòng sông khao khát lời.
Bài hát... ôi Mặt trời...
Bài hát ôi cuộc đời cùng êĐê pi M’nông...
Hát giữa mọi người không ngại
ngần. Bài hát nữ thần Mặt trời, mặt trời của tôi. Hát giữa mọi người không ngại
ngần. Bài hát nữ thần Mặt trời, mặt trời của tôi. Tôi đi tìm em.
Bài ca trên đồi
Mạnh Trí
Chuyện ngày qua, có một
chàng trai đến với người yêu giữa núi rừng. Vào một đêm, trời không trăng
sao chàng đã đi xa, thật xa rồi. Vì cuộc chiến tranh chất độc đưa nàng khuất
núi đồi, giờ chỉ còn tiếng sáo diều thao thức đêm từng đêm về...Và chỉ còn tiếng
ca chàng trai hát, hát trên đồi cao...
Một đêm bao ngỡ ngàng, một
đêm chờ em đến trao tình cho anh. Thời gian sao vội vàng, còn đâu những tháng
năm bên nhau... ê hế... !
Đợi em mong đêm dài, chờ em
trời chưa sáng cho ta gặp nhau. Để anh hát lời thương, lời yêu. Lời của chàng
Đam San đi tìm nữ thần Mặt Trời, lời của con tim bao ngày đêm náo nức cuộc đời.
Ngày từng ngày trôi qua anh mãi hát... Hỡi em yêu dấu, nhớ thương em mãi thôi!
nơi rừng xanh, nơi rừng xanh anh hát ... những ngày bên nhau.
Chuyện tình trên thảo nguyên
Nguyễn Cường
Chiều chiều người em gái vẫn
đi trên thảo nguyên xanh (chút chút chút lêu lêu ồ lêu). Gùi từng bao nước mát
đến bên chàng trai yêu (chút chút chút lêu lêu ồ lêu). Em vui như chim hót,
trên Cao Nguyên bao la. Em như con suối trong xanh, (ồ lêu ồ lêu ).
Rồi từng ngày em đến đám
chăn bò vui sao (chút chút chút lêu lêu ồ lêu ồ lêu). Chàng nào lòng cũng
nhớ ờ ớ ơ thương em (chút chút chút lêu lêu ồ lêu ồ lêu). Ai cùng chàng lên
nương rẫy chàng săn hươu săn nai, tiếng sáo ai cùng thiết tha em biết chọn tình
yêu ai (ồ lêu ồ lêu). Em biết chọn thương ai nhất, ai chơi đàn thật hay... (ồ
lêu ồ lêu).
Rồi một chiều xa vắng có anh
chàng thương binh, (chút chút chút lêu lêu ồ lêu ồ lêu). Trở về làng quê cũ với
cây đàn Goong xưa, (chút chút chút lêu lêu ồ lêu ồ lêu). Đôi chân anh thôi leo
núi, đôi tay anh thôi chơi đánh đàn, đôi mắt anh buồn xa xăm (nhìn em nhìn em).
Để rồi người em gái chót đem lòng yêu anh (ồ lêu ồ lêu). Rừng chiều về in
bóng dáng hai người yêu nhau, ồ lêu ồ lêu... đôi khi tình yêu vẫn thế. Yêu nhau
chỉ vì yêu nhau... ồ lêu ồ lêu.
ôi ! ngọn núi ơi ! Ngọn núi
vời vợi, núi cao chi lắm núi ơi, núi che mặt trời, che khuất người tôi yêu.
Thương em, thương em anh hát, hát một mình, ơ ... chờ em.
Cô gái Tây nguyên đi làm thủy lợi
ê...hề hê…! Ngôi sao thức giấc
làm mặt trời đi ngủ, một mùa nước lũ là một mùa nắng khô. Nắng vàng rau ngô vì
Tây nguyên thiếu nước, hết mùa mưa lại em đi xây mặt hồ.
ê... hề hê...! Em cất
tiếng hát em gọi mặt trời, mặt trời Tây nguyên nấp sau ngọn đồi, nghe em hát gọi
mọi người cùng đi dân công đi làm thuỷ lợi, cho nước hồ thành mặt gương soi...
Dòng người trên cao như là
con suối, dòng người xuống núi suối chảy thành dòng. Dòng người mênh mông, mênh
mông, mênh mông như là biển cả...
ê... hề hê! Em không biết
hát cho đôi tay anh đánh đàn, em không biết múa cho môi anh thổi khèn, này người
yêu ơi em không biết múa, em không biết hát chỉ biết yêu anh thôi.
Rừng nguyên sinh
Nguyễn Cường
Rừng nguyên sinh cơn mưa đầu
mùa, à hà, à hà, à hà. Đàn voi con tung tăng nô đùa, à hà, à hà, à hà. Chờ
mặt trăng trên đỉnh Chư Minh. Chờ mặt trời trên dòng Sêrêpôk. Buôn Đôn ơi! Làng
quê ta đó, chú voi con giờ đã lớn.
Đi trong mênh mông đại ngàn,
đi trong bao la tình người. Buôn Đôn ơi! Buôn Đôn ta ơi! Nào ta đi vào rừng
già, à hà, à hà, à hà. Gọi con voi trở về nhà, à hà, à hà, à hà.
Gọi nhịp chiêng cho điệu Ay
Ray, gọi rượu cần cho tình thêm say. Buôn Đôn ơi! Làng quê ta đó, đất bazan
trăm thương ngàn nhớ. Yêu nhau thì yêu trọn đời, thương nhau thì thương một người.
Buôn Đôn ơi! Buôn Đôn ta ơi!
Tình ca Krông Nô
Nguyễn Cường
Đất nơi nào cũng đón mặt trời
lên. Nhưng đất nơi này nâng bàn chân em. Gió nơi nào cũng trong lành đến thế.
Nhưng gió nơi này mang hơi thở... gió ơi!
Mặt trăng nay cũng êm
xanh thật nhiều, giọt sương cũng nay long lanh thật cao. Tình yêu
như đã bao năm hẹn hò, vì em tôi có Krông Nô để thương.
Cảm ơn người, đất mẹ Cao
Nguyên. Xin cảm ơn người, xin dòng Krông Nô. Cảm ơn người cho tôi lời thương nhớ,
quên tháng ngày tôi quên cả trong mơ hớ.. ơ..ơ..
Từ nay tôi có Krông Nô thật
buồn, từ đây tôi có Krông Nô để nhớ. Ngày mai xa cách bao nhiêu sân trường, từ
nay tôi có Krông Nô để thương. Hà..ha..há..ha..ha..hà..Hồ.. hô..hố..hô..hố..hô…!
Được mùa
Ta không còn du canh, hết nắng
mưa hai mùa lang thanh. Theo đôi bờ Krông Na xuống suối chung tay làm lúa ruộng.
Góp sức gái trai cùng đưa con nước tưới, biến đất hoang cánh ngàn thành đồng,
cho lúa ngô tươi xanh mượt mà, cho Đăk Lăk muôn đời yên vui.
Ta không còn du canh, hết nắng
mưa hai mùa lang thanh. Theo đôi bờ Krông Na xuống suối chung tay làm lúa ruộng.
Nước mát khắp cánh đồng tưới, mênh mông lúa chín. Ai đi xa nhớ về buôn làng,
thăm lúa ngô lên xanh mượt mà, cho Đăk Lăk muôn đời yên vui.
Ơi trai gái buôn xa, buôn gần
ta đón lúa hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét