Tân nhạc tại miền Nam được phát triển
mạnh có lẽ một phần nhờ có sự tự do trong sáng tác, cũng như tự do
trong phổ biến tác phẩm. Các đài phát thanh, truyền hình miền Nam không
"định hướng" thể loại tác phẩm được "lên sóng" như
miền Bắc. Kinh tế thị trường ở bước tiếp theo, giúp người nghe quen
thuộc với tác phẩm mới. Nếu được người nghe chấp nhận, tác phẩm sẽ
trở lên nổi tiếng đem lại lợi nhuận cụ thể là cuộc sống ổn định
để người nghệ sĩ có thể toàn tâm, toàn ý cho nghệ thuật, âm
nhạc! Ngày đó, phải nói, âm nhạc tìm mọi cách để đến với thính
giả. Song song với việc phát sóng trên các đài phát thanh, phát
hình, các nhà xuất bản còn cho in nhạc tờ. Giá một bản nhạc tờ
không cao, nhưng với số lượng lớn và lợi ích phụ là quảng cáo cho
những tác phẩm đã và sắp in, các nhà xuất bản sẵn sàng trả cho
người nhạc sĩ một số tiền bản quyền khá lớn, nhất là khi đó là
nhạc sĩ nổi tiếng hay bài hát được dân chúng ái mộ sau lần phát
sóng đầu tiên trên đài phát thanh, truyền hình!
Trong đám học sinh thời đó, thuộc nhiều
bài hát mới cũng được coi như có đẳng cấp! Thường thì các cô, các
cậu (nhất là mấy cô) có sở thích chép nhạc. Những bài nhạc ưa thích
được nắn nót chép tay trong một cuốn sổ đẹp nhất mà các cô cậu
có. Cũng có cậu võ vẽ tập đàn (guitar, sách hướng dẫn Lan Đài) còn
kẻ khuôn chép cả bài phổ, Những tờ nhạc thì được đóng tập như những
bản sưu tập tem, trong đó có cả những bài mình chưa nghe lần nào (từ
từ với cây guitar, mình sẽ "mò" ra). Với nhạc tờ, người ta hát
và tập hát cũng thú vị như bây giờ chúng ta hát karaôkê.
Những bài nhạc hay được trân trọng và
gìn giữ trong thời gian dài.Có những bài hát đã trên nửa thế kỷ
vẫn có người còn nhớ và đem ra phổ biến với bạn bè.
Xin giới thiệu một số bài như thế:
Hoàng Trong
& Công Nguyên
Minh Diệu ca
Sáng tác của Hoàng Trọng & Công
Nguyên (1944) qua tiếng hát hiếm có Minh Diệu (Minh Diệu là vợ Mạnh
Phát, thường cùng ông song ca, và cùng thời với Mộc Lan_Châu
Kỳ). Đây cũng là một bài khá xưa, vào thời kỳ đầu sáng tác của
Hoàng Trọng.
Một chiều thu qua nay còn vương
Đường chừng hoang mang trong màn sương
Êm lắng mơ buông bao tiếng đàn
Thu qua lòng vấn bao duyên thắm
Từ ngày ai ra đi sầu bi
Cùng hồn thu qua mang buồn chi
Hát khúc chia ly tơ rứt tầm
So cung tơ chùng phút lâm ly
Mang theo bóng thu bao chiều thu tàn
Lan theo gió sương mây trời xa vời
Mang bao giấc mơ trăng sầu bên ngàn
Tan theo tiếng chuông lững lờ thoáng hơi
sương
Hồn cầm ngàn tiếng ru than tiếc thu
Buồn thương cho đôi lứa, Ngâu khóc vì đâu ?
Trời bày chi éo le xây bến Ngân
Châu buông rơi se đôi lòng có một lần
Thu nay đã qua ôi tàn bao mơ vàng
Minh Diệu
Sáng tác: Y Vân
Tuyết Mai ca
Nước biển xanh màu mắt sâu. Bóng hình em nào
thấy đâu.
Nửa hồn như mất từ lâu, một trời thương nhớ
lòng đau
Mảnh tình trinh trắng em gửi về bến nao?
Nhớ lần đến trường đón em. Ôi đẹp thay ngày mới
quen
Tờ thư xanh giữ làm tin, kỷ niệm giây phút đầu
tiên
Mà nhiều đêm trắng dệt bóng hình em yêu
Ngỡ rằng duyên ta rồi mai đây trọn mơ
Nào ngờ một sớm em ra đi, không buồn trao
nhau một câu khi từ ly
Cả trời yêu bỗng dưng tiêu điều ...
Những người đi thì dễ quên, nhưng người
thương thì nhớ thêm
Để đời ngăn cách nhiều hơn, để lòng anh khó
mà quên
Một trời thương nhớ màu mắt, màu tóc em
Biết tìm đâu, biết tìm đâu, biết tìm đâu
....???
Tuyết Mai
Tuyết Mai là người vợ đầu tiên của Duy
Khánh, cùng với ông kết thành đôi song ca nổi tiếng một thời, cùng với
Mạnh Phát_Minh Diệu, Nguyễn Hữu Thiết_Ngọc Cẩm, Châu Kỳ_Mộc Lan, Nguyễn
Hữu Sáng_ Mỹ Thể, Vũ Huyến _Linh Sơn. Đúng như ông HTAn nhận định, tiếng
hát Tuyết Mai thật trong trẻo ngọt ngào, thật khác với tiếng hát
khào khào của Thanh Thúy!.
Đời
Còn Ngăn Cách - Thanh Thúy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét