CON ĐƯỜNG TUỔI TRẺ
Bản Việt ngữ: Đỗ
Tư Nghĩa.
NXB Trẻ, 2005. Tái bản lần
thứ 3.
[Bản đưa lên VCV có chỉnh sửa
đôi chút, so với bản đã in].
Thân mến gửi tuổi trẻ Việt
Nam.
NỘI DUNG:
Lời nói đầu:
Lời tựa:
GIA ĐÌNH
Bố mẹ hay cằn nhằn.
Biểu lộ cá tính.
Quá ít tiền.
Hòa thuận với bố mẹ.
Hành xử với lời
khuyên.
Quá nhiều bó buộc.
BẠN HỮU:
Tình bạn đích thực.
Chọn bạn tốt.
Bạn tốt - bạn xấu.
Làm mất bạn.
Khi bị bạn hữu bỏ rơi.
Áp lực của đám bạn cùng
trang lứa.
Giữ bạn.
Những người mà bạn không ưa.
Xử trí với lòng ghen tỵ.
Thích sống đơn độc.
Khuyên bạn.
TÌNH YÊU:
Tình yêu đích thực.
Hãy thong thả.
Hãy cứ sống thực với chính
mình.
Nghiện tình yêu.
Tự bảo vệ mình.
Tình dục.
Mang thai ở tuổi vị thành
niên.
Đối trị vết thương lòng.
HỌC HÀNH:
Mục đích của việc học.
Thiếu thời gian.
Bỏ học.
Tầm quan trọng của điểm số.
Vào một trường đại học tốt.
Sợ thất bại.
Làm việc - vào đại học.
Không có tiền vào đại học.
Trường dạy nghề.
Tầm quan trọng của đọc sách.
Học cách thưởng thức việc đọc
sách.
Tầm quan trọng của sử học.
Chân lý và lịch sử.
Nghệ thuật có thể chuyển hóa
trái tim.
Thưởng ngoạn nghệ thuật.
LÀM VIỆC:
Chọn nghề.
Phát hiện ra sứ mệnh của bạn.
Tài năng.
Công việc phù hợp.
Đổi nghề.
Không làm việc.
Kiếm tiền.
Làm việc vì chính nghĩa.
ƯỚC MƠ & MỤC ĐÍCH:
Những giấc mơ lớn.
Đạt tới tiêu điểm.
Đi theo tiếng gọi trái tim bạn.
Đừng bao giờ bỏ cuộc.
Củng cố quyết tâm của bạn.
Tầm quan trọng của lòng dũng
cảm.
Lòng dũng cảm & lòng từ
ái.
LÒNG TỰ
TIN:
Giữ hy vọng.
Tiềm năng thực thụ.
Đương đầu với những vấn đề.
Hãy phát tiết tinh hoa của bạn.
Tự nhiên - Dưỡng dục.
Chuyển nghiệp.
Nhìn vượt lên những lỗi lầm.
Xử trí với sự chỉ
trích.
Tính rụt rè, cả thẹn.
Sự ngượng ngùng, bối rối.
Nhìn người khác một cách
tích cực.
LÒNG TỪ ÁI:
Quan tâm đến người khác.
Lòng nhân ái thực thụ.
Dũng cảm giúp đỡ người khác.
Bày tỏ sự quan tâm của bạn.
Tiếp cận cuộc đời người
khác.
Đối mặt với sự vô cảm.
Chận đứng những kẻ bắt nạt.
Hành xử với bạo động.
Bạo hành với phụ nữ.
BỨC TRANH TOÀN CẢNH:
Hiểu sự bình đẳng.
Lòng dũng cảm là chìa khóa.
Quyền con người.
Công dân của thế giới.
Chuẩn bị khởi động.
Tình bạn & hòa bình.
Mối quan tâm về môi trường.
Thực hành việc bảo vệ môi
trường.
Vai trò của cá nhân.
Lời cuối:
Vài nét về tác giả:
Trong những trang sau đây, bạn
sẽ đọc một loạt những câu hỏi được đặt ra cho Dasaiku Ikeda, và những mối quan
tâm của những người trẻ, được bày tỏ ra với ông. Mặc dù một vài trong số những
vấn đề được nêu lên có thể dường như đơn giản, có những ý tưởng rất sâu xa ẩn
chứa bên trong những câu trả lời thẳng thắn của Ikeda. Đó là những lời khuyên từ
ái, có sức thuyết phục mạnh mẽ. Theo những lời khuyên đó, ta đi tới chỗ nhận ra
khả năng của ta trong việc kiểm soát vận mệnh cá nhân của mình. Riêng với bản
thân tôi, tôi thấy rằng, ông đã đưa ra những lời khuyên sâu sắc liên quan đến
tình yêu và những mối quan hệ, mà 10 năm về trước, nếu đã nghe thấy nó, chắc hẳn
tôi đã tránh được nhiều phiền muộn.
May thay, những lời khuyên
mà tôi đã thực sự nghe theo, đã củng cố quyết tâm của tôi trong việc thay đổi
những điều về chính mình, những điều mà đã kìm hãm, ngăn cản tôi thành tựu những
mục đích có tính sáng tạo của bản thân tôi. Trước khi tôi được đọc những lời
khuyên của Ikeda, tôi không chịu được việc hát nơi công chúng - tôi không thích
âm thanh giọng hát của chính mình và ngượng ngùng một cách khổ sở trên sân khấu.
Không phải là chuyện tình cờ ngẫu nhiên, mà 7 năm sau, album đầu
tiên của tôi đoạt huy chương vàng, và tôi được giải Grammy về Giọng Nam Hay Nhất;
tôi cũng đã đi lưu diễn vòng quanh thế giới, trình diễn trước hằng triệu người.
Gần đây, tôi đọc nhiều về computer, về
tầm quan trọng ngày càng tăng của nó trong thế giới của chúng ta. Chỉ cần nói rằng,
theo mọi nguồn thông tin có thẩm quyền, thì trong những thập niên sắp tới, sẽ
có những thay đổi mà thậm chí chúng ta không thể nào tưởng tượng nỗi – những
thay đổi mà sẽ hoàn toàn biến đổi bộ mặt xã hội chúng ta – về mặt xã hội, văn
hóa, và chính trị. Dĩ nhiên, sự sống chính nó được đặt nền tảng trên sự thay đổi
liên tục. Như nhiều người đã chỉ ra, cái thường hằng duy nhất là sự thay đổi.
Đây là lý do tại sao cấp thiết phải tìm thấy một triết lý có thể đưa ta đi qua
những giai đoạn lịch sử này, để đón nhận những thay đổi tích cực và xử trí với
những thay đổi tiêu cực.
Điểm thực sự quan trọng mà
Ikeda thường xuyên nhấn mạnh, là việc định hướng cho những thay đổi này
và tạo ra thế giới mới này – việc ấy tùy thuộc vào chúng ta, thế hệ trẻ. Tất cả
chúng ta không chỉ có cái khả năng bản hữu (vốn có) để tạo ra những thay đổi
này, mà chúng ta còn có trách nhiệm làm như thế, trong một cách thức từ ái,
khôn ngoan.
Và tôi nghĩ, đây là mục đích
của cuộc sống: hạnh phúc, sáng tạo và trân quý sự sống trong mọi biểu hiện kỳ
diệu của nó.
DUNCAN SHEIK
(Nam danh ca của Nhật Bản.)
LỜI TỰA
“Tôi có một giấc mơ!”, đó là
lời của Tiến sĩ Martin Luther King Jr. [1] Những giấc
mơ của bạn là gì? Những hy vọng của bạn là gì? Không có gì mạnh mẽ hơn một cuộc
sống đầy hy vọng.
Hằng ngày, tôi nhận được những
lá thư từ những người trẻ khắp thế giới, và tôi nói chuyện với những chàng trai
và những cô gái trẻ bất cứ khi nào tôi có dịp. Tôi thấy có nhiều người trẻ tràn
đầy hy vọng và nhiệt huyết, song những người khác mà tôi tình cờ gặp, thì lại
có vẻ như trĩu nặng những ưu phiền thuộc loại này hay loại khác. Tuổi trẻ
là một thời cho sự phát triển và thay đổi, nhưng nó cũng có thể là một thời của
những lo âu to lớn. [2] Những người
trẻ nhiều khi cảm thấy bất an trong xã hội, như thể là họ bị bỏ rơi một mình
trong một vùng hoang dã hay một bãi chiến trường nào đó. Họ có thể cảm thấy
không có ai mà họ có thể tin cậy; rằng không ai quan tâm đến họ; rằng
họ không có mục đích nào trong đời.
Nhưng hãy đợi! Bạn hiểu
chính mình như vậy là có đúng không? Bạn có nên đánh giá quá thấp những khả
năng của bạn? Không có ai mà lại không có sứ mệnh nào đó, mục đích nào đó
trên thế gian này. Và cảm thức này về sứ mệnh và mục đích là cái đem lại ý
nghĩa và sự thoả mãn chân thực cho đời người.
Khi tôi 19 tuổi, tôi gặp
Josei Toda, người đã trở thành vị ân sư suốt đời của tôi. Ngay cả bây giờ tôi vẫn
chưa thể quên, và sẽ không bao giờ quên, những lời nói từ ái mà ông đã
nói với tôi cách đây hơn 40 năm, khi tôi đang trải qua một giai đoạn rất khó
khăn. “Daisaku,” ông nói, “những người trẻ phải có những rắc rối của họ.
Những rắc rối là cái biến ta thành một con người hạng nhất!”
Mỗi buổi sáng, ngay cả vào
Chủ Nhật, ông Toda đóng vai như là gia sư của tôi, dạy tôi về mọi loại đề tài.
Và theo cách tương tự, tôi đã cố gắng nói chuyện với những người trẻ bất cứ khi
nào tôi có cơ hội. Từ những cuộc thảo luận đó mà có ra chất liệu trong cuốn
sách sau đây. Phần lớn những cuộc thảo luận này, dĩ nhiên, là với những người
trẻ Nhật Bản. Song những đề tài mà chúng tôi thảo luận – gia đình, bạn bè, những
ước mơ, những mục đích trong đời – tôi chắc rằng, đó là những mối quan tâm
chung của những người trẻ khắp mọi nơi trên thế giới.
Nicheren [3] đã dạy rằng,
một đời người có một tiềm năng vô hạn, và ông đã phát hiện ra một con đường có
thể tiếp cận dễ dàng; theo con đường đó, mọi người có thể nuôi dưỡng tiềm năng
này và tìm thấy hạnh phúc thực thụ trong đời.
Triết lý này, được dạy bởi Nicheren,
đặt nền tảng trên việc tuyệt đối kính trọng sự sống và giá trị của mỗi cá nhân.
Và bởi vì tôi hy vọng chia sẻ triết lý có giá trị phổ quát này với những bạn đọc
bình thường tại Mỹ, và tại những nước nói tiếng Anh khác, nên tôi đã yêu cầu những
nhà biên tập của ấn quán Middle Way Press giúp tôi sắp xếp lại cuốn sách này,
và dịch ra Anh ngữ, dựa trên một loạt những buổi nói chuyện mà tôi đã có với những
học sinh trung học.
Đương nhiên là một vài trong
những câu hỏi được nêu ra trong những cuộc thảo luận này tỏ ra rất khó trả lời
– bởi vì tôi không phải là một chuyên gia trong những lãnh vực mà họ đề cập. Ước
chi tôi đã có thể trực tiếp nói chuyện với mỗi người trẻ và thấu hiểu cái đang
gây khó khăn cho họ; rồi sau đó, có lẽ tôi sẽ có thể hiến tặng một câu trả lời
triệt để hơn cho mỗi câu hỏi. Nhưng tôi hy vọng rằng, những ý tưởng của tôi
trên những vấn đề được nêu ra, sẽ giúp mang đến cho bạn đọc một cái nhìn mới
mẻ trên từng vấn đề, một cách nghĩ mới mẻ về nó. Và nơi nào liên quan đến
những vấn đề có tính chất đặc biệt, tôi động viên những người trẻ tìm kiếm lời
khuyên của những người lớn tuổi hơn mà họ có thể tin cậy.
Những thiên tài và những người
có tài năng xuất chúng chỉ là một thiểu số nhỏ; đại đa số của xã hội, là những
người bình thường, mộc mạc. Tôi là một người bình thường, với một hoàn cảnh
không có gì đặc biệt. Trong tuổi trẻ, tôi đã đối mặt với cùng những vấn đề mà
phần lớn những người trẻ đối mặt – mặc dù, bởi vì thuở đó tôi đang sống tại Nhật
trong giai đoạn ngay sau Thế Chiến II, tôi đã trưởng thành trong một môi trường
bị chiến tranh tàn phá. Cuốn sách này được viết ra với hy vọng rằng, những người
trẻ có thể thu được lợi lạc từ lời khuyên của một ai đó giống như tôi, có một
chút kinh nghiệm nhiều hơn họ. Thay vì là những bài giảng đạo, được thuyết giảng
bởi một người tự cho rằng mình có sự hiểu biết nào đó ưu việt hơn, tôi hy vọng
bạn đọc sẽ chấp nhận những điều tôi đã viết như là lời khuyên từ một kẻ mà
đã đi xa hơn họ một chút trên đường đời.
Một trong những mục đích của
tôi trong đời, là giúp những người trẻ tìm thấy niềm hy vọng và lòng tự tin vào
tương lai của họ. Chính bản thân tôi có niềm tin tưởng vô hạn vào thế hệ trẻ,
và do vậy tôi nói với họ, “ Bạn là niềm hy vọng của nhân loại! Mỗi người trong
các bạn có một tương lai tươi sáng ở phía trước. Mỗi người trong các bạn
có một tiềm năng quý giá đang chờ đợi được phát triển. Thành công của bạn, sự
chiến thắng của bạn sẽ là sự chiến thắng của tất cả mọi chúng ta. Chiến thắng của
bạn sẽ dẫn đường trong thế kỷ này, [4] thế kỷ của
hòa bình và nhân ái, thế kỷ quan trọng nhất cho toàn nhân loại. Xin gởi đến bạn
lời chúc chân thành nhất của tôi: chúc bạn mạnh khỏe, tiến bước vững vàng, và
luôn thành công trong mọi nỗ lực của bạn.
Daisaku Ikeda
[1] Martin
Luther King, Jr. (1929 - 1968): Mục sư người Mỹ. Sinh tại
Atlanta, bang Georgia. Lãnh tụ của phong trào bất bạo động chống phân biệt chủng
tộc. Giải Nobel Hòa Bình, 1964. Bị ám sát tại Memphis, vào ngày 4. 4. 1968. [Tất
cả những ghi chú trong suốt bản dịch này, đều là của người dịch. Đó là những
chia sẻ chân thành gửi đến các bạn trẻ, rất mong được đón nhân sự đồng cảm của
các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua, nếu không thấy cọng hưởng. ĐTN.]
[2] Bạn
đọc lưu ý: Tất cả những chỗ in đậm, in nghiêng trong bản dịch này, đều là
của người dịch. Đó là những chỗ mà tôi thấy tâm đắc, đáng cho ta suy nghĩ. Nói
như vậy, không có nghĩa là chỉ có những chỗ ấy mới đáng suy nghĩ: các bạn có
thể phát hiện thêm rất nhiều chỗ khác nữa. ĐTN.
[3] Nicheren (1222- 1282): Là một vị đạo sư, nhà cách tân tôn giáo của Nhật, thế kỷ 13.
Sáng lập ra giáo phái Nichiren (Nhật Liên). Tư tưởng của ông nhấn mạnh tính
thiêng liêng của sự sống và sự tôn trọng cá tính của mỗi người.
PHẦN I: GIA ĐÌNH
1. BỐ MẸ HAY CẰN NHẰN
Bố mẹ tôi luôn cằn nhằn tôi.
Tôi không thể chịu được việc phải ở nhà hơn 10 phút!
Cả tôi nữa, thỉnh thoảng tôi
cũng đã đấu tranh với mẹ tôi về việc tôi chọn sống đời tôi ra sao. Tôi thường
nói, “Hãy để cho con yên! Hãy cứ để cho con làm theo cách của con.”
Những bậc cha mẹ luôn có vẻ như
đang tạo ra cho con cái họ một thời gian khó khăn. Từ thời xa xưa, những bà mẹ
đã từng nói những điều như, “Con hãy làm bài về nhà đi!” “Con hãy tắt TV!” “Dậy đi nào, nếu không con sẽ bị trễ học đấy!” Đó không phải là một cái gì đó mà
ta có thể thay đổi. Nhưng bạn sẽ hiểu được tấm lòng của bố mẹ bạn, khi chính
bạn trở thành ông bố, bà mẹ.
Bởi vậy, điều quan trọng là bạn
có được một trái tim rộng mở. Nếu một người mẹ (hay bố) la hét lên với bạn, bạn
có thể nghĩ: “ Mẹ nói to, có nghĩa là mẹ đang khoẻ mạnh, thật tuyệt,” hay, “Ồ,
mẹ đang biểu lộ tình thương đối với mình. Mình trân quý tình thương đó.” Khả
năng nhìn bố mẹ theo cách này, là một dấu hiệu
cho thấy sự trưởng thành của bạn, một sự trưởng thành đang ngày
một gia tăng.
Trong toàn bộ thế giới thú vật,
con thú cha và con thú mẹ dạy những con non của chúng cách sống còn – cách săn
mồi, cách ăn, vân vân. Tương tự như vậy, bố mẹ ta dạy ta nhiều điều, phóng ta
về hướng đi đúng. Đây là một điều mà ta sẽ trân quý khi chính ta trở thành
người lớn.
Có một câu chuyện nổi tiếng về
một chàng trai cô đơn ngồi thất thểu bên đường sau khi cãi nhau với bố anh ta.
Anh tin rằng bố anh là một người hẹp hòi, bất công – thậm chí, là một người
khùng. Một người quen lớn tuổi hơn anh đi qua, đoán ra nguyên nhân nỗi buồn của
anh, và nói, “Khi tôi khoảng 18 tuổi, bố tôi không nói với tôi điều gì ngoài
những điều tẻ nhạt, ngớ ngẩn, khiến cho tôi điên tiết. Tôi đâm ra thực sự
chán phải nghe những lời đó. Nhưng 10 năm sau, tôi bắt đầu cảm thấy rằng, mọi
sự mà bố tôi đã nói đều có nhiều ý nghĩa. Tôi tự hỏi, “Bố mình đã tích
lũy nhiều sự khôn ngoan như thế, từ bao giờ?”
Tôi nghĩ, điều quan trọng là
bạn sử dụng chính sự khôn ngoan của bạn để tránh
gây ra “chiến tranh” với bố mẹ bạn. Thêm nữa, khi bố mẹ bạn cãi nhau, như nhiều
bậc bố mẹ thỉnh thoảng làm, thì điều khôn ngoan nhất cho bạn, là hãy tránh ra
xa.
2.BIỂU LỘ TÍNH CÁ TÍNH
Bố mẹ tôi
luôn chỉ trích áo quần và tóc tai tôi. Nhưng những cái này lại biểu lộ con người
của tôi.
Tôi có thể hình dung rằng, bạn
cảm thấy tính cá nhân của bạn đang bị câu thúc nếu bạn bị cưỡng bách phải làm
cái mà bố mẹ bạn bảo bạn làm. Tuy nhiên, việc biểu lộ cá tính của bạn, và nổi loạn chỉ vì muốn nổi loạn, là
hai việc hoàn toàn khác nhau. [2]
Với tư cách là một phần của một
toàn thể lớn hơn – bất luận đó là một gia đình hay một nhóm xã hội – điều quan
trọng là ta có tinh thần và sự khôn ngoan để hòa thuận với người khác. Mềm dẻo và dung hòa được những
quan điểm khác nhau là dấu hiệu của một cảm thức mạnh mẽ về bản ngã. Thay vì
mù quáng đi theo đám đông hay mù quáng chống lại nó, điều hệ trọng là ta tìm
kiếm sự cân bằng và hòa điệu. Đạt tới sự khôn ngoan như thế, chứng tỏ bạn có
một cá tính mạnh mẽ.
Thật là một sai lầm to lớn khi
tự cho phép mình trở thành vị kỷ và vô cảm với những người xung quanh ta. Không
ai là một ốc đảo cả. Chúng ta sống, vây quanh bởi gia đình ta, bạn hữu
ta, và phần còn lại của thế gian. Tất cả chúng ta đều có quan hệ, liên kết với
nhau. Bí quyết là bộc lộ tính cách riêng của ta trong khi sống hòa điệu bên
trong mạng lưới của những mối quan hệ.
Cá tính
đích thực không phải là vị kỷ. Nó là một cách sống mà sẽ dẫn
cả chúng ta lẫn người khác đi về một hướng tích cực, trong cách tự nhiên nhất.
3. QUÁ ÍT
TIỀN
Mọi thứ mà
tôi muốn làm đều cần tiền – mà tôi lại chẳng có đồng xu nào cả! Ước chi tôi có
một gia đình khá giả.
Bạn có thể xuất thân từ một gia
đình nghèo, và cảm thấy thất chí bởi vì bạn không thể mua những thứ mà bạn
muốn. Có thể bố mẹ bạn phấn đấu chỉ để đủ trả tiền thuê nhà, hơn là để chu cấp
cho những món phụ chi của bạn. Đây không phải là những tình huống bất thường.
Nhiều người trẻ cũng ở trong một cảnh ngộ như bạn. Thường khi, họ nghĩ rằng tiền bạc tương
đương với hạnh phúc. Nhưng mà họ đang phạm một sai lầm nghiêm trọng. [3]
Ra đời trong một dinh thự nguy
nga không phải là một đảm bảo cho hạnh phúc, cũng như sinh ra trong một cái
lán, không bị kết án phải chịu một số phận khốn khổ. Hạnh phúc hay bất hạnh
không dính líu gì với số lượng tài sản vật chất. Ngay cả một gia đình giàu có
và xem ra đáng ghen tỵ, có thể đang vùng vẫy với vấn đề trầm trọng nào đó, mà
có thể là ta không biết. Thường khi, người ta có vẻ như đang hạnh phúc, nhưng
bên dưới, họ có thể đang ẩn giấu một nỗi thống khổ cá nhân nào đó. Cho dù bên
ngoài họ xem ra thân thiết gắn bó với nhau thế nào chăng nữa, thì cũng khó mà
thấy cái gì ở bên trong trái tim họ. Bởi vậy, đừng bao giờ xấu hổ về tình trạng
kinh tế của bạn. Cái đáng nhục,
là có một trái tim nghèo nàn, sống một cách bất lương.
Một doanh nhân nổi tiếng thế
giới một lần nói với tôi, “Mặc dù bây giờ tôi đã đạt danh vọng và tiền tài,
nhưng khi tôi còn nghèo, tôi có một cảm thức lớn hơn về mục đích và sự thành
tựu. Thuở đó, tôi đã có những mục đích, và cuộc đời tràn đầy thử thách. Để có
lại được cái cảm thức về sự thành tựu đó, bây giờ tôi nhận thức rằng, tôi phải
tạo ra một mục đích mới: góp phần vào sự an vui và hạnh phúc của người khác.”
Chúng ta thường thấy những
người bị lôi kéo vào trong những cuộc chiến khốc liệt về tiền bạc; những người
bị chìm đắm trong sự khốn khổ và chán chường nếu danh tiếng của họ mai
một đi; những người hủy hoại đời họ khi họ để cho danh vọng và quyền lực làm
chủ cái đầu của họ; và những người sống trong những ngôi nhà xa hoa, nơi mà
những thành viên gia đình không thể chịu đựng được nhau. Rất thường khi, những
người sống trong những gia đình có vẻ lý tưởng, khá giả, danh giá, thì lại bị
gò bó bởi nghi thức, truyền thống và dáng vẻ bên ngoài. Họ có khó khăn trong
việc biểu lộ những tình cảm ấm áp, những cảm xúc và sự hồn nhiên đích thực. Và
rất thường khi, những người trẻ được số phận ưu đãi, lại gặp khó khăn trong
việc đặt ra những mục đích và thành tựu chúng, bởi vì mọi nhu cầu của họ
đều được chăm lo. Do vậy, khi bạn xem xét cho thật kỹ, thì giàu sang, danh vọng
hay sự xa hoa có bảo đảm hạnh phúc hay không? Câu trả lời là một tiếng “không”
dứt khóat.
Mọi sự tùy thuộc vào quan điểm
của bạn. Thay vì nghĩ rằng, bạn không may mắn chỉ vì bố mẹ không có nhiều tiền
hay thiếu học vấn, hãy chấp nhận rằng đây là một tình trạng chung. Bạn sẽ thấy
rằng, cái nhãn quan này sẽ cho phép bạn phát triển thành một người thực sự nhân
ái. Bạn sẽ nhận thức rằng, những gian khổ của bạn chính là cái chất liệu mà sẽ
khiến cho bạn có thể mở rộng tấm lòng, và trở thành một người có chiều sâu và
thực chất.
Sự thực là, chỉ bằng cách nếm trải khó
khăn mà bạn mới có thể trở thành loại người có khả năng hiểu được những tình cảm
của người khác. Nỗi đau và nỗi sầu muộn của bạn sẽ nuôi trồng mảnh đất của bản
thể nội tâm bạn. Và từ đó, bạn có thể làm nở ra bông hoa đẹp đẽ của lòng từ ái
và niềm ước mong làm việc cho hạnh phúc của mọi người.
Tiền bạc,
danh vọng và của cải vật chất chỉ đem lại sự thoả mãn chóng qua, một cái gì đó
có thể gọi là hạnh phúc “tương đối”. Tuy nhiên, những hiền nhân thường xây dựng
hạnh phúc tuyệt đối bằng cách chuyển hóa
đời họ từ bên trong. Khi ta
phát triển một trạng thái tâm thức bao la và chói lọi như một cung điện tráng
lệ, thì bất luận ta đi đâu hay làm cái gì ta có thể gặp phải trong đời, không
có gì có thể làm xói mòn hay hủy diệt được hạnh phúc của ta.
4. HÒA THUẬN
VỚI BỐ MẸ
Ước chi tôi
đã có bố mẹ tốt hơn.
Gia đình nào cũng có một loạt
hoàn cảnh và vấn đề riêng, mà chỉ những thành viên của nó mới có thể hiểu đầy
đủ. Bạn có thể tự hỏi, tại sao bạn được sinh ra trong gia đình bạn. Hay, tại
sao bạn không diễm phúc có một ngôi nhà đẹp hơn, một gia đình ấm cúng hơn và
khá giả hơn. Có thể, thậm chí bạn muốn bỏ nhà mà đi. Tuy vậy, một
điều tôi có thể nói, là: bất luận bố mẹ bạn thuộc loại người nào, họ là bố mẹ của
bạn. Nếu bạn không có họ, bạn sẽ không tồn tại. Xin
hiểu cái ý nghĩa sâu xa của điểm này. Bạn được sinh ra trong một gia đình đặc
thù, tại một nơi đặc thù và trên hành tinh Trái Đất này vào thời điểm đặc thù
này. Bạn không được ra đời trong một gia đình nào khác. Sự kiện này bao trùm ý
nghĩa của mọi sự.
Không có gì xảy ra tình cờ ngẫu
nhiên, và người ta đã có sẵn mọi thứ bên trong mình để có hạnh phúc. Bởi
vậy, không có
kho tàng nào quý giá hơn chính sự sống. Bất luận tình huống
của bạn khó khăn đến mức nào đi nữa; bất luận bạn cảm thấy bị bố mẹ bỏ quên ra
sao đi nữa, thì bây giờ bạn đang hiện hữu – vẫn còn trẻ và diễm phúc có
một tinh thần trẻ trung mà với nó, bạn có thể tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc
nhất, từ khoảnh khắc này trở đi. Đừng hủy hoại hay làm hỏng tương lai quý giá
của bạn bằng cách đầu hàng sự tuyệt vọng hôm nay.
Hãy dũng cảm khích lệ mình tiến
lên, tự nhắc nhở mình rằng, nỗi đau và
nỗi sầu muộn càng sâu, thì hạnh phúc chờ đợi ta càng lớn. Hãy có sự quyết tâm
trở thành một trụ cột của gia đình bạn. Cho dù bạn có một
người bố (hoặc mẹ) nghiện rượu, hay lâm trọng bệnh; cho dù gia đình bạn đang
trải qua những lúc khó khăn vì thất bại trong việc làm ăn, cho dù bạn phải chịu
đựng nỗi đau khi nhìn thấy bố (hay mẹ) bị phê bình và đả kích, thậm chí một cách
oan uổng, hay cho dù bạn bị bố (mẹ) bỏ rơi – tất cả những
tình huống có vẻ như nghịch cảnh này có thể được xem như là dưỡng chất để thúc
đẩy bạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa.
Bất luận là bạn bị bố mẹ đối xử
ra sao, rốt cùng, việc trở nên hạnh phúc chính là trách nhiệm của bạn, chứ
không phải của họ. Quyết tâm trở thành “mặt trời”, xua tan mọi bóng tối trong
đời ta và bên trong gia đình ta, việc ấy tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Bất luận
cái gì xảy ra, điều hệ trọng là bạn sống một cách tự tin, với xác tín rằng bạn
là “mặt trời”. Dĩ nhiên, trong đời có những ngày có nắng và những ngày có mây
âm u. Nhưng ngay
cả vào những ngày có mây, mặt trời vẫn chiếu sáng. Cho dẫu ta đang khổ đau, điều
hệ trọng là ta phấn đấu để giữ cho mặt trời chiếu sáng rực rỡ trong trái tim
ta.
Tôi quen một người trẻ, mồ côi
cha; mẹ anh lâm trọng bệnh, mất khả năng làm việc, còn chị gái anh thì đang nằm
nhà thương. Trong khi chịu đựng quá nhiều gian khổ trong tuổi trẻ, anh đã leo
lên một ngọn núi cao trong đời, vượt lên trước những người khác khá xa. Tôi tin
rằng những người trẻ nào đối đầu với những gian khổ như thế, họ sẽ là những nhà
lãnh đạo của thế kỷ 21.
5. HÀNH XỬ
VỚI LỜI KHUYÊN.
Tôi không
thích người ta – nhất là bố
mẹ tôi – chỉ ra những
thiếu sót của tôi.
Trong đời, một trong những điều
làm phẫn chí nhất, là khi ta nghĩ ta là như thế này, trong khi những người xung
quanh ta lại nghĩ về ta một cách ngược lại. Tuy nhiên, những người khác
có thể thường hay thấy những cái về ta mà ta không thể thấy. Điều này là rất
tốt, bởi vì tương tự như một tấm gương cho phép bạn nhìn khuôn mặt mình, những người xung quanh bạn có
thể có tác dụng như một tấm gương, qua đó bạn thấy những khía cạnh khác của
chính bạn.
Những bình luận của những người
gần gũi với bạn có thể giúp bạn tập trung cá tính của bạn về một hướng tích
cực. Sự giáo dục, sự hướng dẫn, lời khuyên, những lời cảnh báo và thậm chí
những khiển trách mà bạn tiếp nhận, đều có thể được dùng, một cách tích
cực, để hướng bạn đi theo con đường đúng. Trái lại, từ chối, không chịu lắng
nghe lời khuyên của người khác, nổi loạn chỉ làm cái mà bạn muốn và gây
khó chịu cho mọi người – dưới lớp ngụy trang là biểu đạt cá tính của bạn – đó chỉ là
những hình thức của sự ngoan cố mà sẽ không làm lợi lạc gì cho ai cả.
Có những người chỉ ra những
thiếu sót của bạn và giúp bạn vứt bỏ những thói quen xấu của bạn tận gốc rễ,
điều ấy sẽ cho phép bạn, về lâu về dài, rèn đúc cá tính của bạn trong một cách
thức mà sẽ hữu ích cho bạn. Nếu, ngược lại, những gốc rễ của những thói quen
xấu đó vẫn còn, thì chúng sẽ dần dần tác động xấu tới đời bạn, đưa đẩy bạn về
một hướng có hại và có tính hủy hoại. Khi bạn có thể nhận thức điều này, bạn sẽ
thấy rằng việc từ chối
lắng nghe lời khuyên là rồ dại. Điều hệ trọng, là hãy trở nên khôn ngoan,
6. QUÁ NHIỀU
BÓ BUỘC HẠN CHẾ
Bố mẹ tôi đặt
quá nhiều bó buộc lên tôi. Dường như họ không hiểu rằng tôi không còn bé bỏng nữa.
Bằng cách nào tôi có thể thuyết phục cho họ tin điều đó?
Chắc chắn là tôi có thể hiểu
được điều mà bạn đang nói. Không ai thích bị người khác kiểm soát, và thật tự
nhiên để ao ước rằng ta có thể
làm cái điều của riêng ta, và người khác không quấy rầy ta trong mọi lúc. Tôi biết vài học sinh mơ về sự tự do mà họ
sẽ được hưởng nếu không có luật lệ nào, nếu họ có nhiều tiền bạc và thời gian,
và không có những ông bố bà mẹ cằn nhằn họ. Nhưng, thực ra, đó là một nhãn quan nông cạn về xã hội con người.
Tự do thực thụ, rốt cùng, tùy
thuộc vào cái mà bạn quyết định hiến mình cho, với tất cả trái tim bạn. Nó
không có nghĩa là chỉ la cà lêu lổng và không làm gì cả. Nó không phải là tiêu
tiền như nước. Nó không phải là có mọi thời gian rảnh rỗi trên đời. Nó không
phải là những cuộc đi nghỉ dài. Chỉ làm như
mình thích không phải là tự do – đó không gì khác hơn là sự tự nuông chiều. Tự
do thực thụ nằm trong sự thử thách trước mắt, để phát triển chính mình, để đạt
tới cái mục đích mà bạn đã chọn.
[2] Các bạn trẻ lưu ý: Có sự “nổi loạn” đích thực, và sự “nổi loạn” giả tạo. Các
vĩ nhân của thế giới – như chúa Jesus, Phật Thích Ca, Lão Tử, Socrates…– họ đều
là những kẻ “nổi loạn” đích thực.Những kẻ nổi loạn đích thực có tâm hồn sáng tạo, có tư
duy độc lập, họ không chịu bất cứ sự nô lệ nào trong tư tưởng, bất luận nó đến
từ đâu. Phải
công bằng mà nói, sự “nổi loạn” của giới trẻ hiện nay – trừ một số ngoại
lệ – đa phần đều là sự “nổi loạn” giả tạo: sự “nổi loạn” của họ chỉ là
hời hợt bên ngoài. Họ cố tạo sự “nổi trội” bên ngoài, qua cách ăn mặc lố lăng,
tóc tai … nhưng bên trong, họ chỉ là một
kẻ “nô lệ” của thời trang, của dư luận, của các phương tiện truyền thông đại
chúng …
[3] Đây không chỉ là một sai lầm của giới trẻ,
mà là của đa số người – kể cả “thế hệ già” – trong xu thế “thực dụng”
hiện nay. Tính thực dụng, theo nghĩa xấu, theo chúng tôi, bây giờ đã có qui mô toàn cầu, không
chỉ riêng Việt Nam mới có.
PHẦN
II: BẠN HỮU.
7. TÌNH BẠN ĐÍCH THỰC
Làm thế nào tôi có thể nói
ai là những người bạn đích thực của tôi?
Trước hết, xem xét để hiểu
tình bạn là gì, đó là một ý kiến hay. Tình bạn đích thực là một mối quan hệ mà
trong đó bạn thông cảm với bằng hữu khi họ khổ đau và động viên họ đừng nản
lòng. Và họ, đến lượt mình, cũng làm điều tương tự cho bạn.
Thường khi, tình bạn chỉ
đơn giản bắt đầu bằng việc mến một ai đó bởi vì họ trải qua nhiều thời gian với
bạn, hay, có lẽ, bởi vì họ giúp bạn với bài tập về nhà của bạn. Bạn có thể mến
ai đó đã đối xử tử tế với bạn, và với họ bạn có quan hệ tốt và có nhiều cái
chung. Trong khi tình bạn có thể bắt đầu một cách tự phát và tự tăng
trưởng, thì tình bạn sâu sắc lại được hỗ trợ bởi một tinh thần muốn phát
triển và tiến bộ. Giữa bạn và những bằng hữu của bạn cần phải có một sự cam kết
là luôn ở đó để động viên và giúp đỡ nhau trong khi mỗi người làm việc để tiến
về những mục đích của riêng mình trong cuộc đời.
Có tham vọng nào đó, như
tốt nghiệp một đại học hay làm một đóng góp có ý nghĩa cho xã hội, là điều quan
trọng. Những ai thiếu một mục đích hay hướng đi rõ ràng, tích cực trong cuộc
đời, thì tình bạn của những người đó sẽ không dẫn tới đâu cả, hay đặt nền tảng
trên sự lệ thuộc. Trong một số trường hợp, những loại tình bạn này thực sự
khuyến khích hành vi độc hại. Trái lại, những tình bạn giữa những người vui vẻ
động viên một người khác trong khi phấn đấu thực hiện những ước mơ của riêng
mình, là những tình bạn mà sẽ trở nên ngày càng sâu sắc và bền lâu.
Tính cách và tính nguyên
vẹn (integrity) là không thể thiếu cho việc kết bạn. Tình bạn đích thực thì
không để tâm đến địa vị xã hội, hay thứ bậc, đẳng cấp (rank). Bạn chỉ có thể có
những người bạn thực thụ khi bạn mở lòng ra, khi bạn chia sẻ với những người
khác những gì ở trong trái tim của bạn. Một kẻ vị kỷ, ích kỷ không thể có những
người bạn đích thực. [1]
Mối dây nối kết trái tim
một người với một người khác là sự chân thành. Đối với những người lớn, thì
quyền lợi hay lợi lộc cá nhân thường hay xen vào, và những tình bạn thóang qua,
đều được hình thành do hoàn cảnh tạm thời. Song những tình bạn được tạo lập
trong tuổi trẻ thì không có sự giả tạo. Không có gì tuyệt vời hay quý giá hơn
những tình bạn đích thực được tạo lập khi bạn còn trẻ.
Những người bạn của bạn từ
cấp 2 và cấp 3, thậm chí ở trường tiểu học, thì giống như những bạn diễn (kịch,
phim) của bạn, xuất hiện với bạn trong cùng một vở kịch trên sân khấu cuộc đời.
Trong số bạn cũ đó, có những người mà bạn có thể sẽ không bao giờ quên, suốt
quãng đời còn lại của bạn.
Những tình bạn như thế trôi
chảy một cách đẹp đẽ, như một dòng suối mát, thuần khiết. Những dòng chảy trong
veo và không vẩn đục của hai người hội tụ lại trong sự chân thành, lưu chuyển
một cách tích cực về phía những ước mơ của mỗi người. Phấn đấu và phát triển
cùng nhau, họ chia sẻ những khó khăn của nhau, luôn động viên và hỗ trợ lẫn
nhau, tạo ra một dòng sông của tình bạn, ngày càng rộng hơn, sâu hơn, và thanh
khiết hơn. Vẻ đẹp và sự trong trẻo của dòng sông này sẽ tạo cảm hứng cho những
ai thấy nó muốn uống nước từ nó.
Tình bạn là của cải đích
thực. Đã có nhiều danh ngôn về nó qua các thời đại, như câu nói của Cicero, “Tình bạn thì gần gũi thân thiết hơn mối quan hệ ruột thịt” và “Một cuộc sống
không tình bạn giống như một thế giới thiếu mặt trời” và câu nói của Aristotle,
“Một người bạn giống như một bản ngã thứ hai.” Cho dẫu người ta có giàu sang
và danh vọng tới đâu chăng nữa, những ai không có bạn quả thật là cô đơn và
buồn bã. Một cuộc sống không tình bạn dẫn đến một hiện hữu mất quân bình và ích
kỷ.
8. CHỌN BẠN TỐT
Tôi muốn có những người bạn
tốt trong đời tôi. Ông gợi ý những gì?
Bạn khôn ngoan khi hiểu tầm
quan trọng của tình bạn. Chắc hẳn bạn có nhiều loại bạn khác nhau – những người
bạn sống cùng một vùng lân cận và với họ bạn đi học hằng ngày; những người bạn
trong cùng một lớp, những người bạn trong những sinh hoạt ngoài chương trình;
những người bạn chỉ để cùng la cà vớ vẩn. Đôi khi, tình bạn cũng bắt đầu như
một điều tình cờ, chỉ đơn giản ngồi gần nói chuyện với nhau. Rồi một hôm một
cái gì đó xảy ra, nó gây cảm hứng cho cả hai cùng cố đạt một mục đích nào đó.
Rồi họ trở thành những người bạn tốt, ảnh hưởng đến nhau một cách tích cực.
Những người bạn tốt nhất là những người mà với họ bạn có thể tiến bước về phía
cùng một mục đích. Trong khi ta không thể chọn gia đình mình, ta có thể chọn
những người bạn của ta. Đó là một chọn lựa quan trọng.Tôi thường hay nghe
những câu như: “Trường học rất vui bởi vì tôi có những người bạn ở đó.” Những
người khác than vãn, “Tôi có những người bạn, nhưng không có ai đủ thân để tâm
sự những điều thầm kín.”
Bạn được sinh ra vào trong
cái vũ trụ bao la này, trên hành tinh bé nhỏ này – Trái Đất – trong cùng một kỷ
nguyên với những người xung quanh bạn. Thế nhưng thật là vô cùng hiếm hoi để
tìm, trong số hằng tỷ người trên hành tinh bé nhỏ này, những người bạn đích
thực, vô điều kiện, mà với họ bạn có thể hoàn toàn là chính mình, những người
hiểu những ý tưởng và tình cảm của bạn mà thậm chí không cần tới ngôn ngữ.
Trong số những bạn học của
các bạn, tôi chắc rằng, phần lớn trong các bạn đều có ít nhất một hay hai người
mà các bạn xem là những người bạn đích thực – xin hãy nâng niu gìn giữ họ.
Nhưng nếu bạn không có người bạn thân nào ngay bây giờ, cũng đừng lo lắng. Hãy
chỉ tự nhủ thầm rằng, bạn sẽ có những người bạn tuyệt vời trong tương lai. Bây
giờ, hãy tập trung năng lượng của bạn để trở nên một người biết quan tâm đến
người khác, không nói xấu người khác, và không phản bội lời nói của bạn. Tôi
chắc rằng, trong tương lai, bạn sẽ có nhiều người bạn, có lẽ khắp thế giới.
Trong bất cứ trường hợp
nào, điều quan trọng là hiểu rằng, tình bạn tùy thuộc vào chính bạn, chứ không
tùy thuộc vào người kia. [2] Tất
cả tùy thuộc vào thái độ của bạn, vào cái mà bạn sẵn lòng đóng góp vào mối quan
hệ đó. Tôi hy vọng rằng, bạn sẽ không là một người bạn lúc “đẹp trời” – giúp đỡ
người khác khi hoàn cảnh thuận lợi, và lìa bỏ họ “không kèn không trống” khi
những vấn đề xảy ra; thay vào đó, hãy phấn đấu trở thành một người gắn bó, tận
tụy với bạn hữu bất luận cái gì xảy ra.
Bạn có thể chuẩn bị đời
mình cho những tình bạn lớn bằng cái mà bạn làm hôm nay. Đây là những gì mà bạn
có thể làm để trở thành loại bạn lớn mà bạn muốn có. Thí dụ, khi bạn nhận thấy
một ai đó đang lo lắng, hãy trao tặng một lời nhân ái: “ Bạn trông có vẻ xuống
tinh thần. Sao thế?” Hãy xem những vấn đề của người khác như của chính bạn và
cố giúp đỡ. Loại quyết tâm này rất quan trọng.
Và nếu một ai đó có phản
bội lòng tin cậy của bạn, hãy tự khấn nguyện rằng, bạn sẽ không bao giờ làm
điều tương tự cho ai khác. Khi bạn làm một lời hứa, hãy luôn giữ lời, bất luận
cái gì xảy ra. Nếu bạn làm một nỗ lực để trở thành loại người đó, thì chẳng bao
lâu bạn sẽ thấy mình được vây quanh bởi những người bạn tốt.
9. BẠN TỐT – BẠN XẤU
Bố mẹ tôi không tán thành
những người bạn mà với họ tôi đang la cà.
Những bậc bố mẹ nào lo lắng
về những người bạn mà bạn đang giao du, là những bậc bố mẹ thực sự quan
tâm đến sự an vui của bạn. Điều tương tự có thể được nói về các thầy cô. Họ không
chỉ đang cố tạo cho bạn một thời gian khó khăn đâu. [3]
Một đôi khi những bằng hữu
của bạn có thể có một ảnh hưởng lớn trên bạn, lớn hơn bố mẹ hay bất cứ ai khác.
Do vậy, nếu bạn chơi với những bạn tốt – những người bạn quan tâm đến việc tự
cải thiện và phát triển chính mình – bạn cũng có thể có một hướng đi tích cực
nữa. Trái lại, giao du với những người tự hủy hoại chính mình, có thể
có những hậu quả nguy hại, kéo bạn xuống với họ. Bạn hãy có dũng cảm để
không buông mình theo những ảnh hưởng tiêu cực, và hãy tránh xa những người
khiến cho bạn hành xử một cách sai trái.
Ta nên giao du với những
bạn tốt, có nghĩa là, ta nên cẩn thận chọn những người tốt để làm bạn và làm
gương tốt cho ta. Nên tránh xa bạn xấu. Một mối quan hệ đặt nền
tảng trên những động cơ ích kỷ, hay bị làm hỏng bởi những rắc rối về tiền bạc,
không thể được xem là tình bạn tốt. Tương tự như vậy, một mối quan hệ với ai đó
có những hành vi phạm pháp, không phân biệt được tốt xấu, thì rõ ràng đó là một
mối quan hệ xấu. Một người bạn thực thụ không đòi hỏi tiền bạc từ bạn, hay
không khuyến khích bạn làm những điều sai trái. Đó là điều xấu ngụy trang như
là tình bạn. Bạn phải lên tiếng chống lại nó và tránh bị dính líu vào. Đừng
kéo dài một mối giao du với những bạn xấu. Bước xa khỏi đám bạn xấu là điều
hoàn toàn đúng đắn. Hãy thảo luận tình huống của bạn với ai đó mà bạn tin cậy.
Đừng chỉ một mình âm thầm lo lắng về nó.
Ngay cả một người tốt mà
giao du với người xấu, thì cũng dễ bị nhiễm bởi cái xấu đó; do vậy, ta nên
nghiêm khắc với chính mình về việc chỉ ra hành vi sai trái và nguy hại. Và bằng
cách chỉ ra cho người khác rằng, những hành động của họ đang gây ra sự khổ và
sự đau đớn, ta có thể thúc giục họ đi theo một hướng tích cực hơn. Thật vậy, sự
trung thực của ta có thể mở đường cho việc tạo ra những mối ràng buộc của tình
bạn chân thực với người đó. Nói khác đi, một người bạn “xấu,” hoàn toàn có thể
trở thành một bạn tốt.
Những bạn xấu là những
người gây cho người khác sự rắc rối và sầu khổ. Trái lại, những bạn tốt là
những người nhiệt tình động viên những người khác, truyền cho họ hy vọng và gây
cảm hứng cho họ tự cải thiện bản thân. Tình bạn thực thụ đóng góp vào sự tăng
trưởng của ta, vào sự sáng tạo ra giá trị tích cực trong đời ta. Ta không thể
nói điều tương tự đối với việc giao du với những ảnh hưởng xấu, nơi mà kết quả
duy nhất là sự trì trệ và tiêu cực – đó chỉ là việc la cà với nhau,
không phải là tình bạn. Như một câu ngạn ngữ phương Tây: “ Hãy nói cho tôi
biết, bạn giao du với ai, tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn là người như thế nào.”
Sau cùng, cách duy
nhất để có bạn tốt, là chính bạn trở thành bạn tốt bằng cách gìn giữ sự toàn
vẹn của bạn. Những người tốt tụ họp xung quanh những người tốt khác.
10.LÀM MẤT BẠN
Trái tim những người trẻ
giống như những hàn thử biểu nhạy bén. Phút này bạn cảm thấy mọi sự là tuyệt
vời, và phút sau bạn cảm thấy quá xuống tinh thần, đến mức bạn xác tín rằng bạn
chắc chắn là kẻ vô dụng nhất trên đời. Bạn cũng bị tràn ngập bởi nỗi buồn và
nỗi tuyệt vọng lớn – gây ra do những vấn đề với bằng hữu, nỗi đau tình yêu hay
bệnh tật của những thành viên gia đình.
Tôi cam đoan với bạn rằng,
việc trải nghiệm những cực đoan về cảm xúc và lòng tự-nghi như thế, là hoàn
toàn tự nhiên; do vậy, bạn không cần phải làm tăng thêm nỗi buồn của bạn bằng
cách lo lắng rằng bạn đã có những cảm xúc đó. Hãy yên tâm rằng, dù khó khăn ra
sao, một ngày nào đó bạn sẽ quay nhìn lại chúng, và chúng sẽ có vẻ như chỉ là
một giấc mơ.
Do vậy, thật quan trọng để
nhận ra rằng khi bạn trải qua những tình huống như thế, thì thường khi điều
tương tự cũng đúng với người bạn của bạn. Bởi vậy, điều tốt nhất nên làm
là có dũng cảm để hỏi người bạn mà có vẻ như đang tránh mặt bạn, là cái gì đang
làm bận tâm cô ta (hay anh ta). Rất có thể bạn sẽ thấy rằng, cô ấy đối xử với
bạn một cách lạnh nhạt, cũng chỉ vì tự ái mà thôi.Trong thực tế, nó như thế này:
trong khi vì sợ bị tổn thương, bạn ngại việc phát hiện xem cái gì bất ổn
với cô ấy, thì cô ấy cũng đang cảm thấy bị ruồng bỏ và cô đơn.
Quan hệ con người giống như
một tấm gương soi. Nếu bạn đang nghĩ, “Ước chi ‘người ấy’ tử tế với mình hơn
một chút, thì hẳn mình đã có thể nói với anh ta là mình cảm thấy như thế nào,”
thì người đó chắc hẳn cũng đang nghĩ điều tương tự.
Thực hiện bước đi đầu tiên
để khai mở đối thoại, đó là ý kiến rất hay; tuy nhiên, đôi khi cần phải có một
chút dũng cảm để làm cái nỗ lực tiên khởi đó. Nếu, mặc dù những nỗ lực
này, bạn vẫn còn bị từ khước, thì người mà bạn nên cảm thấy thương xót, chính
là người bạn của bạn.
Ta không thể đọc cái trong
trái tim một người khác; trái tim con người thì quá chừng phức tạp. Tâm hồn con
người biến dịch, đổi thay – đó là qui luật. Nếu người bạn đó cũng chia sẻ những
cảm xúc tương tự về tình bạn như bạn, thì nó có khả năng kéo dài lâu. Nhưng nếu
cô ta (hay anh ta) quyết định chọn việc rút lui, thì nó bị yểu mệnh. Chính bạn
có thể vô tình làm cho một người bạn thất vọng, tạo ra một rạn nứt trong mối
quan hệ giữa bạn và người ấy. Lời khuyên của tôi là: bạn hãy giữ vững
tính nhất quán của bạn, bất kể những người khác có thể thay đổi như thế
nào.
Nếu bạn bị từ khước hay bị
xử tệ bởi những người khác, hãy có sức mạnh để nguyện rằng, bạn sẽ
không bao giờ làm điều tương tự cho bất cứ ai khác. Những ai mà phản bội
lòng tin cậy của người khác, thì chỉ tự làm tổn thương chính mình; tuy vậy, họ
thường không nhận thức được điều đó. Những ai mà cố tình làm tổn thương bạn của
mình thì thực sự đáng thương; nó giống như thể họ đang thọc một mũi nhọn xuyên
qua trái tim của chính mình.
Tính cách và sự nguyên
vẹn là rất quan trọng. Sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau là rất hệ trọng
cho việc tạo ra tình bạn thực thụ. Đương nhiên, sẽ có những lúc bạn có những
tranh cãi và bất đồng với bạn hữu. Nhưng nên luôn có một tinh thần tôn trọng và
quan tâm lẫn nhau nằm bên dưới làm nền tảng. Trong tình bạn, ta không
được phép chỉ nghĩ đến chính mình.
Trong bất cứ trường hợp
nào, nếu một tình bạn chấm dứt, thì bạn không nhất tiết phải nản lòng. Bạn
không cần phải quá khắt khe với chính mình, nghĩ rằng mọi tình bạn đều phải kéo
dài mãi mãi. Điều quan trọng là bạn nhớ ý nghĩa đích thực của tình bạn, và bạn
hãy lấy cái ý nghĩa đích thực đó làm nền tảng cho những phản ứng của bạn trước
những người khác.
Nếu một người bạn xử tệ với
bạn, đừng ngừng tin cậy người khác, hãy đi tìm một bạn mới. [4] Nếu
bạn không tin cậy bất cứ một ai, bạn có thể tránh khỏi bị tổn thương hay bị
thất vọng, nhưng bạn sẽ thấy mình đang sống một cuộc sống cô đơn, bị khóa kín
trong vỏ ốc của bạn. Sự thực là, chỉ những ai đã trải nghiệm nỗi đau và
gian khổ, mới có thể đồng cảm với người khác và đối xử tốt với họ. [5] Do
vậy, điều cốt tủy phải làm, là trở nên mạnh mẽ.
11.KHI
BỊ BẠN HỮU BỎ RƠI
A. Phải làm gì khi cả một
nhóm bạn lạnh nhạt với ta?
Hãy cho phép tôi chia sẻ
với bạn câu chuyện sau đây, của một nữ sinh trung học. Tại trường, Mikkhi ở
trong một nhóm rất gắn bó gồm có 7 người. Bởi vì các cô gái này mỗi lúc càng
trải qua nhiều thời gian hơn với nhau, mỗi lúc họ càng nhận ra những ưu khuyết
điểm của nhau, và dần dần họ bắt đầu tán gẫu về bất cứ thành viên nào vắng mặt.
Mikkhi không tham dự vào những buổi tán gẫu này và cố thuyết phục họ chấm dứt
việc đó. Nhưng 6 người còn lại dùng sự từ chối (tham dự) của cô như là một cái
cớ để tẩy chay cô.
Trong giờ học, họ ném vào
Mikkhi những cái nhìn lạnh nhạt. Họ trao cho cô những mảnh giấy nhỏ, ghi những
lời khiếm nhã. Nếu họ tình cờ chạm vào cô, họ thường rú lên như thể chạm phải
một vật gì kinh khủng lắm, và vội vàng chạy ra xa. Mỗi ngày là một thống khổ
với cô. Với mỗi sự sỉ nhục đánh vào cô, Mikkhi cảm thấy như thể trái tim cô bị
xé rách. Trong thời gian rảnh của mình, cô thường nấp trong phòng tắm nữ sinh
để tránh khỏi bị làm nhục thêm.
Không tìm thấy một bạn đồng
trang lứa nào khác để tin cậy, sau cùng Mikkhi tâm sự với mẹ cô về những vấn đề
của cô tại trường. Mẹ cô động viên cô hãy dùng giai đoạn thử thách này để trau
dồi nền tảng nội tâm của riêng cô. Và sau một thời gian luyện tâm, mặc dù cô
vẫn thường xuyên trải qua sự tra tấn tại trường, nó tác động đến cô ít hơn. Cô
bắt đầu xem sự khổ của cô như là nhiên liệu, như là động cơ hoàn hảo để
trở nên vững chắc và hạnh phúc bên trong chính mình.
Mỗi ngày, Mikkhi nhủ thầm,
“Mình sẽ không bị đánh bại! Mình sẽ trở nên mạnh mẽ!” Việc đi học trở nên ít là
một vấn đề hơn. Dựa trên sức mạnh mới tìm thấy, cô quyết định có hành động tích
cực để thay đổi tình huống của mình. Cô chơi với những bạn mới, và,
sau cùng, cô thậm chí thay đổi mối quan hệ của cô với những thành viên của cái
nhóm ban đầu, mà đã lánh mặt cô. Mikkhi nói rằng, cô thật sự cảm thấy biết ơn
họ, bởi vì họ đã gây cảm hứng cho cô để trở nên mạnh mẽ hơn, và độc lập hơn. Cô
nói, bí quyết để thuyết phục những người khác thay đổi, là chính bạn
trở nên một người mạnh mẽ hơn.
B. Đôi khi tôi cố gắng kết
bạn mới, thì có vẻ như tôi không đủ “xịn” với họ, và tôi bị bỏ lại bên ngoài,
đứng nhìn vào bên trong.
Nếu bạn bị làm ngơ, bỏ rơi
hay bị trêu cợt, hãy cố đừng lo lắng quá mức về điều đó – mặc dù, có vẻ như khó
để làm như vậy. Những ai xử tệ với kẻ khác, sẽ tạo ra những cái nhân xấu, vì nó
mà họ sẽ hứng chịu những hậu quả; họ thực sự đáng thương.
Đồng thời, hãy nhớ rằng
trải nghiệm sự ruồng bỏ và thất vọng là một sự kiện không thể tránh của cuộc
đời. Chính Nicheren cũng bị nhiều môn đệ của ông bỏ rơi. Cả tôi nữa, tôi cũng
đã bị phản bội bởi những người mà tôi đã tin cậy và chân thành cố gắng động
viên. Nhưng tôi đã học được rằng, một đôi khi đó là điều không thể tránh được.
Đối mặt với sự ruồng bỏ, bạn
phải học cách trở nên dũng cảm. Điều quan trọng là hãy tin vào chính bạn.
Hãy giống như mặt trời, tiếp tục chiếu sáng một cách thảnh thơi, cho dẫu không
phải tất cả mọi thiên thể đều phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời, và cho dẫu
một số ánh sáng của nó có vẻ như toả ra chỉ để rơi vào trong khoảng không. Mặc
dù những người từ khước tình bạn của bạn, đôi khi họ có thể dần phai nhạt
ra khỏi đời bạn, nhưng ánh sáng của bạn càng tỏa chiếu, thì cuộc đời bạn
càng trở nên rực rỡ hơn.
Bất luận những người khác
làm cái gì, điều quan trọng là bạn cứ đi lối đi riêng của bạn, tin vào
chính mình. Nếu bạn cứ sống thực với chính mình, những người khác nhất định
sẽ dần hiểu ra cái ý định chân thành của bạn.
12.ÁP LỰC CỦA ĐÁM BẠN CÙNG TRANG LỨA
Giữa những bạn cùng trường
của tôi, có nhiều áp lực của đám bạn cùng trang lứa, xúi giục lao vào rượu chè
và sử dụng ma túy.
Tôi có thể hiểu tình cảm
của những người trẻ khi thỉnh thoảng họ muốn sử dụng ma túy và rượu chè để được
là một thành viên của nhóm. Nhưng uống rượu và sử dụng ma túy trong tuổi thiếu
niên không phải là một cuộc phiêu lưu mà sẽ đóng góp một cách tích cực cho đời
bạn. Và có tự do tiếp cận với những thứ này không phát huy tự do của bạn, như
quá nhiều người trẻ tin tưởng. Nếu các bạn của bạn quá say sưa rượu chè
và sử dụng ma túy, hãy tìm kiếm một nhóm bạn mới. [6]
Rượu chè và ma túy thực sự
là một cái bẫy, và một khi bạn bị sập vào trong cái bẫy đó, thì bạn mất hẳn sự
độc lập thực thụ. Mỗi lúc bạn càng thêm nghiện ngập, càng muốn sử dụng ma túy
nhiều hơn. Những ai mà trở thành những nạn nhân của bản năng và những
dục vọng của riêng họ, thì, nói một cách chính xác, họ không khác gì những con
thú.
Vào năm 1275, đề cập tới
một lời dạy từ hằng ngàn năm trước, Nicheren ban tặng lời khuyên phi thời gian
này cho môn đệ :
“Hãy trở thành chủ nhân
của tâm trí ngươi, thay vì để cho tâm trí ngươi làm chủ ngươi.”
Về cơ bản, sự lạm dụng chất
gây say tựu trung là do một nguyên nhân sâu xa – sự thiếu tầm nhìn xa và thiếu
quyết tâm về tương lai. Quá nhiều người trẻ bị cướp mất cơ may để hiện thực hóa
tiềm năng to lớn của họ bởi vì họ không duy trì một tiêu điểm trên những mục
đích của mình. Theo đuổi sự vui thú khoảnh khắc đã dẫn họ tới sự bại
hoại. Tôi nghĩ rằng, có thể bạn quen thuộc với nhiều thí dụ nổi tiếng,
chẳng hạn như siêu sao bóng rổ của một trường đại học, được tuyển bởi Boston
Celtics. Người ta kỳ vọng rất nhiều về anh ta, có vẻ như sự có mặt của anh ta
sẽ đảm bảo cho một đội bóng trở thành vô địch. Buồn thay, ngay trước khi bắt
đầu mùa bóng đầu tiên của anh – trước khi anh thậm chí có một cơ hội để chơi
cái pro game (trận đấu cầm chắc phần thắng) đầu tiên của mình
– anh đến dự một bữa tiệc, dùng cocaine quá liều và
chết. Một sự lãng phí bi đát!
Trong quá nhiều phương
diện, cái chia cách những người tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc, thành đạt và
thành công với những người không như vậy, là những chọn lựa mà họ làm trong cái
giai đoạn tối hệ trọng này. Những ai mà chọn giữ những ước mơ của mình trước
mắt, họ sẽ cân nhắc tầm quan trọng của việc thành tựu những ước mơ đó, chống
lại việc buông mình vào rượu chè và ma túy – chỉ để tỏ ra mình là “dân xịn”; họ
thấy sự thoả mãn tức thì như thế là không xứng với tổn thất.
Một số người có thể tin
rằng, ma túy tăng cường sự tập trung của họ. Nhưng tôi phải nói rằng, cho
dù nó có vẻ sáng chói tới đâu, thì bất cứ cái gì do ma túy gây ra, đều không
phải là sản phẩm của khả năng thực thụ của bạn.
Người hấp dẫn nhất là một
người có thể tiếp tục làm những nỗ lực đều đặn để đạt được những mơ ước của
mình, cho dẫu những người khác không công nhận sự cống hiến của họ. Một
người có tự chủ là một người thực sự tuyệt vời. Điều trọng yếu là tiếp tục thử
thách những mục đích của bạn.
Mặc dù, về mặt giao tế xã
hội, có thể chấp nhận rượu – ở mức vừa phải, trong độ tuổi pháp luật cho
phép – thật quan trọng để hiểu rằng, cái bẫy của nghiện ngập không đơn
giản bớt nguy hiểm khi bạn tới tuổi thành niên (21 tuổi). Hiển nhiên, rượu chè
vẫn là một bi kịch toàn cầu của những người lớn. Thêm một lần nữa, tôi mạnh mẽ
nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tạo lập những ước mơ thời thanh xuân
của bạn và quyết tâm nuôi dưỡng chúng. Đó sẽ là cái thước đo tốt nhất để đo
lường tất cả mọi hành động của bạn.
13.GIỮ BẠN
Tôi rất thích những người
bạn mà tôi đang có. Làm thế nào để giữ họ khi thời gian trôi qua?
Trong khi ta mong muốn tình
bạn được tiếp tục, tôi tin rằng, ta nên tập trung vào việc phát triển chất
lượng của tình bạn đó. Hướng tới mục đích đó, ta có thể phân loại tình bạn
thành 3 nhóm, tùy theo chiều sâu của nó.
Mức đầu tiên của tình bạn,
là hòa thuận với nhau trong quá trình sinh hoạt thường nhật và tìm kiếm cách
hưởng thụ cuộc đời cùng nhau. Đây là những tình bạn dựa trên việc có
một thời gian vui thú với nhau.
Mức độ thứ hai thì cao hơn
một chút. Đó là tình bạn giữa những người có những mục tiêu của riêng
mình; mỗi người trong số họ có một hình dung rõ ràng về loại người mà họ
muốn trở thành, loại tương lai mà họ muốn dựng xây, loại đóng góp mà họ mong
ước làm cho nhân loại. Họ động viên và hỗ trợ lẫn nhau trong khi mỗi
người làm việc để thực hiện những ước mơ của riêng họ và trở thành một
cái gì đó trên đời. Đây là một sự động viên hỗ tương.
Tôi đã nghe nhiều học sinh
trung học nói về loại tình bạn đó: “Chúng tôi làm việc với nhau và thực hiện
một cuộc trưng bày không thể tin được cho hội chợ khoa học”, “Trước mỗi lần
kiểm tra, chúng tôi cùng học với nhau,” “Như là những thành viên của một đội
bơi, tất cả chúng tôi thách nhau bơi 6 dặm, và tất cả chúng tôi đã làm được
việc đó! Đó là một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên!”
Nhiều, rất nhiều học sinh
đã công nhận rằng họ không cô độc, và nhận thức đó đã cho họ sức mạnh để
vượt qua những thách thức cam go. Họ đã đi tới chỗ trân quý sự động viên và hỗ
trợ lẫn nhau.
Mức thứ ba của tình bạn là
sợi dây thân ái giữa những người cùng chia sẻ những lý tưởng,
dâng hiến đời mình cho chính nghĩa. Nhiều người thành tựu những điều
vĩ đại trong lịch sử đã có loại tình bạn này, vốn đòi hỏi sự tin cậy tuyệt đối.
Những đồng chí đích thực không bao giờ phản bội nhau, không phản bội, ngay cả
dưới sự đe doạ của cái chết. Họ không bao giờ tự phản bội mình, không bao giờ
phản bội bạn hữu, hay lý tưởng của họ.
Tôi hy vọng rằng, bạn tận
hưởng thời gian mà bạn trải qua với những bạn cùng trang lứa của bạn, mà không
lo lắng về việc tình bạn ấy sẽ kéo dài bao lâu. Những tình bạn sâu sắc
thì hiếm hoi. Nuôi trồng chúng thì giống như trồng một cây đại thụ – một
quá trình khác với việc trồng những bụi cây nhỏ.
Nếu bạn vẫn giữ được sự
thành khẩn trong quan hệ với người khác, thì một ngày nào đó, bạn sẽ thấy mình
được vây quanh bởi những người bạn tốt, với tình bạn bền chặt và không lay
chuyển như cây cổ thụ. Đừng mất kiên nhẫn. Trước hết, hãy nỗ lực tự
phát triển chính mình, và bạn có thể an tâm rằng, có vô số những cuộc gặp gỡ
tuyệt vời chờ đợi bạn trong tương lai.
14.NHỮNG NGƯỜI MÀ BẠN KHÔNG ƯA
Phải làm gì về những người
mà với họ tôi không thể nào hòa thuận?
Hệt như có những thức ăn mà
bạn thấy không ngon, trong môi trường của bạn có những người mà bạn không ưa,
đó là một phần không thể tránh của cuộc đời. Mặc dù không có gì sai trái với
việc không đặc biệt ưa thích những người nào đó, nhưng thật là sai trái
khi làm nhục họ hay cư xử với họ một cách thù nghịch. Họ cũng có quyền
hiện hữu như bạn, có những quan niệm và những cách hành xử riêng. Điều
hệ trọng là trau dồi một nhãn quan rộng rãi. Mọi sự đều có tương
quan với nhau, và cách mà ta đối xử với kẻ khác sẽ tác động đến đời ta; do vậy, tôn trọng người khác thật là điều quan trọng, vì quyền lợi của họ cũng
như vì quyền lợi của chính chúng ta.
15.XỬ TRÍ VỚI LÒNG GHEN
TỴ
Tôi phấn đấu để đạt điểm
cao, nhưng thường khi, các bạn tôi khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái về
những thành tích của mình.
Hãy luôn tự hào về sự chăm
chỉ của bạn. Những người xuất chúng thì thế nào cũng gặp phải sự ghen tỵ và sự
oán giận; do vậy, đừng lo lắng – đời là thế. Một triết gia có lần đã nói, “Chúng ta sống trong một thế giới mà ở đó, cho dù ta có nhân cách cách
hoàn hảo đến đâu chăng nữa, ta cũng không tránh khỏi bị vu khống và bị chỉ
trích.” Dĩ nhiên, tôi cũng không gợi ý rằng, bạn hãy đi rêu rao khóac lác
với tất cả mọi người về những điểm số cao của bạn.
Khi tôi ở trường tiểu học,
có một học sinh thuộc một gia đình giàu có, luôn ăn mặc bảnh bao và có vẻ rất
hạnh phúc. Tôi nhớ là đã cảm thấy ghen với cậu ta, và không chỉ có mình tôi.
Đúng là, học sinh đó đã bị những bạn cùng lớp chế giễu. Song những ai hành động
dựa trên những tình cảm như thế, họ bị thúc đẩy bởi một cái rất thấp hèn, gọi là thú tính. Trái lại, sự tỏa sáng của nhân tính thực thụ nằm trong việc
vượt qua những cảm xúc về ghen tỵ với thái độ kiên quyết, “ Tôi sẽ tạo lập một
cuộc sống tuyệt vời hơn cho chính mình.” Nếu bạn ghen tỵ với kẻ khác, bạn sẽ không
tiến bộ; bạn sẽ chỉ trở nên khốn khổ mà thôi. Thay vì quá dễ bị ngã gục bởi
những cảm xúc của mình, tôi hy vọng bạn có thể sống chan hòa với những người
khác, trong tình người nồng ấm và sự hiểu biết.
16.THÍCH SỐNG ĐƠN ĐỘC
Nếu tôi thích ở một mình
hơn là ở trong một nhóm, thì sao?
Dĩ nhiên, bạn tự do chọn
bạn của mình, nếu bạn ước như thế. Kết bạn theo cách của riêng bạn, với
những người cùng chia sẻ những ý tưởng và cảm xúc với bạn, đó là điều hoàn toàn
tốt đẹp. Đôi khi những quan hệ của ta với người khác thì quá khó khăn, đến nỗi
ta muốn quát to lên, “ Ước chi tôi có thể sống nơi mà không có những người
khác!” Nhưng trừ phi ta trở nên một nhà ẩn dật, điều đó là không thể được. Điều
hệ trọng là ta làm việc để trở thành những người có thể nuôi trồng những mối
quan hệ tốt với người khác.
Trong tiếng Nhật, từ “ngươi” (human being) gồm có chữ “người” và chữ “ở giữa”, diễn đạt cái ý
tưởng rằng, con người chỉ hoàn chỉnh khi ở trong mối quan hệ với người khác.
Không ai trong chúng ta có thể sống một mình. Bởi thế, việc trải nghiệm những
vấn đề về quan hệ thuộc loại nào đó, là một phần không thể tránh của đời người.
Những vấn đề, những khó
khăn về quan hệ là những cơ hội để phát triển và trưởng thành chín chắn. Những
vấn đề như thế có thể góp phần xây dựng tính cách nếu bạn không để cho chúng
đánh bại bạn. Đó là lý do tại sao điều hệ trọng là đừng tự cô lập chính
mình. Không ai có thể hiện hữu tách biệt với người khác. Giữ
khoảng cách với người khác sẽ nuôi trồng tính ích kỷ, và nó không thành tựu
được gì cả.
Việc có được những người
bạn thân có thể mang lại phần thưởng vô cùng lớn. Có một câu ngạn ngữ Mông Cổ,
“Một trăm người bạn thì quý giá hơn một trăm thỏi vàng.” Những ai có bạn hữu,
họ là những người giàu có. Rất thường khi, sự động viên và khích lệ của
bạn hữu thúc đẩy chúng ta tiến về sự tự cải thiện. Ta được truyền cảm hứng để
có một cuộc đời thành tựu và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng làm
việc với bạn hữu, cùng nhau tiến về mục đích đó.
Có những người bạn tốt thì
giống như được trang bị với một đầu máy phụ mạnh mẽ. Khi
ta gặp một ngọn đồi dốc đứng, ta có thể động viên nhau và tìm thấy sức mạnh để
tiến về phía trước một cách đầy khí thế.
17.KHUYÊN BẠN
Tôi biết những người
làm một số điều thực sự xấu, nhưng khi tôi cố nói ra với họ về chuyện đó,
thì họ không xem trọng lời nói của tôi.
Cách duy nhất mà bạn có thể tạo
ảnh hưởng trên những bạn cùng trang lứa với bạn, là thiết
lập tình bạn đích thực với họ, từng người một.
Hãy chăm chú lắng nghe
họ, nhưng cũng nói rõ với họ khi họ có những ý tưởng sai trái, và cảnh
cáo họ đừng làm hỏng đời họ qua những hành động của họ. Hãy phát triển loại
tình bạn mà trong đó bạn có thể nói cái cần phải được nói.
Nicheren bảo rằng, nếu ta
kết bạn với một ai đó nhưng thiếu từ tâm để sửa chữa họ, ta thực sự là
kẻ thù của họ. Cái cách mà bạn diễn đạt thông điệp của bạn với
ai đó đang đi sai hướng, là một vấn đề của sự khôn ngoan. Qua sự suy ngẫm dựa
trên lòng ao ước sâu xa muốn giúp bạn của mình, và qua việc thảo luận thẳng
thắn với một ai đó mà bạn tin cậy – chẳng hạn, một vị thầy hay bố, mẹ – bạn có
thể tìm thấy một đợt sóng của lòng dũng cảm từ bên trong.
Bao lâu mà bạn thực sự quan
tâm đến người khác, thì một ngày nào đó, trái tim bạn sẽ dứt khóat tới được họ. Cho
dù một ai đó cắt đứt [quan hệ] với bạn trong một thời gian bởi vì cái mà bạn đã
nói hay làm, thì việc bạn bày tỏ lòng chân thành của bạn, sẽ được khắc vào
trong đáy sâu của đời người ấy. Cái hạt giống mà bạn gieo trồng vào đời người
ấy sẽ, một ngày nào đó, nẩy mầm trong hình thức của một ý thức mới mẻ và tích
cực, có thể thúc đẩy người bạn đó tiến về phía trước.
[1] Càng
suy ngẫm, ta sẽ thấy câu này càng đúng!
[2] Đây
là một câu nói rất đáng cho ta suy ngẫm!
[3] Vì
cũng đã sống qua một thời tuổi trẻ, nên người dịch thông cảm sâu sắc với các
bạn trẻ và các bậc phụ huynh ở điểm này: giới trẻ thường thích tự do,
muốn tự khẳng định mình, nhưng họ thường gặp phải một bức tường hạn
chế sự tự do của họ. Bức tường đó là uy quyền của người lớn,
trong đó có các bậc phụ huynh. Do vậy, thường xảy ra sự xung đột giữa
thế hệ trẻ và… “thế hệ già”! Công bằng mà nói, nếu quy trách nhiệm cho
sự xung đột ấy, thì có khi lỗi ở thế hệ già, có khi ở thế hệ trẻ; có khi, ở cả
hai. Thường khi, do thế hệ già yêu thương không đúng cách, và
thế hệ trẻ, cũng “nổi loạn không đúng cách!
[6] Nếu các bạn theo lời khuyên này, đời các
bạn sẽ tránh được rất nhiều rắc rối, nhiều nguy hiểm. Mong các bạn
suy ngẫm câu nói này.
PHẦN III: TÌNH YÊU
18.TÌNH
YÊU ĐÍCH THỰC
Si mê một ai đó, hay hẹn hò
một ai đó, sẽ khiến cho đời thêm hào hứng!
Bị một ai đó cuốn hút có
thể là tuyệt vời. Khi bạn phải lòng ai đó, thì cuộc đời có vẻ như được đổ đầy
với kịch tính và sự hào hứng; bạn cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong
một cuốn tiểu thuyết. Nếu không thế, thì nhiều cái của đời sống thường nhật có
khuynh hướng trở nên bình thường, thiếu hào hứng, và khiến cho những nỗ lực đều
đặn liên tục, ngày này qua ngày khác, sẽ trở nên khó khăn. Không phải bao giờ
nó cũng là điều vui thú. Câu hỏi là: Người ấy gây cảm hứng cho bạn làm việc
chăm chỉ hơn, hay chia trí bạn? Sự có mặt của người ấy có khiến cho bạn quyết
tâm hơn trong việc dành nhiều năng lượng hơn cho những sinh hoạt học đường, trở
thành một người bạn tốt hơn, một người con hiếu thảo hơn? Người ấy có gây cảm
hứng cho bạn để bạn thực hiện những mục tiêu tương lai của bạn, và làm việc để
đạt được chúng?
Hay, người ấy là tiêu điểm
của bạn, che khuất hết mọi thứ khác?
Nếu niềm si mê ấy đang
khiến cho bạn lơ là những sự việc, quên mục đích của bạn trong đời, thì bạn đã
đi sai đường rồi. [1] Một
quan hệ lành mạnh, là một quan hệ mà trong đó người ta động viên lẫn nhau để
đạt tới những mục đích của mỗi người trong khi chia sẻ với nhau những hy vọng
và những ước mơ. Một mối quan hệ nên là một nguồn cảm hứng, nguồn động
viên, và nguồn hy vọng.
Dante Alighieri, một trong
những nhà thơ vĩ đại nhất của Phương Tây thời Trung Cổ, có một cô bé tên là
Beatrice như là nguồn cảm hứng của ông. Từ thơ ấu, ông đã yêu nàng từ xa. Một
hôm, sau một thời gian cách biệt, chàng trai Dante, lúc ấy 18 tuổi, tình cờ gặp
lại nàng trên đường phố. Sau này ông viết một bài thơ nói về niềm vui của mình
vào lần gặp gỡ đó, nhan đề “Tái Tiếp Sức” (revitalisation). Trong sự vùng vẫy
để diễn đạt cảm xúc của mình với người nữ trẻ tuổi, ông đã sáng tạo ra một hình
thức thi ca mới. Beatrice đã mở khóa cho tiềm năng nghệ thuật của
Dante.
Tuy thế, đó sẽ vẫn là một
tình yêu đơn phương bởi vì nàng kết hôn với một người đàn ông khác và chết rất
trẻ. Nhưng Dante không bao giờ ngừng yêu nàng. Cuối cùng, tình yêu đó khiến cho
ông có thể củng cố và làm sâu thêm cái năng lực của trái tim mình và sáng tạo
ra một cái gì đó thực sự cao cả và trác việt. Trong tuyệt tác phẩm của ông, Divine
Comedy, Dante mô tả Beatrice như là một hữu thể dịu dàng, từ ái, kẻ hướng
dẫn ông tới Thiên Đường.
Dĩ nhiên, Dante sống trong
một thời đại khác với thời đại chúng ta. Nhưng tôi nghĩ, ta có thể học được
nhiều từ nhà thơ vĩ đại này; ông đã trung thành với những cảm xúc của mình, dù
nó có được đáp trả hay không, và chuyển hóa chúng thành cảm hứng của đời ông. Tôi
thực sự tin rằng, tình yêu phải là một cảm hứng chỉ đạo cho đời chúng ta, cái
lực thúc đẩy chúng ta sống một cách dũng cảm.
Nếu bạn dùng tình yêu như
một sự chạy trốn, thì dường như cái trạng thái hân hoan phấn chấn đó có thể sẽ
không kéo dài lâu. Mà nếu nó kéo dài đi nữa, thì có thể bạn chỉ thấy mình thậm
chí có nhiều vấn đề hơn – cùng với nhiều đau đớn và buồn sầu. Dù có cố sức bao
nhiêu đi nữa, ta sẽ không bao giờ có thể chạy thóat khỏi chính mình. Nếu chúng
ta cứ vẫn còn yếu đuối, thì sự đau khổ sẽ theo ta bất cứ nơi nào ta đi. Ta
sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc nếu ta không thay đổi chính mình từ bên
trong.
Hãy để tôi nói thêm rằng,
nếu xem tình yêu chỉ như là một sự trốn chạy, thì cho dẫu bạn không nhận
biết nó một cách hữu thức, đó cũng là sự bất kính to lớn – bất kính với cả “nửa
kia” của bạn, lẫn với chính bạn.
Hạnh phúc không phải là một
cái gì đó mà một ai khác – như một bạn gái hay bạn trai – có thể hiến tặng
chúng ta. Ta phải thành tựu nó cho chính mình. Và cách duy nhất để làm
thế, là phát triển tính cách và năng lực của ta như là một con người, bằng cách
hiện-thực-hóa một cách đầy đủ tiềm năng của chính ta. Nếu chúng ta
hy sinh sự tăng trưởng và tài năng của mình cho tình yêu, chúng ta tuyệt đối sẽ
không tìm thấy hạnh phúc.
Trong khi còn ở tuổi thiếu
niên, phạm vi kinh nghiệm của bạn hãy còn hạn chế. Có thể, bạn chưa tìm thấy
cái khu vực mà trong đó tài năng của bạn được biểu lộ một cách tốt nhất. Cho
dẫu bạn đã tìm thấy, thì cũng dễ rơi vào trong cái bẫy – đó là: nghĩ rằng không
có gì đáng mong ước hơn là tình yêu lãng mạn. Nhưng cuộc sống thì phong phú hơn
thế nhiều.
Điều quan trọng là đừng vội
vã. Thật ra, không ở trong quan hệ, có thể là điều lợi lạc. Nó cho phép bạn có
thì giờ để học tập và tham gia vào những hoạt động ngoài chương trình, mà
sẽ giúp bạn xây dựng nền móng cho một bản ngã mạnh mẽ. Đơn độc một mình
không phải là cái gì đó đáng sợ hãi, bởi vì khi đúng lúc, bạn sẽ tìm thấy đúng
người để yêu. Bạn còn trẻ mà. Điều quan trọng bây giờ, là làm việc
chăm chỉ để phát triển thành một một con người thực sự tuyệt vời.
Bạn có một sứ mệnh quý giá
– một cái gì đó quan trọng để đóng góp vào sự cải thiện người khác – mà chỉ có
bạn mới có thể chu toàn. Những con người đau khổ trên thế giới đang chờ những
nỗ lực dũng cảm của bạn. Lơ là sứ mệnh đặc biệt của bạn và chỉ tìm kiếm lạc thú
cá nhân, là những dấu hiệu của lòng ích kỷ. Một kẻ vị kỷ, chỉ biết
chính mình, không thể nào yêu người khác một cách chân thực.[2]
Mặt khác, nếu bạn thực sự
yêu một ai đó, thì qua mối quan hệ của bạn với người ấy, bạn có thể phát triển
thành một người có tình yêu trải rộng tới toàn nhân loại.
Loại quan hệ đó củng cố và
làm giàu nội tâm của bạn. Sau cùng, những mối quan hệ mà bạn hình thành,
sẽ phản ánh trạng thái của đời bạn. Chỉ trong chừng mực bạn tự mài giũa
chính mình bây giờ, mà bạn có thể hy vọng phát triển những sợi tơ tình tuyệt
vời của trái tim, trong tương lai.
19.HÃY THONG THẢ
Có vẻ như mọi sự trong nền
văn hóa của chúng ta – từ quảng cáo cho đến nhiều tiết mục trên TV – đều bảo ta
rằng tình dục (sex) và tình yêu lãng mạn là những cái làm cho ta hạnh phúc.
Cái thông điệp được chuyển
tải bởi một số phương tiện truyền thông đại chúng và những ảnh hưởng khác trên
giới trẻ, phản ánh một xã hội người lớn bị sa đọa; xã hội đó lợi dụng,
khai thác đầu óc của những người trẻ. Những phương tiện truyền thông
đại chúng tạo ra những chương trình vì lợi nhuận, mà không nghĩ đến sự an
vui của thế hệ trẻ hôm nay.
Bị làm dao động bởi những
hình ảnh phổ biến và áp lực của đám bạn cùng trang lứa, nhiều người trẻ đang
hối hả bắt đầu hò hẹn. Có vẻ như họ cảm thấy rằng họ đang bỏ lỡ thời
gian, nếu họ không có một bạn trai hay bạn gái khi TV bảo họ rằng mọi người
khác xung quanh họ đều đang có.
Nhưng hãy đừng lay hoay với
ý nghĩ rằng bạn phải làm một cái gì đó, chỉ đơn giản vì có vẻ như mọi
người khác đang làm. Điều quan trọng là bạn thấy được những điều này đúng như
chúng là. Tuổi trẻ của bạn là quý giá. Mỗi người trong các bạn là quý
giá, không thề đo lường được. Thật là dại dột khi để cho mình
bị giật dây bởi văn hóa quần chúng (pop). Thay vào đó, tôi hy vọng bạn sẽ kiên
quyết đi theo con đường riêng của bạn.
Buông xuôi theo quan điểm
cho rằng tình yêu là “tất cả” của cuộc đời, làm như thế là tự lừa dối huyễn
hoặc mình rằng bao lâu mà bạn ở trong tình yêu, thì mọi thứ khác đều không có
gì là đáng kể. Thật là một khái niệm lầm lạc khi cho rằng, càng chìm sâu hơn
vào một mối quan hệ đau đớn và có thể là tàn phá, thì, một cách nào đó, càng
tuyệt diệu.
Có một thời cho mọi sự:
một thời trẻ để sống hồn nhiên, một thời để bước vào thế giới người lớn, một
thời để kết hôn, vân vân. Tiến từng bước về phía trước ở mỗi giai đoạn, là phù
hợp với lý tính.
Có một câu chuyện về một
người đàn ông giàu có, ông ta ghen tỵ với ngôi nhà đẹp 3 tầng của một người
khác. Và do vậy, ông thuê một người thợ nề xây cho ông một dinh thự có kích cỡ
như thế. Người thợ nề đồng ý và theo cách tự nhiên, bắt đầu xây từ nền
móng xây lên; nhưng người đàn ông giàu có thì sốt ruột, mất kiên nhẫn, và nói,
“Tôi không cần một cái móng. Và tôi không cần tầng thứ nhất hay tầng thứ hai.
Tôi chỉ muốn một toà nhà cao 3 tầng. Hãy nhanh chóng xây tầng thứ ba!” Đây có
vẻ giống như một câu chuyện đùa, nhưng có nhiều người đang hành xử theo cách
này.
Hệt như một ngôi nhà sẽ sau
cùng sụp xuống nếu nó không có nền móng, hay nếu cái nền được xây một cách cẩu
thả, thật rõ ràng, nếu bạn đi theo những con đường tắt, bạn có thể mong đợi
loại kết quả nào? Tương tự như vậy, thật là thiếu khôn ngoan, khi
muốn sống như một người lớn, trước khi bạn có thể tự săn sóc mình một cách đúng
đắn. [3]
Rất thường khi, khi một mối
quan hệ chấm dứt, thì nỗi đam mê say đắm mà đã một lần gây cảm hứng, có
vẻ như là một ảo tưởng. Trái lại, những cái mà bạn học được từ sự học hỏi, thì
vẫn còn mãi. Bởi vậy, điều quan trọng là bạn đừng bao giờ để cho một mối quan
hệ dập tắt ngọn lửa của sự tò mò tri thức của bạn.
Điều quan trọng là, bạn làm
hết sức mình ở cái mà bạn phải tập trung vào – bây giờ. Qua những nỗ lực như
thế, bạn sẽ phát triển trở thành một cá nhân với một tương lai tuyệt vời. Tôi
hy vọng bạn sẽ không tự bán rẻ mình, và bóp nghẹt tiềm năng vô giới hạn của bạn.
Quá nhiều người dập nát từ trong trứng sự hứa hẹn sáng chói của họ trong sự
theo đuổi tình yêu lãng mạn mù quáng. Như câu nói, “Tình yêu thì mù quáng” nhắc
nhở ta, người ta đánh mất tính khách quan của mình khi “rơi” [4] vào
trong tình yêu.
20.HÃY CỨ SỐNG THỰC VỚI CHÍNH MÌNH
Đôi khi, khi tôi ở trong
một mối quan hệ, thì có vẻ như tôi không còn là chính mình. Tôi cố sức để là
cái mà người khác muốn tôi là.
Thường trực tìm kiếm sự tán
thành của “nửa kia” của bạn, đó là tự hạ mình. Trong những mối quan hệ như thế,
thì chưa có sự quan tâm chân thực, chiều sâu chân thực và thậm chí tình yêu
chân thực. Nếu bạn không đang được đối xử theo cách mà trái tim bạn mong muốn,
tôi hy vọng bạn sẽ có dũng cảm và phẩm cách để quyết định rằng, bạn thà đánh
liều phải nhận sự khinh thị của “ngưới ấy”, hơn là chịu đựng sự khổ sở.
Một người nông cạn sẽ chỉ
có những mối quan hệ nông cạn. Tình yêu chân thực không phải là bám víu vào một
người khác; nó chỉ có thể được vun trồng giữa hai người mạnh mẽ, an toàn trong
cá tính của họ. Thay vì quá si tình đến mức có vẻ như chỉ có hai người
hiện hữu (trên đời), sẽ lành mạnh hơn nhiều, khi tiếp tục làm những nỗ lực để
cải thiện và phát triển chính bạn trong khi học hỏi từ những khía cạnh của “nửa
kia” của bạn, những khía cạnh mà bạn kính trọng và ngưỡng mộ. Antoine
Saint-Exupéry, tác giả của Hoàng Tử Bé, trong một tác phẩm gọi là Terre des
Hommes [5],
đã viết, “Yêu không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng.” [6] Những mối quan hệ kéo dài lâu hơn, khi cả hai
người cùng chia sẻ những giá trị và niềm tin tương tự.
Tình yêu chân thực không
phải là làm bất cứ cái gì mà người kia muốn, hay làm ra vẻ bạn là một cái
gì đó mà bạn không là. Một người mà yêu bạn một cách chân thực, sẽ không khăng
khăng đòi bạn phải làm bất cứ cái gì ngoài ý muốn của bạn, hay lôi kéo bạn vào
một hoạt động nguy hiểm.
Không có sự tôn trọng, sẽ
không có mối quan hệ nào kéo dài thật lâu, cũng như hai người không thể làm nẩy
nở cái tốt đẹp nhất trong nhau. Bản thân tôi hy vọng những người nam sẽ hết sức
lịch thiệp với những người nữ – quan tâm tâm đến họ, tôn trọng họ và làm
hết sức mình để hỗ trợ họ. Trách nhiệm của những người đàn ông là trở nên đủ
mạnh mẽ, đủ từ ái, và đủ chín chắn để quan tâm về hạnh phúc suốt đời của bạn
tình của họ. Đối với những người đàn ông phấn đấu nuôi trồng phẩm chất này, đó
cũng là một biểu hiện của tình yêu chân thực.
Khi bạn có con cái, cũng
quan trọng để nghĩ về chuyện khi chúng yêu, bạn muốn thấy chúng được đối xử như
thế nào? Nếu bạn không thể tưởng tượng ra cái “kịch bản” đó, thì bạn chưa sẵn
sàng cho tình yêu.
Tôi nghĩ, ai cũng cần có ít
nhất một người, mà với người đó ta có thể nói về bất cứ cái gì – nhất là về
tình yêu; điều này là thật quan trọng. Tôi đặc biệt quan ngại về những người
đóng kín tâm hồn trước bạn bè và gia đình – giữ một vài điều cho chính mình là
tốt, nhưng đôi khi những bí mật có thể làm đau lòng bạn. Trong những vấn đề
liên quan đến tình yêu, sẽ lợi lạc cho bạn nếu chấp nhận rằng, bạn không nhất
thiết là vị quan toà tốt nhất của tình huống của bạn, và hãy có sự khôn ngoan
quay sang những người khác để thu nhận những ý kiến và lời khuyên khách quan
của họ.
Cho dẫu bây giờ bạn có vẻ
như đang tận hưởng tình yêu, hay cho dẫu bạn nghĩ là bạn rất nghiêm túc với mối
quan hệ đó, nhưng nếu bạn để cho cuộc sống yêu đương của bạn thiêu đốt hết thời
gian và năng lượng của bạn, phương hại đến sự tăng trưởng của bạn, thì bạn chỉ
đang đang chơi một trò chơi. Và nếu bạn luôn chơi những trò chơi, thì đời bạn
cũng sẽ chỉ là một trò chơi.
21.NGHIỆN TÌNH YÊU
Ông nghĩ thế nào về những
người mà phải luôn ở trong một mối quan hệ, và không bao giờ chịu được tình
trạng cô độc một mình?
Mọi người có tự do sống đời
của riêng mình, và tính cách của mỗi người đều khác nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ
thật đáng tiếc, nếu thường trực chạy đuổi theo tình yêu.
Nếu một ai đó sắp có một
tình yêu, há chẳng phải là tuyệt vời nếu tình yêu đó dẫn đến hôn nhân? Và, có
phải là càng tuyệt vời hơn nhiều, nếu có một tình yêu lớn kéo dài suốt đời? Dĩ
nhiên, điều này sẽ không luôn xảy ra. Tuy vậy, thật là bất công khi bước vào
một mối quan hệ với một ai đó, nếu bạn chưa quyết định rằng bạn cam kết làm cho
nó trở thành một mối quan hệ nghiêm túc, và thay vào đó, bạn luôn canh chừng
tìm một cái thay thế nếu mối quan hệ này bị hỏng. [7]
Nếu bạn thực sự có một
người bạn nữ cảm thấy rằng cô luôn phải ở trong một mối quan hệ, tại sao bạn
không nói chuyện với cô ấy một cách thâm tình? Hãy cố giải thích rằng, tương
lai nắm giữ những khả tính vô giới hạn. Không cần phải lao vào cái gì cả; không
cần phải vội vàng làm người lớn. [8] Nếu
cô bạn của bạn thích một ai đó, thì không có gì sai khi cô ấy nắm giữ tình cảm
đó bên trong chính mình, trong khi quyết tâm tự trau dồi để thể trở nên loại
người mà bất cứ ai cũng tự hào được ở gần. Sự tự phát triển, là nền tảng cho
những mối quan hệ hạnh phúc của bạn trong tương lai.
A. Làm sao biết khi nào một
ai đó chỉ đang lợi dụng mình?
Sự thực là, một số chàng
trai chỉ muốn lợi dụng những cô gái để thoả mãn tình dục. Bởi vậy, các cô phải
cảnh giác và phát triển những năng lực của sự khôn ngoan và phán đoán, để nhận
rõ những người như thế. Có thể, đôi khi những cô gái chủ động đi bước đầu tiên
trong những quan hệ tình dục, mặc dù thường khi động cơ của họ là muốn khắc sâu
mối quan hệ đó, một mối quan hệ mà có thể dễ dàng tan vỡ.
Nếu mối quan hệ của bạn
đang làm cho bố mẹ bạn lo âu, hay khiến cho bạn xao lãng việc học, hay khiến
cho bạn dấn mình vào một hành vi độc hại, thì bạn và người mà bạn đang hò hẹn
chỉ đang có một ảnh hưởng tiêu cực đối với nhau. Cả hai [trong các bạn] đều sẽ
không hạnh phúc, và rốt cục, có thể là hai người chỉ làm khổ nhau thôi.
B. Bố mẹ tôi và các bạn tôi
lo lắng bởi vì tôi đang hẹn hò với một người đàn ông quá nhiều tuổi hơn mình.
Tôi không thấy có gì ghê gớm cả.
Nhiều phụ nữ trẻ hết sức dễ
sa ngã trước những ve vãn nài nỉ của người khác phái, nhất là những đàn
ông lớn tuổi hơn. Họ hành động như thể bị sửng sốt và mất khả năng làm những
quyết định bình tĩnh, hợp lý tính. Đây chính là lý do tại sao những người phụ
nữ trẻ rất cần, hết sức cần phải phát triển sức mạnh nội tâm và lòng tự trọng.
Bởi vì, rất thường khi, họ là những kẻ bị tổn thương nhiều nhất, nên họ có mọi
quyền để khẳng định phẩm cách của họ và chăm sóc cho sự an vui của bản thân.
Nếu người đàn ông – trong trường hợp này – không tôn trọng cái quyền này, thì
anh ta không đáng để cho ta có quan hệ gần gũi. Tuy nhiên, một số người, một khi
họ đã dính vào một mối quan hệ, gặp khó khăn khi phải nói “không”, vì sợ mất
người kia. Trong những trường hợp như thế, thì tình yêu giống như việc ngồi
trên một xe hơi mà không có thắng. Cho dẫu là bạn tiếc vì đã bước vào và muốn
đi ra, cái xe sẽ không chịu ngừng. Người ta thường hay bị dính líu vào trong
những mối quan hệ, nghĩ rằng họ tự do và độc lập, nhưng tại điểm nào đó,
tự thấy rằng mình đã trở thành tù nhân cho mối quan hệ đó. Điều này đúng cho cả
các chàng trai lẫn các cô gái.
Đời bạn là vô cùng quý giá.
Bởi vậy, tôi hy vọng bạn sẽ đối xử với chính mình với sự tôn trọng lớn nhất.
Thay vì đi theo một con đường mà sẽ gây cho bạn khổ đau, hãy chọn một con đường
tốt nhất cho sự an vui của bạn.
Sự thực là, tình yêu đích
thực chỉ được bồi đắp giữa hai người thành khẩn, chín chắn và độc lập. Bởi vậy,
điều cơ bản là bạn phải ưu tiên việc tự trau dồi chính mình và đừng bị kéo đi
xa bởi tình yêu lãng mạn viễn vông.
23.TÌNH DỤC
Bạn trai của tôi muốn quan
hệ tình dục với tôi. Tôi yêu anh ấy và không muốn mất anh ấy. Tôi nên làm gì?
Việc những người trẻ quan
tâm đến nhiều điều, kể cả tình dục, là một phần tự nhiên trong sự phát triển
của con người. Tuy nhiên, bạn có thể hối tiếc suốt đời, nếu bạn bị lôi cuốn một
cách mù quáng bởi những dục vọng thân xác của bạn. [10]
Sự thúc đẩy muốn khám phá
cái khía cạnh ấy thì rất mạnh mẽ, được cung cấp nhiên liệu bởi cả thân xác lẫn
tâm hồn bạn. Do vậy, điều hết sức quan trọng, là có thái độ đúng đắn và hiểu
rằng, những quyết định mà bạn làm hôm nay, những hành động mà bạn thực hiện,
rồi ra, chúng sẽ có những hậu quả. Tương lai của bạn không hiện hữu tại một nơi
xa xôi nào. Cái hạt giống cho hạnh phúc tương lai của bạn nằm trong hành vi của
bạn hôm nay, trong cái cấu trúc tâm lý của bạn tại ngay khoảnh khắc này. Bởi
vậy, thật quan trọng để nghĩ về loại quan hệ tốt nhất mà bạn có thể có với bạn
hữu, người yêu và bất cứ ai quan trọng với bạn. Nếu bạn yêu, tôi hy vọng bạn sẽ
nhớ rằng, sau cùng, mối quan hệ tốt nhất, là một mối quan hệ mà trong đó cả bạn
lẫn “nửa kia” của bạn đều tiếp tục phát triển chính mình.
Đăc biệt, những người trẻ
có khuynh hướng mù quáng trong tình yêu. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng, tình
yêu có nhiều ý nghĩa hơn là việc chỉ làm bất cứ cái gì mà bạn trai của bạn gợi
ý. Tôi lo ngại khi thấy rằng quá nhiều cô gái vị thành niên mang thai, nhiễm
bệnh tật và đau khổ dài lâu, đôi khi suốt đời, như là kết quả của những đam mê
nhất thời.
Mối quan hệ lý tưởng là một
mối quan hệ mà trong đó cả hai bạn đều nhắm đến một mục đích tương lai lớn,
động viên và giúp nhau phát triển. Nếu bạn trai của bạn thực sự quan tâm đến
bạn, thì anh ta sẽ không ép buộc bạn phải làm bất cứ cái gì mà bạn không muốn
làm. [11] Bằng
cách nói “không” một cách kiên quyết, bạn có thể thấy anh ta có thực sự thành
khẩn hay không, và thành khẩn tới mức nào.
Tôi hy vọng bạn sẽ hành
động theo một hướng tương lai mà bạn đã chọn. Và cũng hy vọng rằng, bạn không
bị dao động bởi những quan niệm của người khác về cái gọi là “xịn.”
Tôi có thể nói gì với một
người bạn nữ trẻ đã mang thai? Hay với một người bạn, mà cho đến nay còn may
mắn, nhưng vẫn đang sinh hoạt tình dục một cách thiếu cẩn trọng?
Mang thai ngoài ý muốn, là
một bi kịch. Những người trẻ có khuynh hướng cảm thấy mình là vô địch –
rằng bất luận họ làm cái gì, thì mọi sự sẽ đều tốt đẹp. Cách hành xử này có vẻ
lạc quan, nhưng thực ra, nó rất cẩu thả. Không ai thóat khỏi luật nhân quả cả.
Đối với những ai đang sinh
hoạt tình dục, và cho tới nay vẫn còn may mắn, hãy xem xét những điều sau đây:
Sự phá thai, nhất là
trong khi còn quá trẻ, có thể là gây trầm cảm về tinh thần và nguy hiểm về thể
xác. Và nếu bạn quyết định mang thai ngoài ý muốn, thì rất có thể bạn sẽ phải
hy sinh nhiều hoạt động, mà trong đó những cô gái khác có thể tham dự một cách
tự do. Những năm tháng thiếu nữ của bạn, là một giai đoạn để xây dựng nền móng
cho hạnh phúc tương lai của bạn. Đó là cái độ tuổi khi mà cơ thể và trí óc bạn
vẫn còn tươi tắn và mềm dẻo, và bạn có thể hấp thụ nhiều thứ mà sẽ quan trọng
cho bạn suốt quãng đời còn lại của bạn. Đó là cái tuổi mà bạn có thể thành thạo
một vài kỹ năng hay chú tâm vào việc học tập; ở độ tuổi này, bạn có thể
tự do hình thành tương lai của bạn như bạn thích. Sẽ là bi đát, khi phải từ bỏ
cả một bầu trời vào lúc bạn còn quá trẻ. Bạn sẽ không chỉ làm hại chính
bạn, mà còn phụ lòng bố mẹ bạn và những người khác, là những người đã và đang
quan tâm nhiều về bạn qua tháng năm.
Đối với cô bạn đang mang
thai, tôi tin rằng điều hết sức hệ trọng, là bạn duy trì một tình bạn chân thực
với cô ấy. Bạn không những nên đồng cảm với cô, mà còn phải tiếp thêm cho cô
sức mạnh để tự mình đứng lên. Cô bạn đó có thể đang đau đớn hay bối rối. Trong
khi tôn trọng những quyết định của cô, tôi hy vọng rằng, bạn có thể tiếp tục
động viên cô. Hãy nói với cô rằng, cho dẫu hoàn cảnh của cô khó khăn thế nào
chăng nữa, thì cô vẫn hoàn toàn có thể xoay chuyển tình huống của cô thành một
cái gì đó đầy niềm vui. Dĩ nhiên, không nên xem đây là một cái cớ để vứt bỏ sự
đề phòng cẩn trọng. Tôi muốn nói rằng, dù thấy mình ở đâu chăng nữa, bạn cũng
nên luôn giữ lấy niềm hy vọng.
25. ĐỐI TRỊ VẾT THƯƠNG
LÒNG.
Gần đây tôi mới chia tay
với một người, tôi thực sự bị trầm uất.
Có lẽ, đó là những cảm xúc
mà nhiều người trải nghiệm. Nhưng, nếu bạn là nạn nhân của những ám ảnh không
lành mạnh, hay quá bị quáng mắt bởi tình yêu đến mức bạn không thể thấy
cái gì khác, thì bạn chỉ tự chuốc lấy niềm thất vọng. Dù gì đi nữa,
hãy luôn cố hết sức để sống dũng cảm, có trái tim mạnh mẽ. Tuổi trẻ là một thời
để dũng cảm tiến bước về tương lai. Bởi vậy, đừng để cho chính bạn đổi hướng,
lệch đường hay tụt hậu, hay ẩn nấp trong bóng tối.
Tuổi trẻ không phải là thời
cho sự yếm thế hay lòng tự xót thương mình. Cái tâm thế đó là dành cho những kẻ
thua cuộc. Thay vào đó, đối mặt với sự ruồng bỏ, tôi hy vọng bạn sẽ trau dồi
một tinh thần chịu đựng dẻo dai, và bạn sẽ có lòng tin để nghĩ: “Nếu họ không
nhận ra được sự tuyệt vời của mình, thì đó là sự thiệt thòi của họ.” John D.
Rockfeller, [12] kỹ
nghệ gia và nhà từ thiện Mỹ, và đã thu góp được một gia tài khổng lồ, là một
người như thế. Trong thời trẻ tuổi, khi ông còn nghèo, ông đã ngỏ lời cầu hôn
với tình yêu đầu tiên của mình, nhưng bị nàng từ khước. Mỉa mai thay, mẹ cô gái
không cho phép con gái mình kết hôn với một người mà những triển vọng có vẻ như
quá mờ mịt như thế – đây là một thí dụ cho thấy việc đánh giá được cái tiềm
năng là khó khăn như thế nào. Thay vì bị trầm uất, sự từ khước đó dường như chỉ
thúc đẩy, động viên chàng trai Rockfeller.
Đừng để cho một trái tim
tan vỡ làm nản lòng bạn. Hãy tự nói với chính bạn rằng, bạn không quá yếu
đuối hay mỏng manh đến nỗi một điều nhỏ bé như vậy có thể làm bạn xuống tinh
thần. Bạn có thể nghĩ rằng, không ai có thể so với người mà bạn đã mất. Nhưng
người này sẽ so sánh ra sao với 10 người kế tiếp, 100 người, 1000 người kế tiếp
mà bạn sẽ gặp? Bạn không thể tuyên bố với sự chắc chắn rằng, sẽ không có một
người khác mà sẽ vượt xa người này trong tình cảm của bạn. Khi bạn trưởng thành
hơn, cách mà bạn nhìn người cũng sẽ thay đổi.
Tôi chắc rằng, khá nhiều
người trong số các bạn đã để cho trái tim mình bị vỡ và cảm thấy không thể tiếp
tục sống đời mình, và lòng tự trọng của bạn bị rách nát tả tơi. Nhưng bạn đừng
bao giờ tự cho phép mình nghĩ rằng bạn là thứ bỏ đi, là kẻ vô tích sự. Không ai
có thể thay thế bạn: bạn quý giá hơn tất cả những kho báu trong vũ trụ gộp
lại. Cho dẫu hoàn cảnh hiện tại của bạn có thế nào đi nữa, bạn vẫn là độc nhất,
không thể thay thế được. Xin hãy nắm giữ lấy ý nghĩ đó, hãy chiến đấu để vượt
qua mọi trở lực, và vươn lên khỏi mọi khổ đau và tuyệt vọng.
Điều hệ trọng là bạn phải
trở nên mạnh mẽ. [13] Nếu
bạn mạnh mẽ, thì ngay cả nỗi buồn của bạn cũng sẽ trở thành một nguồn dưỡng
chất, và những điều khiến cho bạn đau khổ, sẽ thanh tẩy cuộc đời bạn. Chính bởi
vì ta đã trải nghiệm nỗi khổ lớn mà ta có thể trở nên mạnh mẽ, trưởng thành.
Tôi đã nghe người ta nói, “Nếu bạn buồn, hãy khóc – khóc cho đến khi những giọt lệ của bạn rửa sạch tất cả
nỗi đau.” Giống như băng qua một con sông của sự đau khổ. Những ai đã làm như
thế, sẽ có một chiều sâu và một sự toả sáng mà những kẻ xa lạ với kinh nghiệm
như thế chưa từng biết đến. Điều quan trọng là đừng chết chìm trong dòng sông.
Điều quan trọng nữa, là hãy
tiếp tục tiến về phía trước. Nếu bạn dùng nỗi buồn của bạn như một nguồn suối
của sự tăng trưởng, bạn sẽ trở thành một người có chiều sâu và biết cảm thông,
bao dung hơn – thậm chí, một con người tuyệt vời hơn. Đây là vụ mùa của nỗi đau
và nỗi khổ của bạn.
Hãy ngẩng cao đầu. Bởi vì
bạn đã sống với tất cả sức mạnh của mình, bạn là kẻ chiến thắng.
[1] Bạn
hãy suy ngẫm câu nói này trước khi quá muộn!
[2] Rất
đúng! Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là ta phải hoàn toàn hy
sinh chính mình vì người khác. Theo Erich Fromm, nếu ta không thể yêu
chính mình, thì ta cũng không thể yêu người khác. Tuy
nhiên, ông phân biệt tình yêu hợp lý tính (rational love) với tình yêu phi lý
tính (irrational love). Tình yêu đích thực là tình yêu hợp lý tính. Do vậy,
yêu mình một cách đích thực, thì không hề mâu thuẫn với tình yêu dành cho người
khác. Ngược lại, nếu ta yêu người khác bằng một tình yêu phi lý tính, thì có
khi, đó chỉ là tình yêu vị kỷ! [Nếu xét thật kỹ, thì đa
phần tình yêu ta dành cho người khác đều phát xuất từ một động cơ vị kỷ -
ta cứ tưởng là ta yêu họ, nhưng thực ra, ta chỉ yêu chính mình!].
[3]
Đây là câu nói rất đáng suy ngẫm!
[4] To
fall in love: Trong tiếng Anh, từ “fall” có nghĩa là “rơi, té.” Tôi
cố ý dịch như vậy, bởi vì , quả thực, khi yêu một người, là ta đã… té”
vào trong tình yêu! Chữ “té” cho thấy rằng, khi yêu, ta thường khó lòng tự
chủ được! Phương Tây có câu” Tình yêu thì mù quáng.” [ Love is blind].
Cứ tưởng tượng mà xem, đã “mù” rồi, thì thật là… khó chữa!
[5] Đã
có nhiều bản dịch Việt ngữ, trong đó, có bản dịch của Bùi Giáng, nhan đề: Cõi
Người Ta.
[6] Nói
như vậy thì… hơi quá! Yêu nhau mà không nhìn nhau sao được! Theo tôi, ta cứ…
nhìn nhau, và sau đó, cùng nhìn về một hướng!
[7] Rất đúng! Nếu ta quá “tính toán”, thì ta
cũng khó lòng yêu ai được – nghĩa là, ta cũng phải… “đánh liều” một chút! [Ở
đây, hình như tác giả muốn nói đến hiện tượng “bắt cá hai tay”?].
[8] Muốn “làm người lớn” trong khi mình chưa
đủ điều kiện và năng lực, sẽ gây ra nhiều rắc rối không cần thiết!
[9] Các bạn thuộc nữ giới, nhất là những
bạn còn quá trẻ, cần đọc kỹ và suy ngẫm chương này và các chương sau, để tránh
những “sai lầm” đáng tiếc!
PHẦN IV: HỌC TẬP
Học tập chăm chỉ tại trường
có ý nghĩa và mục đích gì? Khi ta còn trẻ, thì có gì sai trái nếu ta có một
thời gian vui thú?
Những câu hỏi đó gợi tôi
nhớ đến một câu chuyện hài hước. Một doanh nhân Nhật Bản đi tới một hòn đảo tại
Nam Thái Bình Dương, ở đó ông ta thấy những đứa trẻ đang thư giãn trên bờ biển.
Ông nói với chúng: “Đừng lãng phí thời gian nữa. Các cháu hãy đến trường ngay
và khởi sự học tập!”
Chúng đáp lại, “Tại sao
chúng cháu nên đến trường?”
“Nếu các cháu đến trường và
học chăm,” người đàn ông nói, “các cháu có thể được những con điểm tốt.”
“Tại sao chúng cháu cần
những con điểm tốt?” Lũ trẻ hỏi.
“À, nếu các cháu đạt điểm
tốt, các cháu có thể vào một trường đại học tốt.”
“Và cái gì sẽ xảy ra, nếu
chúng cháu vào một trường đại học tốt?”
“Nếu các cháu tốt nghiệp từ
một trường đại học có uy tín, các cháu có thể làm việc cho một công ty lớn hay
phục vụ trong một công sở danh tiếng. Các cháu có thể kiếm lương cao và có thể
bước vào một cuộc hôn nhân tốt.”
“Rồi, sao nữa?”
“Các cháu có thể sống trong
một ngôi nhà đẹp và tận hưởng cuộc đời.”
“Rồi sao nữa?”
“Các cháu có thể làm việc
rất chăm chỉ, cho con cái theo học một trường tốt và rồi về hưu.”
“Và sao nữa?” Lũ trẻ chất
vấn.
“Rồi các cháu có thể đến
một nơi ấm áp dễ chịu và thư giãn vào mọi buổi chiều.”
“Nếu đó là mục tiêu,” lũ
trẻ đáp, “ thì chúng cháu không cần phải đợi. Chúng cháu đã đạt được nó rồi!”
Bởi vậy, tại sao chúng ta
phải tiêu tốn quá nhiều thời gian và năng lượng cho việc học tập? Chúng ta sống
đời mình với mục đích gì? Tiền bạc để làm gì?
Nếu lý do duy nhất để sống
là có được tiện nghi dễ dãi, thì có thể không cần phải làm những nỗ lực căng
thẳng như thế để vào một trường tốt hay tìm một chỗ làm tốt. Những trường tốt
và chỗ làm tốt không tự động ban cho bạn hạnh phúc và sự thảnh thơi. Cho dẫu
bạn chạy đuổi theo chúng, không có gì bảo đảm là bạn sẽ hạnh phúc nếu bạn đạt
được nó.
Chỉ bằng cách đối đầu với
những thử thách của đời, bạn mới có thể hiện thực hóa cái tiềm năng của mình và
hưởng hạnh phúc. Mục đích của đời ta là chu toàn một sứ mệnh – một sứ mệnh
của ta và chỉ của riêng mình ta, và cố hết sức để giúp những ai đang khổ đau.
Để làm như thế, bạn sẽ cần sức mạnh và tính cách. Đó là lý do tại
sao tôi thường trực nhấn mạnh điều này: bằng cách làm việc chăm chỉ và tự thử
thách mình bây giờ, bạn sẽ có một vụ mùa bội thu trong tương lai.
Khi tôi còn là một thanh
niên, tôi có một người bạn, anh ta dễ dàng xuất sắc trong mọi thứ và được mọi
người rất thán phục. Do vậy, bạn có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi, khi,
25 năm sau, tôi nhận một lá thư từ một người bạn khác bảo tôi rằng, người này
rốt cuộc đã sống “một cuộc đời buồn thảm mà chỉ có thể mô tả như là địa ngục,
đầy rẫy những thất bại về tài chính và những vấn đề gia đình.”
Bạn có thể hỏi, làm thế nào
biết được tương lai của minh? Tôi tin rằng, bởi vì đã được cưng chiều và tán
tụng quá sớm, bạn tôi đã không bao giờ học biết thế nào là lao động chăm chỉ,
hay thế nào là phấn đấu để thành tựu một cái gì. Anh ta không bao giờ học biết
thế nào là một cuộc đời có chiều sâu đích thực và thực chất. Vì nghĩ rằng, mọi
sự mà anh ham muốn chỉ đơn giản rơi vào tay mình, anh ta không bao giờ tự thử
thách mình, thậm chí còn cố sức để tránh phải nỗ lực căng thẳng nữa.
27. THIẾU THỜI GIAN.
Với việc đến trường, bài
làm về nhà, những công việc lặt vặt và những yêu cầu khác, tôi không có thời
giờ rảnh. Tình hình này đang làm cho tôi cảm thấy bị hạn chế.
Mặc dù không phủ nhận áp
lực của thời gian biểu, một đôi khi, tôi tin rằng nếu bạn xem những điều mà bạn
đề cập chỉ như là những yêu cầu khó chịu, làm mất thời gian của bạn, thì
đó là một cái nhìn không đúng. Nếu bạn nghĩ như thế, là bởi vì bạn thích được
tự do nhiều hơn.
Bạn có một cơ hội đến
trường và học tập. Bạn xem việc đến trường như là một quyền lợi, hay là một cái
gì đó mà bạn bị cưỡng bách phải làm? Như là một hoạt động có tính giải phóng,
hay một cái gì đó bóp nghẹt bạn, không cho bạn làm cái mà bạn muốn? Tất
cả tùy thuộc vào triết lý cá nhân của bạn, tùy thuộc vào sự khôn ngoan của bạn. Nếu
bạn thụ động, bạn sẽ cảm thấy bị đánh bẫy và không vui, thậm chí trong những
môi trường tự do nhất. Nhưng nếu bạn có một cách tiếp cận chủ động, và thử thách
những hoàn cảnh của bạn, thì bạn sẽ tự do, cho dù tình huống của bạn có thực sự
bó buộc đến mấy đi chăng nữa.
Bạn càng mạnh mẽ, bạn càng
tự do. Một người không có nhiều sức chịu đựng, sẽ có những khó khăn lớn
khi leo thậm chí một ngọn đồi nhỏ. Một bệnh nhân, có thể không xoay xở được
việc ấy. Nhưng một người mạnh khoẻ, có sức lực, có thể leo lên một ngọn núi một
cách dễ dàng, với niềm say mê. Để leo lên những ngọn núi – những mục đích của
đời bạn – điều hệ trọng là phải phát triển sức mạnh của bạn. Hãy xây dựng một
bản ngã đủ mạnh, để mà bạn có thể chủ động tại trường và trong những sinh hoạt
ngoài học đường. Nếu bạn có sức mạnh và năng lực, bạn sẽ có tự do.
Điều tương tự cũng đúng với
thể thao hay âm nhạc. Để chơi môn thể thao hay nhạc cụ [đã chọn] một cách thuần
thục, bạn phải đạt được một mức năng lực thích đáng, bạn phải được chuẩn bị để
làm vài hy sinh, để có thể luyện tập tới mức độ cần thiết.
Những đứa trẻ mắc những
bệnh nghiêm trọng, hay sống trong những đất nước bị chiến tranh tàn phá, thường
không thể đến trường, cho dù chúng muốn. Nhiều đứa trẻ trong những hoàn cảnh
may mắn hơn, chúng thực sự có cơ hội đến trường, lại không bao giờ nhận biết
một cách đầy đủ, là chúng thực sự tự do như thế nào. Có cơ hội đến trường – khi
bạn có thể rèn luyện đời bạn cho rất nhiều cái mà bạn có thể muốn làm trong
tương lai – là một dấu hiệu của sự tự do lớn nhất. Và không nhận thức được điều
đó là một sai lầm.
Tôi nhớ đến một câu chuyện
mà tôi mới nghe gần đây, về một chàng trai trẻ đã bị ung thư xương; anh rất đau
đớn và mất khả năng hoạt động. Trong hai năm cuối cùng của đời mình, với
toàn bộ thân thể bị đặt vào trong một cái khuôn bởi vì nhiều cái xương bị gãy, anh ta thăm viếng những trường trung học địa phương trong cái xe lăn, để nói
chuyện về những tác hại khủng khiếp của việc sử dụng ma túy. Anh ta thường nói
với những học sinh: “Bạn muốn hủy hoại cơ thể bạn với nicotine, rượu hay
heroine? Bạn muốn làm tan nát nó trong một cuộc đụng xe? Bạn bị trầm cảm và
muốn nhảy từ trên cầu xuống? Vậy, hãy trao cơ thể bạn cho tôi! Hãy để cho tôi
có nó! Tôi muốn nó! Tôi muốn nó! Tôi sẽ lấy nó! Tôi muốn sống!”.
Trong suốt cuộc chiến tranh
tại Yugoslavia cũ, theo một bản tường thuật, những đứa trẻ nói về những ước mơ
của chúng. Một đứa nói, “Em đã có nhiều ước mơ, nhưng chiến tranh đã cướp đi
của em tất cả chúng.”Và một đứa khác nói, “Ước mơ của chúng em là sống một
cuộc sống bình thường với bạn bè của chúng em, có thể đến trường.”
Trong những năm gần đây,
dân tộc Rwanda của châu Phi đã trải qua một cuộc nội chiến ác liệt và tàn bạo.
Trong một gia đình, những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ; chỉ có chúng và Bà của
chúng còn sống sót. Một trong những cậu trai lớn hơn đã bỏ học để săn sóc những
đứa khác. Cậu quá buồn vì đã không còn được đến trường, đến nỗi cậu thường hay
khóc suốt đêm. Những đứa em khác của cậu, những đứa vẫn còn được đi học, thường
chia sẻ những bài học của chúng với cậu khi cậu từ nơi làm việc trở về nhà.
Nhưng nếu đó là toàn bộ câu
chuyện, thì chúng ta sẽ phải kết luận rằng, mọi sự tùy thuộc hoàn toàn vào môi
trường của ta. Nhưng mà không phải vậy. Cuộc đời và thân phận con người không
quá đơn giản như vậy. Tự do thực thụ thì có quan hệ với nội tâm của mỗi người. Một
người có một đời sống nội tâm rộng lớn, thì họ rất tự do, cho dẫu bị giam nhốt
trong một nhà tù chật hẹp, tù túng nhất trên thế gian.
Natalia Sats, cựu Chủ Tịch
Nhà Hát Âm Nhạc Quốc gia Maxcơva dành cho Thiếu Nhi, người đã chiến đấu chống lại
sự áp bức và đã bị tù, cũng đã biến xà lim thành một nơi học tập. Bà động viên
những bạn tù chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ với nhau. Một người thuyết
trình về hóa học; một người khác dạy y học. Bà Sats, bản thân là một ca sĩ và
phục vụ các chương trình giải trí, hát những ca khúc và ngâm những bài thơ của
Aleksander Pushkin, truyền cho mọi người lòng dũng cảm và niềm hy vọng.
Tôi chắc rằng bạn biết câu
chuyện của Helen Keller. Lúc 18 tháng tuổi, bà bị mù và điếc. Bệnh điếc
cũng khiến cho bà khó nói năng. Nhưng bằng cách làm việc cùng với cô giáo của
bà là Anne Sullivan, sau cùng, bà học đọc, viết và nói, và bà tốt nghiệp trường
College Radcliffe tại Boston.
Chắc chắn không ai bị hạn
chế như bà : bà không thể nói, nghe hay nhìn. Thế giới của bà là
một thế giới của bóng tối và im lặng. Nhưng bà xua đuổi bóng tối ra khỏi trái
tim bà. Vào năm lên 9, sau cùng Helen nói được câu đầu tiên, “Trời ấm.”
Suốt quãng đời còn lại của mình, bà không bao giờ quên sự kinh ngạc và niềm vui
mà bà trải nghiệm vào khoảnh khắc đó. Bà đã thành công trong việc bứt ra khỏi
cái nhà tù của sự im lặng mà đã giam nhốt bà.
Tuy nhiên, là con người,
đôi lúc bà cũng cảm thấy cô đơn và nản lòng bởi những giờ đằng đẵng mà bà phải
trải qua trong việc học; bởi vì, bà phải học bằng tay [1] một
cách vất vả, trong khi những học sinh khác đang hát, nhảy múa và vui chơi.
Trong Chuyện Đời Tôi, bà viết:
“Tôi trượt nhiều lần, tôi
té ngã, tôi đứng im, tôi chạy đụng vào cái mép của những vật cản nằm ẩn giấu,
tôi mất bình tĩnh, rồi tìm lại được, và bình tĩnh hơn. Tôi tiếp tục lê bước,
tôi tiến lên một chút, tôi cảm thấy phấn khởi, tôi trở nên hăm hở hơn, leo cao
hơn, và bắt đầu thấy chân trời đang mở rộng. Mọi chiến đấu là một chiến thắng.”
38. BỎ HỌC.
Tôi biết một bạn nào đó đã
bỏ học, và tôi quan ngại về cái sẽ xảy ra cho anh ta.
Quan tâm về sự an vui của
người khác là dấu hiệu của một người đã tiến hóa. Có
nhiều cách để biểu đạt mối quan tâm của bạn. Bạn có thể, tùy thuộc vào tình
huống, cho bạn ấy biết rằng bạn đang lo lắng về bạn ấy, hoặc, rằng bạn đang
mong gặp lại bạn ấy tại trường. Bạn có thể viết thư cho bạn ấy hay gọi điện.
Tình huống chắc hẳn sẽ không thay đổi ngay lập tức. Song những lời đơn giản
như, “Mình đang mong gặp lại bạn ở trường; thiếu bạn, mọi sự sẽ không còn như
cũ” có thể làm cho bạn ấy dễ dàng trở lại khi bạn ấy sẵn sàng. Nói khác đi, hãy
làm phẳng phiu lối đi cho bạn ấy và khiến cho bạn ấy cảm thấy được chào đón.
Một phụ nữ trẻ bảo tôi
rằng, cô ghét năm đầu tiên tại trung học, bởi vì cô không thể nào kết bạn được.
Cô quyết định bỏ học vào đầu học kỳ hai, nhưng rồi một bạn cùng lớp gọi điện
động viên cô và mời cô dùng bữa trưa tại trường. Cảm động và được khích lệ bởi
lòng tốt của người bạn cùng lớp – và không muốn làm buồn lòng bạn ấy – từ đó
ngày nào cô cũng đến trường. Cô nói, bây giờ họ là bạn thân nhất của nhau, nói
chuyện với nhau về mọi thứ.
Có nhiều lý do, bao gồm cả
bệnh tật, tại sao người ta có thể không đi học. Một số người có thể không mong
muốn theo đuổi lối đi của nền giáo dục truyền thống, hay hoàn cảnh của họ có
thể ngăn cản, không cho họ làm thế. Một học sinh, mà tôi quen, đâm ra chán
trường trung học và tìm thấy một chỗ làm mà cậu ta thích. Cậu là một công nhân
xuất sắc, khiến cho những ông sếp phải quý trọng.
Giống như cậu, nhiều người
sống rất thoả mãn với những lựa chọn mà họ đã làm. Và cái đó là tốt. Tuy nhiên,
riêng tôi, tôi hy vọng rằng bạn sẽ hoàn tất trung học và, nếu có thể, đại học.
Bạn có thể học hàm thụ, trường chuyên nghiệp, hay thi để lấy bằng tương đương
trung học.
Nhưng vài người trẻ, vì
những lý do khác nhau, bỏ học và tìm kiếm sự thử thách của họ ở nơi nào khác.
Điều quan trọng với họ, là tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi người trong chúng
ta là con người của riêng ta – không ai thay thế được; ta không nên tự
so sánh mình với những người khác. Hãy tiếp tục tiến lên, cho dẫu chỉ
bằng một hay hai bước, trong một thể cách trung thực với chính mình. Những
ai sống đời họ trọn vẹn, không bị dao động bởi dư luận ồn ào xung quanh họ, là
những kẻ chiến thắng trong đời. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ mất hy vọng.
29. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐIỂM
SỐ.
Cho dù tôi đã gắng sức, tôi
có nhiều điểm kém và điểm trung bình. Phải chăng điều này có nghĩa rằng tôi là
một kẻ thất bại?
Dĩ nhiên, có được một nền
giáo dục chính quy là quan trọng, song tiềm năng con người thì không quá bị
giới hạn đến nỗi nó có thể được đo lường chỉ bằng một năng khiếu là có trí nhớ
tốt. Những điểm số chỉ là một phương tiện để phát hiện viên ngọc
tại trung tâm của đời bạn. Bởi vậy, tôi hy vọng, bạn sẽ không tự đánh giá
mình chỉ trên những con điểm hay cái trường mà bạn theo học.
Gần đây, người ta nói rằng
EQ [chỉ số cảm xúc] thì quan trọng hơn là IQ [chỉ số thông minh]. Điều này
chứng thực cho tầm quan trọng của những phẩm chất con người có phạm vi rộng lớn
như lòng từ ái, hay tinh thần chiến đấu ngoan cường, mà không có chỉ số IQ nào
có thể đo lường được. Vì lý do này, thật là dại dột khi nghĩ rằng,
những con điểm của bạn vào tuổi 16 hay 18 hay bất cứ cái gì, sẽ quy định phần
còn lại của đời bạn. Thật ra, tiềm năng con người thì phong phú hơn thế rất
nhiều. [2]
Cố nhiên, việc học tập của
bạn là quan trọng. Song những điểm kém hiện tại của bạn không kết án bạn phải
chịu một tương lai mờ mịt. Nếu bạn nghĩ theo cách này, bạn sẽ ngăn cản
chính mình trong việc nuôi dưỡng những năng lực của bạn. Nếu bạn từ bỏ việc cố
gắng khai quật viên ngọc trong đời bạn, thì sự phát triển cá nhân của bạn sẽ
ngừng lại. Đây là một điều cần phải tránh bằng mọi giá.
Một số học sinh được nhận
vào những trường đại học, nhưng lại không học hành chăm chỉ tại đó. Có một số
bạn trẻ trở nên hợm hĩnh và kiêu ngạo. Thế giới cần những lãnh tụ – chứ không
phải là những elitist [3] Những
bạn khác ngừng phấn đấu cho sự phát triển cá nhân sau khi bước vào một công ty
lớn hay trở thành kẻ thư lại, bác sĩ, hay luật sư. Một vài người tốt nghiệp từ
những trường đại học hàng đầu, thậm chí còn làm ăn phi pháp. Nhiều người,
khi đã đạt được những mục đích cá nhân, lại quên làm việc cho những người khác.
Thực ra, việc tốt nghiệp và
kiếm được một chỗ làm chỉ là sự khởi đầu, không phải là đích đến cuối cùng. Nhưng
nhiều người chỉ nghĩ về cái mà họ muốn trở thành, chứ không nghĩ đến cái mà họ
có thể đóng góp cho xã hội. Một nhân cách lớn không bị qui định bởi bối cảnh
giáo dục hay địa vị xã hội.
Tương lai của bạn tùy thuộc
vào những nỗ lực mà bạn làm và việc bạn có đi đúng đường hay không. Điều
quan trọng không phải là việc bạn ra sao khi so với người khác, mà là việc bạn
thế nào so với con người của bạn ngày hôm qua.
Câu hỏi là, làm thế nào ta
có thể sống hạnh phúc, trong một thể cách phù hợp với bản chất thực của mình,
luôn hướng về phía trước và tiến lên. Giả sử rằng bạn bị lạc trong rừng. Bạn
muốn tìm đường ra và tới một đại dương, nhưng không biết phải đi đường nào. Bạn
phải làm gì? Câu trả lời là, tiếp tục di chuyển về phía trước. Sau cùng, bạn sẽ
tới một con sông, và khi bạn đi theo con sông xuống hạ lưu, bạn sẽ tới đại
dương.
Còn trẻ có nghĩa là phải
vật lộn với đủ loại vấn đề. Nó có nghĩa là giải quyết chúng, mặc dù mọi
khó khăn, đẩy sang một bên
những đám mây đen của tuyệt vọng và tiến về phía mặt trời, về phía hy vọng. Sức
mạnh và sức bật như thế, là những con dấu chứng thực cho tuổi trẻ.
Điều quan trọng là tiếp tục
di chuyển về phía trước. Trong khi phấn đấu với những vấn đề khác nhau, điều hệ
trọng là bạn tiến lên – cho dù chỉ là một hay hai bước. Nếu bạn làm như vậy, về
sau, khi nhìn lui, bạn sẽ thấy rằng bạn đã thực sự băng qua khu rừng trong một
thời gian rất ngắn.
30. VÀO MỘT ĐẠi HỌC TỐT.
Cho dù ta thực sự học chăm
chỉ, cũng khó mà vào một đại học tốt.
Không được học ở đại học mà
bạn chọn lựa, chắc chắn là một điều thất vọng. Nhưng, về lâu về dài, thì việc
tốt nghiệp từ một trường đặc thù nào đó, cũng không quan trọng mấy. Bối cảnh
học thuật không phải là tất cả; những ai khởi hành dưới những hoàn cảnh khó
khăn và tiếp tục bước đi để trở thành những người có tính cách, có thể là những
nguồn hy vọng và cảm hứng cho nhiều người. Điều cốt yếu là bạn tiếp tục nghiên
cứu và học tập.
Một khi bạn đã được nhận bởi
một trường – cho dù nó không phải là lựa chọn đầu tiên của bạn và bất luận là
xã hội xét đoán nó ra sao – điều quan trọng là bạn quyết định rằng cái
trường mà bạn theo học là nơi lý tưởng để bạn học tất cả những gì mà bạn muốn
học. Về lâu về dài, thì thái độ này hữu ích hơn nhiều. Và đừng để cho lòng
tự tin của bạn bị xói mòn bởi những dư luận của người khác.
Vâng, nếu có một trường đại
học mà bạn muốn vào, thì hãy tiếp tục học chăm chỉ, chăm chỉ hơn những người
khác gấp nhiều lần. Vui chơi và mơ mộng sẽ không đưa bạn tới đâu cả. Những suy
nghĩ như: “La cà với bạn bè tôi thì quan trọng hơn”, hoặc, “Tôi sẽ không
nhọc sức với công việc ngoài chương trình,” – sẽ không đưa bạn tới đâu cả.
Không có cái gì vĩ đại được thành tựu, mà lại không có nỗ lực nghiêm túc. Trong
việc học tập, không có con đường nào dễ dàng cả. Hãy học thật chăm đến mức làm
ngạc nhiên mọi người. Nỗ lực to lớn đó sẽ trở thành một kỷ niệm tuyệt vời, cao
cả, và viên mãn của tuổi trẻ bạn. Nó sẽ là một huy chương danh dự đáng tự hào.
Nâng niu một ước mơ về cái
mà bạn muốn làm – một cái gì đó thích hợp với bạn – đó là quyền của bạn với tư
cách là một con người, và tiếp tục tự thử thách mình để đạt tới, đó là bổn phận
của bạn.
Mục đích của việc học không
phải là việc bạn theo học đại học nào, mà là tinh thông một lãnh vực nào đó có
thể đóng góp vào việc tự làm phong phú chính mình. Có một
châm ngôn, “Không học tức là tự hạ thấp chính mình.” Cái làm cho ta thành con
người, đó là khả năng học tập.
Hiện nay chúng ta đang sống
trong một thời đại bùng nổ thông tin. Nếu bạn không tiếp tục học suốt
đời, bạn sẽ bị tụt hậu. Phát triển một đức lý suốt đời về học tập là
một điều kiện bắt buộc của những nhà lãnh đạo tương lai. Những bế tắc
mà xã hội đối mặt hôm nay, thực ra, là những bế tắc của những nhà lãnh đạo của
nó. Và thường khi, lý do giải thích cho điều này, là họ đã ngừng học tập. Họ
thiếu tinh thần và tâm trí rộng mở để lắng nghe những ý kiến của thế hệ
trẻ, để dung nạp và thực thi những điều có giá trị.
Giáo dục là một nỗ lực suốt
đời; do vậy, tốt nghiệp từ một trường đại học thì không đủ. Một ai đó có lần đã
nói rằng, chúng ta học từ đại học chỉ vào khoảng 1/10 trong số những
cái mà ta cần trong đời, bất luận là trường học đó có uy tín ra sao. Tất cả
các bạn đều đối mặt với cái thách thức này: làm sao để chiến thắng
trong một xã hội chú trọng đến khả năng thực thụ hơn bao giờ cả. [4]
Đôi khi nó đơn giản như câu
chuyện về con thỏ và con rùa. Một số người là thỏ, và những người khác, là rùa.
Những người mà cuối cùng chiến thắng một cách vững chắc và liên tục, là những
người tiến bước về phía trước cho đến khi họ đến đích. Hoàn tất cuộc
đua, tự nó đã là một chiến thắng.
Tôi sợ những gì người khác
nghĩ về việc học hành của tôi tại trường.
Kẻ thù lớn nhất của việc
học tập – bất luận ta đang học khoa học, toán, nghệ thuật, ngoại ngữ hay bất cứ
môn học nào khác – là sự sợ hãi. Khi ta sợ bị chế giễu, bị coi thường bởi những
người khác về những hạn chế của ta, thì sự tiến bộ trở nên rất khó khăn. Chúng
ta phải dũng cảm. Bởi vậy, nếu ta bị người khác cười nhạo thì sao? Bất cứ ai
chế giễu những người đang cố gắng hết sức mình, chính người đó nên xấu hổ.
Không cần phải tự so sánh
mình với những người khác. Điều quan trọng là sự phát triển của riêng
ta, cho dù chỉ nhích lên mỗi lúc một chút. Ta nên phấn đấu thường trực
để khai quật và mài giũa viên ngọc bên trong mình. Có vô số thí dụ về
những người không xuất sắc tại trung học, nhưng khi bước vào xã hội và thu được
kinh nghiệm sống, họ đã khai quật được một quặng mỏ phong phú của tiềm năng vốn
bị giấu kín.
32.ĐI LÀM HAY VÀO
ĐẠI HỌC?
Tôi nghĩ rằng, tôi thích
làm việc và kiếm tiền sau khi tốt nghiệp trung học hơn là vào đại học.
Đi làm việc hay không, sau
khi tốt nghiệp trung học, đó là một quyết định mà bạn phải làm sau khi thảo
luận kỹ với gia đình bạn. Tôi biết nhiều người chỉ có trình độ văn hóa phổ
thông trung học, nhưng họ đang có những đóng góp tuyệt vời cho xã hội.
Tuy nhiên, đối với những
học sinh trung học hiện nay, tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục việc học của họ. Tôi
mạnh mẽ động viên bạn có được một nền giáo dục đại học. Tuổi trẻ là
thời gian lý tưởng cho việc học tập. Không nghi ngờ gì nữa, việc
học tập bây giờ sẽ chứng tỏ là một tài sản vô giá trong đời.
Khi tôi còn là một học
sinh, nước Nhật đang ở trong chiến tranh. Cho dù tôi muốn học, cũng thật hết
sức khó khăn. Trong chiến tranh, việc học tiếng Anh bị cấm bởi vì nó được xem
như là một “ngôn ngữ của kẻ thù.” Sau chiến tranh, thật cũng khó mà học, bởi vì
hầu hết thời gian của chúng tôi được dùng vào việc kiếm sống. Tuy nhiên, tôi
muốn học; do vậy, tôi theo học một trường ban đêm. Tôi ngấu nghiến bất cứ cuốn
sách nào mà tôi đặt tay lên. Cái mà tôi học lúc bấy giờ đã khắc ghi trong tôi,
và tôi dùng nó trong mọi lúc.
33.KHÔNG CÓ TIỀN VÀO ĐẠI
HỌC
Gia đình tôi quá nghèo để
cho tôi vào đại học.
Nếu những học sinh thuộc
những gia đình túng bấn về tài chánh, mà vẫn muốn vào đại học, thì họ có thể
theo học chương trình 2 năm tại trường cộng đồng địa phương [5] để
khởi đầu tiến trình học tập – hay họ có thể vừa học vừa làm để hoàn tất phổ
thông, bằng cách làm những công việc bán thời gian. Cũng có những học bổng, hay
những chương trình cho học sinh vay. Sau cùng, tùy thuộc vào nỗ lực cá nhân của
họ.
Thật là một thử thách khi
phải làm việc chăm chỉ và nỗ lực từng ngày. Thử thách càng lớn, thì sự phấn
khởi và cảm nhận về sự thành tựu của ta càng lớn khi ta thành công. Bằng cách
làm việc hết sức, ta có thể trở thành kẻ thắng cuộc; ta có thể trở thành một
người có nhân cách lớn. Một cái cây, khi bị phô ra trước những cơn gió mạnh,
thì rễ của nó cắm sâu hơn. Mọi sự đều vận hành theo cách này. Nếu không có
những thử thách, ta trở nên lười biếng và hư hỏng; đời ta trở nên trống rỗng và
khô cằn. Và sự trống rỗng có nghĩa là không hạnh phúc.
Tôi hy vọng bạn sẽ không
quá bối rối đến mức không dám nhận một món tiền cho vay, hay sợ cái công việc
cần phải làm để hoàn trả nó. Chính những người không có ham muốn học tập là
những người nghèo. Những người ham học mới là người giàu có. [6]
[1] Bà
phải đọc bằng chữ Braille, một hệ thống chữ nổi dành cho người mù: Trong khi
người sáng mắt đọc bằng mắt, thì người mù phải dùng tay sờ
vào các chữ nổi để đọc.
[2] Các
bạn nào bị xem là “học kém” tại trường, cũng đừng nên bi quan. Có thể, bạn có
những tài năng khác mà bạn chưa khám phá ra.
[3] Elitist:
Người ưu tú. Có lẽ, ở đây, tác giả muốn phân biệt người có “ khả năng thực thụ”
với người chỉ có “ kiến thức hàn lâm”, có nhiều kiến thức, nhưng không biết áp
dụng nó vào cuộc sống.
[4] Tôi
biết có nhiều người đậu bằng C môn tiếng Anh, nhưng rồi, quên đi gần hết mọi
cái đã học! Chưa kể, có rất nhiều tấm bằng đã được… mua với một số tiền nào đó! Do vậy, trong việc tuyển dụng nhân
viên, người ta chú trọng vào thực học, khả năng thực thụ, còn
bằng cấp, họ chỉ… “ tham khảo” thêm mà thôi! Cho nên, nếu bạn có nhiều bằng
cấp, nhưng bạn không thực sự có năng lực, thì chẳng sớm thì muộn, bạn sẽ… thất
nghiệp!
[5] Tác
giả đang nói với học sinh tại Mỹ (hoặc Nhật).
[6] Ở đây tác giả muốn nói đến sự “giàu, nghèo” về mặt tinh thần.
THE WAY OF
YOUTH
Daisaku Ikeda
Đỗ Tư Nghĩa dịch
“Chúng ta tất cả đều có trách nhiệm cho Tương Lai,
Trả lờiXóaChịu trách nhiệm cho các Thế Hệ Tương Lai,
Bằng những gì chúng ta tạo ra bây giờ.”
Chân Sư Jésus 04.12.2011
Giáo Dục, đó là cải hóa thế gian và là mấu chốt cho cuộc tỉnh thức ý chí tự do, nguồn Tự Do thực sự của con người.
Chừng nào còn có những nhóm độc lực, sẵn sàng cho bất cứ điều gì, cho đến tận cùng Trái Đất, thì chúng ta sẽ còn phải vật lộn từng chút từng chút một để làm cho được lắng nghe tiếng nói Minh Triết. Chúng ta không thể chờ đợi để thiết lập nền Giáo Dục Mới. Bất chấp trong hoàn cảnh nào hiện tại, tinh thần hành động phải được cam kết. Tinh thần này đánh dấu cuộc khởi đầu cho Kỷ Nguyên Mới cùng kêu gọi thế giới Vô Hình Thiêng Liêng để hợp tác ở bên cạnh. Đây là một Quy Luật của Thiên Nhiên : mọi hành động đều nhận được phần báo đền công bằng mà nó xứng đáng. Và nền Giáo Dục Mới, theo các Nguyên Lý Thiêng Liêng, vốn là Mục Đích Thiêng Liêng của Địa Cầu.
Lời của Chân Sư Jésus - SL-Christ
Nous sommes tous responsables du Futur,
Responsables pour les Générations Futures,
Par ce que nous créons maintenant.
Maitre Jésus 04.12.2011
Éduquer, c’est transformer le monde et c'est l'enjeu de l'éveil du libre arbitre, la véritable Liberté de l'homme.
Tant que seront présents des groupes virulents, prêts à tout, jusqu'à la fin de la Terre, il nous faudra lutter pied à pied pour faire entendre la voix de la Sagesse. Nous ne pouvons attendre pour mettre en place la Nouvelle Education. Quelles que soient les conditions actuelles, l'action doit être engagée. Elle marque le début de l'Ere Nouvelle et appelle le monde Invisible Divin à œuvrer à ses côtés. C'est une Loi de la Nature : tout acte reçoit la juste rétribution qu’il mérite. Et l’Éducation Nouvelle, selon les Principes Divins, est But Divin pour la Terre.
Parole de Jésus - SL-Christ
(Livre II de MJ : Education Nouvelle p 22)
ClefsduFutur France
https://www.clefsdufutur-france.fr/les-livres/