Thu
về, nắng gọi Cúc ơi!
Thế rồi ta cũng đi qua những ngày tháng đẹp
nhất của mùa Thu. Một mùa Thu đầy nắng, gió, phảng phất những câu thơ thắp lửa
một thời:
“Mùa Thu đi qua còn gửi lại.
Một chút vàng trong nắng trong cây.
Một chút buồn trong gió trong mây
Một chút vui trên môi người thiếu nữ”.
Nhắc đến mùa Thu là ta nhắc đến mùa đẹp nhất
trong năm. Nhắc đến mùa Thu cũng là nhắc đến một mùa hoa đang đến độ. Hoa
Cúc, một loài hoa giản dị, gần gũi với tất cả chúng ta. Vì sao hoa Cúc lại được
yêu quý nhiều đến thế? Phải chăng cứ mỗi độ Thu về những cây Cúc lại khai hoa nở
nhụy xôn xao. Cũng có lẽ do hoa Cúc chỉ nở hoa vào lúc các loài hoa khác bắt đầu
rụng cánh, nên loài hoa này đã được yêu quý đến vậy.
Khi mùa hè sắp qua đi, mùa Thu sẽ là mùa làm
cho con người ta được đắm mình với hoa Cúc. Hoa Cúc là loài cây có hệ số nhân
giống cao nên chỉ cần vùi những mầm hoặc nhánh nhỏ xuống đất là vài ngày sau từ
những nách hoa bé xíu những mầm Cúc được nhú lên. Rồi những chiếc lá hình răng
cưa được hình thành. Những người trồng hoa Cúc chuyên nghiệp chỉ cần nhìn vào
lá của cây và các răng cưa ấy là có thể phân biệt được màu sắc hoa của từng loại
hoa.
Ai cũng biết hoa Cúc giản dị và gần gũi với
chúng ta nhưng không phải là ai cũng có thể hiểu hết về loài hoa này. Mỗi khi
cuối Thu đầu Đông, lúc này tiết trời bắt đầu se lạnh là mùa hoa Cúc đang về.
Màu sắc của hoa Cúc rất khác nhau, hầu như có tất cả các màu tự nhiên: Trắng,
vàng, đỏ, tím, hồng, nâu. Trong đó, trên mỗi bông hoa có thể có một màu duy nhất,
có thể có vài màu riêng biệt hoặc có rất nhiều màu pha trộn, tạo nên một thế giới
hoa Cúc có màu sắc vô cùng phong phú và đa dạng. Những bông Vạn Thọ vàng au với
những gam màu đậm nhạt rực rỡ như màu nắng thật bắt mắt. Những cánh hoa mỏng
manh xếp xen kẽ khít vào nhau, có những viền cong thật kiêu sa. Tán lá của loài
Cúc này có nhiều răng cưa và có mùi hăng hắc để ngăn ngừa không cho côn trùng
bén mảng tới. Chính vậy mà nhiều người yêu hoa đã so sánh vẻ đẹp của cúc Vạn Thọ
với tâm hồn người con gái, đẹp nồng nàn và kiêu hãnh.
Những bông Đại đóa to như cái bát và chỉ nở
vào khi ngoài trời có gió và mưa Thu bắt đầu rơi. Cúc đại đóa là một trong những
loài hoa được trưng bày nhiều trong dịp Tết, tượng trưng cho tinh thần vươn lên
trước khó khăn. Bởi vì nó đã làm xua tan tiết trời mùa Đông ảm đạm, sẵn sàng nở
hoa khoe sắc trong sương gió. Những bông Cúc trắng tinh khôi đã làm lay động
bao tâm hồn thi sỹ và nó chỉ chịu lép vế đứng sau hoa Hồng, để có nhà thơ nào
đó đã phải thốt lên rằng: “Nếu có thể trở thành một bông hoa. Xin được hóa thân
thành cúc trắng”. Những bông Kim Cúc, Cúc hoa vàng đẹp cả hương lẫn sắc, cùng
nhau nở lao xao trong những ngày cận Tết. Hoa Cúc vàng còn dùng để ướp
trà. Chỉ cần nhấp một ngụm trà hoa Cúc vào buổi sáng sớm ta như thấy mình trẻ lại
và cảm nhận ngay được sự thư thái an lành trong tâm hồn. Nhiều người đã trải
lòng mình cùng với Cúc vàng để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Không thể
không nhắc đến những bông Cúc dại nởbâng quơ bên những lùm cỏ dại ven đường, ngay
trên bãi cát và sỏi đá hoặc len lỏi nở hoa trên cả đám cỏ dại
đã chết khô. Cúc dại không kén đất trồng. Đâu đó trong những âm thanh rì
rào của gió, trong lớp bụi mù mờ của cát bay ta vẫn thấy những cây hoa Cúc dại
âm thầm cựa mình, đâm chồi nảy lộc để nở thành những bông hoa đẹp đến nao lòng.
Trước những gợn mây trắng bay, hoa Cúc dại vẫn mỉm cười khoe sắc trước mùa Thu
làm ngỡ ngàng người qua lại.
Hoa Cúc gắn liền với ta như người bạn. Hoa
Cúc xuất hiện bên ta ở mọi nơi mọi lúc. Bao nhiêu loài hoa Cúc là bấy nhiêu mùi
hương khác nhau. Do hoa Cúc không rụng cánh như hoa Hồng và các loài hoa khác,
nên hoa Cúc được sử dụng để trang trí bàn thờ trong dịp Tết. Trong đời sống tâm
linh của người Việt, hoa Cúc còn được xếp vào bộ tranh tứ quý :"Tùng,
Trúc, Cúc, Mai". Đã từ rất lâu, người ta coi hoa Cúc là biểu tượng cao quý
của sự sống, của sự thịnh vượng và tình cảm thương yêu, hiếu thảo, kính trên
nhường dưới của con người. Mỗi khi nhìn thấy trên khắp các con đường, ngõ hẻm
có những chiếc xe chở đầy những bông Cúc xinh xắn tinh khôi là lúc mùa Thu sắp
xa ta rồi đấy. Những bông Cúc nhỏ xinh nằm ngoan ngoãn trên chiếc xe đạp nhỏ của
cô bán hàng rong mang cho ta cảm xúc xao xuyến khó tả phút giao mùa. Nửa như
chia xa những tháng ngày của mùa Thu ngắn ngủi, nửa như đón đợi những ngày
tháng vừa mưa vừa lạnh và heo hút lúc Đông về.
Trước đây, Cúc chỉ nở hoa vào chính vụ. Bây
giờ với kỹ thuật trồng tiên tiến mà chúng ta được thưởng thức vẻ đẹp của hoa
Cúc quanh năm. Những bông hoa chỉ đơm nụ và nở hoa ở đầu cành. Những cánh
hoa nhỏ dần và xít lại với nhau bao quanh đám nhụy nhỏ li ti để rồi cùng nhau tỏa
hương khoe sắc. Những chiếc đài hoa chắc chắn đã gắn và giữ cho những cánh hoa
gần mãi bên nhau như chẳng thể tách rời. Những nụ hoa bé xíu như những chiếc
cúc áo, chỉ mấy ngày thôi đã nở bung ra mang đến cho ta mùi hương của gió với nắng
trời. Thương lắm những bông Cúc xác xơ, tả tơi giữa một chiều mùa Đông nhiều
mưa nhiều gió. Nghĩ về phận người để thấy rằng mỗi chúng ta cũng giống như những
bông Cúc bé nhỏ kia. Có ai mà không phải trải qua gió sương, gian khó để lớn
lên? Thu sắp qua rồi mà nắng gió vẫn muốn níu lại để gọi tên. Nắng sẽ gọi tên
ai? Tên ta, tên của mùa Thu hay tên của những thảm vàng hoa Cúc. Những thảm Cúc
vàng hoe như dát nắng làm sáng bừng lên một khoảng trời nhiều mây xám xịt đang
lặng lẽ chở Đông về.
Cúc ơi! Cho ta gọi tên em giữa dưới bầu trời
ngăn ngắt xanh, thênh thang gió. Cho ta gọi tên em giữa bồn bề bao nỗi lo toan
với những câu thơ viết dở vẫn đang còn bỏ ngỏ. Cho ta như muốn đứng giữa đồng cỏ
mênh mang, xé toạc sóng lòng để gào lên, để hét lên cái tên của ai đó mỗi lúc
xúc cảm tràn về. Cơn gió chiều cứ ào qua làm cho cánh đồng hoa Cúc đổ nghiêng về
một phía. Cúc đổ dạt sóng về đâu? Về phía mây, phía gió hay phía có cơn bão của
lòng ta? Dù đã đi xa nhưng ta vẫn chắc chắn rằng, phía ấy bây giờ Cúc đã bắt đầu
thắp nên một mùa hoa rực rỡ.
Thu sắp qua, nắng đã vơi và nhạt dần. Trả lại
cho ta những buổi chiều tím tái cùng tiết trời se lạnh. Trả lại cho ta những buổi
sáng sớm sương giăng mù mịt, ngày ngắn đêm dài. Những vạt nắng còn sót lại của
mùa Thu đang cố len lỏi qua những hàng cây Sấu già nhưng cũng chẳng thể làm vơi
đi nỗi buồn hoang hoải. Vươn qua các kẽ lá, nắng thì thào khẽ gọi: Cúc ơi! Thấp
thoáng xa xa, một khoảng trời vàng tươi như đang hát. Cho ta hát với lòng mình,
cho ta hát với gió trời, hát với một mùa hoa đang dệt nên những thảm vàng ấm áp
thân thương.
Nguyễn Thúy Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét